ZingTruyen.Xyz

Giấc Mơ Còn Vương Màu Nắng

Chương bảy: Giấc Mộng Mùa Hạ

hyznmeow

Mộng Đình tỉnh dậy giữa ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa sổ, làn gió đầu hạ lướt nhẹ qua làn da ướt đẫm mồ hôi. Trán cô ươn ướt, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy qua một giấc mộng dài không có điểm dừng.

Mái tóc bết lại vì hơi nóng tháng Sáu, làn gió khẽ trườn qua làn da khiến sống lưng Mộng Đình bất giác rùng mình.

"Đình Đình... con tỉnh rồi à?"
Là giọng mẹ, nghèn nghẹn mà run rẩy như trút được tảng đá đã đè nặng suốt đêm.

Bàn tay quen thuộc ấy vuốt nhẹ lên tóc cô, vỗ về như khi còn bé, còn ánh mắt của ba bên cạnh cũng không giấu nổi lo âu. Mộng Đình bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt hoảng hốt như thể vừa đánh rơi điều gì quý giá nhất trong đời.

Mộng Đình cố gượng, ngồi trên giường, ánh mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng.
"Mẹ... Trạch Ngôn đâu rồi ạ?"

Mẹ cô sững người vẻ mặt ngạc nhiên như chưa từng nghe đến người này.
"Con nói gì vậy? Ai cơ?"

"Trạch Ngôn!" Cô gào lên, giọng vỡ ra như thuỷ tinh rạn dưới đáy tim, tay gạt mạnh chiếc chăn đang đắp, vùng khỏi vòng tay ba mẹ rồi lao ra khỏi phòng.

"Đình Đình! Con đi đâu đấy?!"

Cô không nghe thấy gì nữa. Chân trần chạy trên nền gạch lạnh buốt, chiếc váy ngủ trắng lướt qua cầu thang như một làn khói nhạt.

Cô không dừng lại. Không kịp lau nước mắt. Không mang theo gì ngoài niềm tin mỏng manh rằng... anh vẫn còn ở đâu đó, vẫn đang đợi cô.

Tiếng dép lê loẹt xoẹt vang khắp con hẻm quen. Gió buổi sớm lùa qua những tán cây khiến lá khẽ rung lên, như từng nhịp tim đầy tuyệt vọng.

Mọi thứ vẫn y nguyên, con đường rợp nắng, giàn hoa giấy trước nhà hàng xóm vẫn rực rỡ như ngày hôm qua. Chỉ có lòng cô là rối như cuộn chỉ không đầu mối.

Chiếc xe đạp màu hồng vẫn còn dựng ngay ngắn. Nhưng nơi từng có Trạch Ngôn đứng đợi cô đi học giờ đây phủ kín bụi và sự trống trải, không còn bóng dáng cậu thanh niên, tiếng gọi nhẹ, đôi mắt cong cong cười dịu dàng mỗi khi thấy cô.

Cô vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục gọi:
"Trạch Ngôn! Trạch Ngôn!"

Chỉ có tiếng gió vang vọng, lặp lại tên cậu như một lời trêu đùa. Một vài người đi đường ngoái lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu lẫn ngạc nhiên.

Chẳng lẽ ... hôm nay Trạch Ngôn đi học sớm?

Mộng Đình bấu víu vào suy nghĩ đó như người chết đuối bám vào mảnh gỗ cuối cùng. Gắng gượng sự mệt mỏi, cô chạy một mạch về nhà thay quần áo đồng phục, gấp gáp đạp xe đến trường trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mê.

Trường học vẫn còn vắng, mặt trời còn lười biếng chưa leo hẳn lên mái. Mộng Đình theo thói quen đưa mắt về góc sân quen thuộc nơi có người từng đứng chờ cô suốt bao tháng ngày. Nhưng hôm nay, nơi đó trống trải, chỉ có vài chiếc lá khô rơi lác đác, ánh nắng xuyên qua kẽ lá soi lên nền đất những vệt sáng mỏng manh.

Cô bước chậm vào lớp, cánh cửa khẽ kêu "cạch" như một tiếng thở dài. Trong căn phòng đầy ánh sáng ban mai, không có balo quen thuộc, không có nụ cười nửa miệng mỗi lần cô đến muộn.

Mộng Đình cố giấu cơn hỗn loạn trong lồng ngực, cất tiếng hỏi:

"Trạch Ngôn... cậu ấy vẫn chưa đến sao?"

Một người bạn cùng lớp ngước lên, nghiêng đầu: "Ai cơ?"

"Trạch Ngôn... người ngồi cạnh tớ, hay đi với tớ ấy."

Đứa bạn nhíu mày, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội nói :"Ngồi bên cạnh cậu là Sở Nhiên chứ đâu? Cậu ấy nghỉ học lâu rồi mà, dạo này cậu ngồi một mình còn gì..."

Cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

Mồ hôi lạnh túa ra nơi lòng bàn tay. Cô gạt phăng mọi tiếng gọi của bạn bè bên tai, quay đầu chạy thẳng đến phòng giáo viên, dừng trước bảng danh sách lớp. Lớp học, sĩ số, tên từng học sinh... Ánh mắt Mộng Đình lướt nhanh, cố tìm kiếm.

Nhưng... không hề có cái tên Trạch Ngôn.

Không hề có.

Cô còn nhớ rõ gương mặt cậu, nhớ cả nét chữ cậu ghi vào góc sách cô mượn hôm trước. Nhưng khi cô lật tìm trong cặp, quyển sách đã không còn dòng chữ nào nữa. Trang giấy trắng tinh, như chưa từng có ai viết lên nó.

Mộng Đình bỏ học, cô quay về nhà, bước chân nặng như đá, gió thổi luồn qua vạt áo khiến cả thế giới quanh cô dường như trở nên rộng và xa.

Cô bước lên phòng như người vô hồn, tay run run mở ngăn kéo, nơi cô từng giữ chiếc khăn tay cậu đưa. Nhưng trong chỉ là khoảng trống rỗng lạnh ngắt. Cả chiếc khăn, cả túi chườm đá... tất cả như tan biến theo một cơn gió.

Mộng Đình ngồi sụp xuống sàn. Cô bỗng không biết làm sao để chứng minh rằng... có một người tên Trạch Ngôn đã từng tồn tại.

Mộng Đình bỗng chợt nhận ra, suốt những ngày tháng bên nhau cô vốn chẳng biết gì về Trạch Ngôn, cuộc sống anh như nào, ba mẹ anh ra sao, hay nhà anh ở đâu... Mỗi ngày cậu đều từ đâu đến, và sau khi đưa cô về nhà tạm biệt cô, cậu lại đi đâu về đâu.
______________________________

Giữa trưa mùa hè, nắng như đổ lửa xuống từng mái ngói, mặt đường hừng hực hơi nóng đến mức không khí cũng rung rinh như sóng. Mộng Đình đạp xe dọc con phố nhỏ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, từng sợi tóc ướt đẫm dính vào khuôn mặt tái mét không chút sức sống kia, đôi mắt vẫn đảo quanh như muốn lục tìm mọi ngóc nghách.

Cô dừng trước một quán tạp hóa đầu ngõ, nơi bác Trần , ông chủ đã ngoài năm mươi thường hay ngồi quạt nan đọc báo mỗi buổi chiều dưới giàn hoa giấy.
"Bác ơi, bác có biết một cậu tên Trạch Ngôn không ạ? Cậu ấy... hay đi xe đạp, tầm tuổi cháu, hay đi qua phố mình..."
Bác Trần nhíu mày, ánh mắt như đang lục lại kí ức đã cũ mèm, rồi lắc đầu:
"Không. Bác chưa từng qua nghe tên này bao giờ"

Câu trả lời như một làn gió nóng phả vào lòng Mộng Đình, không buốt giá, nhưng rát bỏng đến thở không ra hơi.

Cô tiếp tục đi, vòng qua tiệm bánh mì, nơi cô từng cùng Trạch Ngôn mua hai ổ bánh rồi ngồi ăn dưới gốc cây bàng. Nhưng chị bán hàng trẻ tuổi chỉ cười lắc đầu:
"Chưa từng nghe tên đó em ơi, trước giờ em luôn đi một mình đến mua hàng của chị mà.."

Rồi là chú xe ôm ở đầu chợ, bà cụ nhặt ve chai hay ngồi nghỉ chân trước nhà cô hay khen Trạch Ngôn khôi ngô ngoan ngoãn.

Nhưng... tất cả đều lắc đầu, nét mặt ái ngại, như thể cô đang hỏi về một người... chưa từng tồn tại.

Mồ hôi túa ra men theo thái dương rồi nhỏ giọt xuống cằm, mái tóc ướt đẫm dính vào gáy, đôi tay cô run lên vì kiệt sức nhưng vẫn không chịu dừng lại. Trái tim Mộng Đình mỗi lúc một lạc lõng, từng bước chân như dẫm trên mặt đất mềm nhũn.

Mỗi câu hỏi không được đáp, là một nhát cắt vào nỗi tin tưởng còn sót lại trong lòng cô. Và đến cuối cùng... cô chỉ còn lại chính mình, lạc giữa mùa hè rực nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz