ZingTruyen.Xyz

Giấc mơ của em

Chap 32

ThamDung


Tờ mờ sáng, ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng sau những vòm ngói cong cong của hoàng cung, thì một tin tức chấn động âm thầm lan truyền khắp hậu cung: một trong những thị vệ thân tín của Lý Tư Vinh bị phát hiện chết trong hồ sen, trên người có vết kim châm độc.

Doãn Kì khoanh tay đứng trong điện Dư Quang, lưng thẳng như kiếm, mắt lạnh như sương.

"Đây là lời cảnh cáo." – Kim Thái Hanh thì thầm bên cạnh hắn.

"Không." – Doãn Kì khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời mặt hồ. "Đây là lời tuyên chiến."

Tay hắn đặt nhẹ lên chuôi kiếm treo bên hông. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không còn đứng sau bóng phụ hoàng nữa. Giờ đây, hắn là người nắm cán dao.

Tại điện Thương Vũ, Chí Mẫn cũng đã nghe tin.

Cậu đang ngồi lau lại lớp băng trên tay, nhưng tay khựng lại giữa chừng. Cái chết của thị vệ kia đến quá nhanh, quá đúng lúc — như thể là lời đáp lại cho những mưu tính chưa thành.

Cậu biết rõ một điều: Doãn Kì đã không còn lui lại phía sau.

"Điện hạ... rốt cuộc ngươi định làm gì?" – Cậu lẩm bẩm.

Dù trong lòng có phần lo lắng, nhưng một phần khác lại... thấy yên tâm. Vì chỉ khi Doãn Kì bắt đầu ra tay, thì Chí Mẫn mới có thể âm thầm bảo vệ hắn từ bên ngoài vòng nguy hiểm.

Chiều hôm ấy, Doãn Kì đích thân đến điện Phượng Nghi – nơi Lý Tư Vinh đang dưỡng bệnh.

Hắn không mang theo nhiều người. Chỉ có Nam Tuấn và một thị vệ bên cạnh. Vẻ mặt hắn bình thản, lời nói ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc như kiếm:

"Nghe nói người của ngươi gần đây hay lui tới kho thuốc cấm. Ngươi biết rõ chuyện này đã bị cấm lưu hành từ đời trước rồi chứ?"

Lý Tư Vinh ngẩng đầu, mặt vẫn tái nhợt giả vờ yếu ớt, nhưng giọng đáp đầy châm biếm:

"Điện hạ... ngài đang thẩm vấn ta sao? Hay chỉ là đang tìm cái cớ để khơi chiến?"

"Ta chỉ muốn cảnh cáo một số kẻ: kẻ nào nhắm vào ta, ta còn nhẫn. Nhưng nếu nhắm vào người của ta..." – Hắn nghiêng người sát xuống, giọng trầm lạnh – "...thì phải chuẩn bị mất sạch."

Ánh mắt Lý Tư Vinh khựng lại. Một thoáng bối rối vụt qua, rồi nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười yếu ớt.

Sau khi hắn rời đi, cung nhân trong điện Phượng Nghi lặng lẽ kéo rèm, giấu đi một ánh nhìn vừa hoảng loạn vừa oán hận.

Đêm đó, khi Doãn Kì trở về điện, hắn đứng lặng rất lâu trước sân.

Chí Mẫn xuất hiện sau lưng hắn như thường lệ, mang theo chén trà nóng. Nhưng hôm nay, hắn không quay lại nhìn cậu. Cậu đặt trà xuống, định lui bước, thì hắn khẽ nói:

"Nếu ngươi xảy ra chuyện... ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai. Kể cả phụ hoàng."

Chí Mẫn sững người. Một cảm giác lạ như kim châm lan dần từ lồng ngực đến tận đầu ngón tay.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn.

Một bóng lưng cô đơn, kiên cường, và chứa đựng quá nhiều thứ mà một người không nên gánh.

Cậu chỉ có thể lặng lẽ nói trong lòng:

Nếu ngươi vì ta mà chống lại cả hoàng cung này, thì để ta vì ngươi gánh những gì ngươi không thấy.


______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz