ZingTruyen.Xyz

Giấc Mơ

Chương 8

MeiGirlLove

Huỳnh Diệu Nhi đôi mắt buồn bã nhìn nàng "Cái lúc mà em vừa được bán vào nhà chị, lúc đó chị vừa thấy thương và vừa thấy tội, nên xin ba mẹ được làm hầu riêng của chị"

Mọi khung cảnh trong căn phòng bắt đầu mờ dần mờ dần. Cô hơi hoảng hốt nhìn chị, chị vẫn ngồi đó, cứ như những chuyện này rất bình thường đối với chị ta vậy

"Chị ơi, sao mọi thứ... lại mờ như vậy"

Huỳnh Diệu Nhi đứng lên, đôi mắt vô hồn nhìn nàng, chị đưa tay nắm lấy tay nàng "Đi thôi"

"Đi đâu? "

"Đi tới kiếp thứ hai, là kiếp chị hối hận nhất suốt thời gian qua"

"Tại sao? "

"Bởi vì chính chị lúc đó, đã hại em chết! "

"...."

Ý chị ta là sao? nàng vẫn chưa hiểu, nàng nhớ kiếp đó, chính nàng đã tự kết liễu đời mình mà, chính nàng đã treo cổ, tại sao chị ta lại nói như vậy, nàng khôg hiểu gì cả

Nàng tuy không hiểu nhưng vẫn im lặng gật đầu, mọi khung cảnh bây giờ lại xuất hiện một căn nhà thời xưa, nàng và chị đứng trước căn nhà đó, chị khẽ giọng nói

"Mình vào nhà đó nhé"

"Được!" Nàng gật đầu, chị nắm tay cô từng bước tiến vào căn nhà đó, từng bước một nàng có thể cảm nhận được tim k đang đập bình bịp, là vì sợ hãi hay hồi hộp hay là một loại cảm xúc nào đó, nàng không thể biết rằng là loại cảm xúc gì, bởi vì đây chỉ là giấc mơ không thể nào cảm nhận được cảm xúc

"Mợ hai, cơm hôm nay mợ ăn có vừa miệng không?"

"Ngon, món nào em nấu mợ ăn cũng ngon cả"

Là giọng nói phát ra từ sau, nàng muốn chạy đến chỗ giọng nói kia phát ra, nhưng vừa bước chân chạy thif được chị nhanh tay cản lại

"Thả tay tôi ra! tôi muốn! "

"Bình tĩnh lại đi! lạng quạng là khỏi về đấy"

nàng đứng khựng lại vài giây, nàng không hiểu sao lại manh động như vậy, nàng nghe lời chị nói nên cũng không hấp tấp nữa, chị nói tiếp "Phải đứng kế bên chị đó, không được cách xa quá 3m"

"Tại sao? "

"Tại vì, đây là giấc mơ nếu chị không thể kiểm soát nó, mọi thứ sẽ trở thành màu đen, và em có khả năng sẽ không tỉnh lại được nữa, đồng nghĩa với việc, ở thế giới thật em sẽ là người thựt vật, em hiểu chứ? "

"Dạ, hiểu rồi"

"Giỏi, vậy là em muốn đi xem giọng nói đó là ai phải không? "

Cô gật đầu, chị nắm tay cô đi thẳng xuống dưới. Là nhà bếp, trước mặt nàng là hai bé gái đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau, nàng chỉ cần nhìn ánh mắt của hai đứa bé đó, là nàng có thể hiểu ràng hai đứa bé đang vui thế nào'

"Đó là Út Mai và mợ hai còn nhỏ sao? "

"Đúng, đó là chị và em ở kiếp trước"

"Nhìn họ hạnh phúc quá... chị nhờ"

Huỳnh Diệu Nhi nhìn hai bé gái trước mặt, chị chỉ nhẹ nhếch mép, không giấu nổi ánh mắt buồn, chị cố kèm nước mặt lại không để nó phải rơi, giọng chị rung rung nói "Ừm hạnh phúc, hạnh phúc đến mấy cũng âm dương cách biệt"

Chị nhìn nàng nói tiếp "Em tin chị chứ? "

"Tin gì? mà chị khóc sao?" Nàng không hiểu chị ta đang nói đến vấn đề gì, mà nàng nhìn chị, cũng hiểu được phần lý do tại sao chị lại khóc

"Em có tin chị dù cận kề cái chết chị vẫn yêu em không? "

"Tin!" Một câu trả lời khẳng định từ nàng không có chút nào do dự, chị mỉm cười nói tiếp

"Vậy em có tin dù có chết linh hồn của chị vẫn đi theo em, vẫn luôn âm thầm bên em không? "

"Tin! mà tại sao chị lại hỏi mấy câu như vậy?"

Chị ta không trả lời nàng, Huỳnh Diệu Nhi tiếp tục hỏi "Vậy em có tin vào định mệnh không?"

"Trước kia thì không tin đâu! vì tình yêu là một thứ gì đó rất vô lý đối với bản thân tôi"

Nàng nói tiếp "Chị biết không, ở thế thật một ông chú gần 40 tuổi, quan tâm tôi, ân cần với tôi, ai nhìn vào cũng biết ông ta có ý gì với tôi, ông ấy bảo yêu tôi, nhưng ông ta đã có gia đình, tình yêu của ông ấy là tình yêu thể xác sao? "

"Nhưng bây giờ tuy tôi không có tình cảm gì với chị đâu, nhưng nếu hai kiếp đó là thật, thì tôi tin! tôi sẽ tin vào định mệnh giữa chị và tôi, còn đối với người khác tôi sẽ không tin"

"Vậy chị là ngoại lệ của em sao? "

"Nếu chị coi là thế, thì đó sẽ là như thế"

"Vậy câu hỏi cuối cùng, em có hận chị không? "

Cô khoanh tay lại nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của chị nghiêm túc nói "Tại sao tôi lại hận chị? tôi không có gì phải hận cả"

"Tại kếp này, chị đã hại em... "

Cô thở dài "Chuyện đã từ một kiếp rồi, không trách chị làm gì, nếu vẫn còn thấy tội lỗi thì kiếp này chị hãy bù đắp cho tôi"

Nghe được hết câu trả lời của nàng, chị mỉm cười mãn nguyện "Bù đắp hả? tất nhiên phải bù rồi cho em rồi, vợ à"

"Vậy thì đừng thấy tội lỗi, xong rồi chị lại bày ra bộ mặt buồn bã, tội lỗi tận cùng đó nữa, mặt thì đẹp mà suốt ngày buồn buồn, riết rồi nhìn thấy hết đẹp luôn à"

"Dạ vợ, không thấy tội lỗi nữa, mà từ giờ chị sẽ bù đắp cho vợ ạ"

"Ừm tốt tốt"

Nàng ngẫm lại một hồi thấy có cái gì đó sai sai, chị ta kêu nàng là vợ á!? Nàng đứng hình ngơ ngác ngồi quay qua nhìn chị, nàng bày ra cái mặt ngu ngu lấy tay chỉ vào nàng

"Chị kêu tôi là vợ á? "

"Ừm, không được sao? dù sao thì em cũng là vợ chị mà"

"Hồi nào cơ? "

"Tương lai, em nghe dần cho quen đi"

"Ủa!? "

Nàng nhìn chị vui vẻ như vậy, cũng không muốn nói gì nữa nên nàng đành thôi, nàng tiếp tục muốn xem kiếp thứ hai này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz