ZingTruyen.Xyz

Giấc Mộng Ngàn Năm

Hồi 16: Ngoại truyện

phoenix172

Giữa màu trắng xóa của tầng tầng lớp mây trời, thấp thoáng xa xa là dáng hình một con hạc trắng với sải cánh kéo dài tựa như muốn chạm đến đường chân trời, dáng vẻ vô cùng thong dong tự tại, trên lưng đang chở hai bóng hình tiên nhân, một người là Y Vân, người còn lại chính là Trường Phong.

Tiếng nói cười rôm rả của họ như vang vọng cả núi rừng bên dưới, cả hai tựa như những đứa trẻ thuần khiết, trong mắt không chút bụi trần.

Chuyện là đã lâu rồi họ không đến Thiên Cung diện kiến Nữ Oa nương nương, với họ, Ngài không chỉ là một vị Thần cai quản Thiên Giới rộng lớn, mặt khác đối với họ mà nói, Ngài cũng là người đã góp phần tạo ra sinh mệnh của họ, nếu nói nôm na theo cách mà người trần gian có thể hiểu là tựa như đấng sinh thành, nhưng ở Thiên Giới, cái tình cảm ấy nhỏ bé rất nhiều so với sự từ bi hồng đại của một vị Thần.

Khi Tiểu Bạch bay đến trước cổng vào Thiên Cung thì liền hạ cánh đặt chân xuống, đứng phía trước là hai vị thiên binh canh giữ Thiên Môn, bởi lẽ Thần Thú không được phép tiến vào Thiên Cung, ngoại trừ các Tiên Nhân và các vị Thần.

Y Vân và Trường Phong để lại Tiểu Bạch đứng bên ngoài và bước vào Thiên Môn. Thực ra thường thì họ vẫn có thể tự thân cưỡi mây đến, nhưng cũng có lúc tùy hứng lại cưỡi Tiểu Bạch đi cùng.

Bước đến Đại Điện nguy nga tráng lệ, trước mắt Y Vân và Trường Phong là Nữ Oa nương nương, Ngài đang mải chăm chú nhìn qua phía dưới làn mây, phía sau Ngài là hai tiểu đồng tử đứng hầu bên cạnh, hai tiểu đồng tử khi nhìn thấy Y Vân và Trường phong, đột nhiên một trong hai tiểu đồng tử đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho họ không nên kinh động đến Ngài.

Hai người họ hiểu ý liền khẽ bước nhẹ đi đến, vì không dám ngang nhiên làm phiền đến Ngài nên chỉ dám đứng phía sau, cùng hành lễ quỳ xuống nền điện, hai tay đan lại cúi đầu hành lễ với Ngài.

Tuy họ không lên tiếng nhưng Nữ Oa nương nương đều biết là họ đang ở phía sau lưng Ngài, Ngài vẫn chăm chú không chớp mắt, chỉ rời mắt một chút khi phất tay ra hiệu cho Y Vân và Trường Phong miễn lễ, rồi lại tiếp tục dõi theo những sự việc phía sau làn mây.

Y Vân tò mò tiến lại gần, mạn phép hỏi:

"Thưa Nữ Oa nương nương, Ngài đang nhìn gì mà chăm chú vậy?".

Nàng vừa dứt lời thì Trường Phong cũng đã đi đến bên cạnh, họ đưa mắt dõi theo hướng Nữ Oa nương nương đang nhìn.

Nữ Oa nương nương ngước lên nhìn hai người mỉm cười, rồi phất tay áo rộng dài của Ngài phớt ngang qua làn mây dưới chân, chốc lát mây tan dần, phía bên dưới tựa như một màn hình chiếu, ánh quang màu vàng nhạt lóe sáng hiện lên một khung cảnh nơi phàm trần, nó tựa như đang kể một câu chuyện, nội dung đại khái: Có một người ăn xin nọ cả đời khổ cực, đến gần cuối đời hắn đã gom góp được một số tiền không nhỏ để xây cầu bắc ngang qua sông để cho dân làng thuận tiện đi lại, nào ngờ sau khi cầu được xây xong không được bao lâu sau thì hắn ta đã mắc bệnh lạ rồi lăn đùng ra chết, người đời oán trách cớ chi người tốt lại phải chịu hậu quả bi thảm như vậy?

Kết thúc đoạn cuộc đời của kẻ ăn xin nọ, làn mây bên dưới liền tự động lấp lại chỗ khoảng không đó.

"Các ngươi nghĩ gì về câu chuyện này?" Nữ Oa nương nương nhìn sang hai người họ.

Y Vân và Trường Phong nhìn nhau, rồi lại nhìn Nữ Oa nương nương không nói gì, tuy miệng không nói nhưng từ trong ánh mắt của họ Nữ Oa nương nương đều thấu rõ. Trong lòng họ đã thầm ngộ được nguyên nhân bên trong, nhưng cũng không dám nói rõ ràng, vẫn mong được Nữ Oa nương nương chỉ bảo thêm.

Nữ Oa nương nương khẽ mỉm cười, dung mạo của Ngài không có cách nào có thể dùng tranh vẽ để diễn tả rõ ràng, bởi khi nhìn vào mắt Ngài không chỉ là một dung mạo tuyệt trần của một Nữ Thần, mà còn toát lên cảm giác là một vị Thần uy nghiêm chính trực và từ bi, giả dụ người kia tâm có chứa đầy dục niệm thì trong khoảnh khắc đối diện với Ngài thì mọi tư tưởng xấu kia của hắn đều sẽ lạc đi mất, có gắng sức cũng không nghĩ được gì, ngược lại trong tâm lại cảm giác vô cùng tôn kính đối với Ngài. Tay áo Ngài một lần nữa phất qua kéo theo làn mây bên dưới tản dần, một khung cảnh khác lại xuất hiện: trong gia đình vị Vương nọ, Vương phi của họ vừa hạ sinh con trai đầu lòng, vừa hay cũng được phong làm Thế Tử thừa kế Vương Vị của phụ vương, về sau y được nuôi nấng trở thành một người văn võ song toàn, liên tục lập được công lớn, giúp đỡ phụ vương trong việc chính sự. Tóm lại cuộc đời người này vô cùng tốt, không chỉ mệnh tốt, y còn biết chăm lo cho cuộc sống của dân chúng.

Đoạn kết thúc, Y Vân và Trường Phong nhìn nhau như tâm ý tương thông, thoáng chốc có chút hào hứng vì đúng như những gì họ ngộ được, quả không sai, mọi bất hạnh trong đời người đều tất có nguyên nhân sâu xa.

"Đến đây, chắc các ngươi cũng hiểu được hai đoạn nhân sinh này, tuy hai nhưng lại là một, họ đều cùng một sinh mệnh mà ra, chỉ là đời trước y chịu khổ cả đời, nhưng biết nghĩ đến dân làng không có cầu để qua sông, nên đã sinh ra một niệm muốn tích góp tiền xây cầu, ngay từ khoảnh khắc trong đầu y sinh ra ý nghĩ ấy thì đã bắt đầu tạo ra một đoạn nhân duyên tốt dành cho chính y ở tương lai. Đoạn cuối cái chết của y cũng để kết thúc đoạn nhân sinh đau khổ sau cùng của y, chẳng phải được sinh ra trong gia đình cao quý không chỉ hưởng phúc, còn là cơ hội để tích thêm công đức cho chính mình hay sao?".

Con người luôn chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, suốt đời chỉ biết than trách trời đất không công bằng: người tốt luôn chịu thiệt thòi, còn kẻ ác sao mãi sống tốt? Bởi đó chính là đời người, nếu con người đều am hiểu đạo lý thì tất đã thành thánh nhân, nào còn gọi là phàm nhân? Người có thể hiểu ra đạo lý ấy, tất sẽ có một tâm hồn an nhiên dẫu thân đang trong chiến loạn.

Suy cho cùng, mọi sắp xếp trong cuộc đời ví như một bài thi dành cho họ, xem xem họ sẽ chọn cách chấp nhận tìm cách vượt qua, hay là dùng mọi thủ đoạn để đoạt được mục đích.

Sau khi hành lễ với Nữ Oa nương nương rồi rời khỏi, trên đường đi đến Thiên Môn, Y Vân vẫn chưa hiểu vì sao hôm nay Ngài lại cho họ xem câu chuyện ấy:

"Ngài làm vậy tất có lý của Ngài, cô đừng nghĩ nhiều nữa, hãy cứ ghi nhớ những gì Ngài chỉ bảo là được rồi" - Trường Phong nhíu mày chỉ nhẹ lên trán Y Vân rồi quay lưng đi thật nhanh.

Y Vân khẽ nhíu mày rồi vội đuổi theo y:

"Huynh lại muốn bảo ta ngốc sao?".

"Ta không có ý đó!" Trường Phong vừa đi vừa trả lời, đôi chân của Y Vân vẫn liên tục bước đi để đuổi kịp y "Chỉ là ta thấy cô lại vô tư quá rồi, cả Nữ Oa nương nương mà cô cũng không hiểu được ý mà Ngài truyền đạt thì ta cũng chịu thua cô rồi đấy".

"Không, ý ta không phải thế, ta hiểu những gì Ngài chỉ bảo, nhưng đột nhiên lại nói về chủ đề này, chẳng phải chúng ta đang ở Thiên Giới hay sao, cớ chi quan tâm đến chuyện của nhân gian làm gì"- Với Y Vân vẫn luôn nghĩ sống ở Thiên Giới không tốt hơn sao, cớ chi phải quan tâm đến chuyện của nhân gian.

Trường Phong chợt đứng lại, y lại nhíu mày nhìn Y Vân một cách bất lực rồi thở dài một cái, nhưng rồi các đường nét trên gương mặt đã nhanh chóng giãn ra, lấy lại nét vui vẻ ban đầu, y khẽ xoa xoa đầu Y Vân:

"Sau này cô sẽ hiểu thôi mà, những gì Ngài làm đều là vì tốt cho chúng ta".

Y Vân mỉm cười gật đầu đồng ý, nàng vốn không biết rằng sắp có một đoạn đường chông gai đang đợi nàng phía trước, Trường Phong vốn không thể tiết lộ điều cơ mật, vốn đã là luật Trời thì dẫu là Đại Thần Tiên cũng không có đủ uy đức để cải mệnh được.

"Trường Phong à, cảm ơn huynh đã luôn bên cạnh ta, những lúc ta không biết chia sẻ cùng ai thì huynh luôn biết cách lắng nghe tâm tư của ta".

Lần đầu tiên Y Vân có thể thốt ra những lời chân thành như vậy, khiến Trường Phong xém chút cảm động đến bật khóc, nhưng may thay y luôn biết kìm chế đúng mực.

Trường Phong đã đi cách Y Vân một đoạn, nàng tưởng rằng y có lẽ không nghe thấy hoặc nghe không rõ, nhưng thực chất chỉ là y không thể hiện ra biểu hiện của mình, đoạn khác vì y không biết phải nói những gì, bởi Y Vân chỉ có y là bạn tri kỷ, và y cũng chỉ có nàng là tri kỷ qua khoảng thời gian từng ấy năm dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz