Chương 12: Huyết mạch thất lạc
"Giác cung chủ từ tốn áp sát biểu đệ, bàn tay cố định bên vai thiếu niên dịch chuyển ra sau gáy. Mái đầu hắn chầm chậm gục xuống bên cần cổ trắng nõn đến khi đầu mũi khi còn cách làn da một khoảng rất nhỏ, trầm luân thưởng thức hương thảo dược phảng phất thân thể non trẻ.
"Cung Thượng Giác thành ra như vậy đều là vì đệ."
(Tín điều - Ms. Midnight)
*****
Để tránh thảo dân kia gây náo loạn ngoài cổng thành, ảnh hưởng đến hình tượng hoàng thất, các thị vệ đã sắp xếp đưa người đó cùng hai hài tử đến một phòng nhỏ ở phía Tây lục cung, cách xa chính điện. Mạng người quan trọng, hoàng hậu hạ lệnh mời y sư đến khám cho những đứa trẻ.Khi đế vương và đế hậu đến nơi, cặp song sinh đã được thăm khám và phát thuốc, hiện tại đang chìm vào giấc ngủ. Thân sinh của chúng Mạc Gia Ninh sắc mặt tiều tuỵ ngồi bên giường trông chừng, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của hài tử không rời một giây."Chúng nô tài tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu. Bệ hạ, hoàng hậu vạn an."Từ Dĩ Hoàng cùng các thái y quỳ xuống hành lễ, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Trước nay nhà vua có con cái lưu lạc bên ngoài không phải chuyện hiếm, nhưng chưa từng có ai dám cả gan quay lại đòi danh phận như vậy. Việc này lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt hoàng thất. Giờ ông phải dính líu vào chuyện hệ trọng này, tới thăm khám cho hai đứa con hoang kia, trong lòng thật sự lo sợ không yên.Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn người con trai mặc y phục tồi tàn đang hành lễ ở bên giường, sắc mặt càng thêm tối đen. Đó chính là người làm công việc tỉa hoa năm xưa trong vườn uyển của cung thái tử được hắn sủng hạnh rồi giữ lại một thời gian, sau đó phải xuất cung vì bị Hoàn Hoàn phát giác làm chuyện thị phi. Hắn không ngờ người đó sẽ quay trở lại, càng không ngờ cậu ta lại có khả năng mang thai huyết mạch của mình.Hai đứa trẻ đang nằm trên giường đã tầm năm tuổi, trùng khớp với thời gian Mạc Gia Ninh được sủng ái ngày đó."Bế hai hài tử đó ra đây, tiến hành trích máu nghiệm thân."Cung Thượng Giác lạnh lùng ra lệnh. Hai đứa trẻ đã được cho uống thuốc ngủ say, chỉ hơi cựa mình khi được các thị vệ bế lên."Hai đứa nhỏ còn đang bệnh nặng, không thể chịu thêm tổn hại nào nữa! Xin bệ hạ thương xót!"Hai mắt Mạc Gia Ninh đỏ ngầu, cuống cuồng bám lấy chân đám thị vệ không muốn cho họ chạm vào hài tử. Song tất cả đều biết tâm trạng Cung Thượng Giác đang không vui thế nào, không ai dám chậm trễ hay trái lại mệnh lệnh của vị hoàng đế.Hai chậu nước được các y sư mang đến, sau đó lần lượt trích máu từ đầu ngón tay của hoàng thượng cùng cặp song sinh.Trước sự chứng kiến của mọi người, những dải máu hoà quyện vào nhau, hoàn hảo không tì vết."Bẩm bệ hạ, đích thị là chung huyết thống ạ..."Từ thái y lí nhí báo cáo kết quả. Đứng cách vị hoàng đế một đoạn mà ông còn cảm nhận được sức nóng ngùn ngụt toả ra từ hắn, mơ hồ đoán được sự việc gay go to rồi."Tất cả lui xuống trước đi." - Viễn Chuỷ lên tiếng - "Chưa có lệnh của bệ hạ và ta, tuyệt đối không được bàn luận về chuyện này ra bên ngoài. Kẻ nào dám tự ý cuồng ngôn, bổn cung nhất định giết chết không tha.""Chúng nô tài tuân lệnh!" - Tất cả y sư và hạ nhân đều hành lễ rồi rời khỏi phòng. Mạc Gia Ninh ôm hai hài tử đặt về giường, lại vội vàng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu. Thân thể người con trai xơ xác đến đáng thương, nước mắt không ngừng lăn dài:"Hoàng thượng, hài tử bị bệnh nặng hành hạ, thần lại làm ăn sa sút, rơi vào cảnh nghèo khó không thể mời đại phu tốt cho con. Thần không thể đứng trơ mắt nhìn huyết mạch bản thân dứt ruột đẻ ra phải vong mạng nên mới to gan tìm đến đây xin người cứu giúp."Thần tự biết bản thân tự ý xuất hiện là đại tội, nhưng thần thật sự không còn cách nào khác!"Hai đứa trẻ bị bệnh gì?""Bẩm hoàng hậu nương nương, là bệnh đậu mùa. Căn bệnh này vô cùng quái ác, ngày trước đã từng có tiền lệ bùng phát thành đại dịch ở nhiều nơi, lây lan cả sang động vật."Cung Thượng Giác hơi chau mày. Năm đó ngôi làng gần vi trường Diệp Mộc nơi Lý Giáng Du sinh sống cũng gặp loại bệnh đó, kết quả là con thỏ Tiểu Quế mất mạng, còn cậu buộc phải sơ tán đi nơi khác."Chỉ cần hai đứa trẻ khỏi lại, thần sẽ lập tức đưa bọn chúng rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện nữa! Xin hoàng thượng, hoàng hậu cứu giúp!""Xuất hiện hay không đâu còn quan trọng nữa. Chuyện này đã có quá nhiều người biết rồi, bao gồm là thái y trưởng của Thái Y Viện. Bây giờ nếu muốn che giấu, chẳng lẽ phải giết hết những người vừa rồi có mặt trong phòng sao?" - Viễn Chuỷ thở dài, hàng lông mi hơi cụp xuống.Tình huống hiện tại vô cùng nan giải. Đã có quá nhiều người biết chuyện Cung Thượng Giác có hài tử thất lạc bên ngoài, hơn nữa lại là một cặp long phụng. Trong văn hoá Minh Hãn, thai song sinh là đại cát, nếu chối bỏ sẽ vô cùng thất đức và ảnh hưởng đến vận khí triều đình. Hoàng đế mới đăng cơ chưa lâu, không thể để những chuyện này làm mất uy tín trong mắt người khác.Có lẽ cũng vì vậy mà Mạc Gia Ninh mới dám cả gan xuất hiện ở đây, bởi cậu ta biết dù chuyện gì xảy ra, hai đứa trẻ này chắc chắn được bảo toàn."Giết hết thì giết hết."Vị hoàng đế trầm ngâm xoay chiếc nhẫn khảm đá quý trong tay.Những chuyện thất đức bổn vương làm còn ít sao?Mạc Gia Ninh sợ xanh mặt, lê lết bám lấy vạt áo của Viễn Chuỷ, khóc không thành tiếng:"Hoàng hậu nương nương từ bi độ lượng cũng từng có hài tử, chắc chắn sẽ hiểu cho thân mẫu như thảo dân! Xin giúp thảo dân với!""Câm miệng! Ngươi có tư cách gì để lấy Thiên nhi của bổn vương ra so sánh?!" - Cung Thượng Giác đập bàn."Bệ hạ, người mới đăng cơ không lâu, còn phải tính đến chuyện giữ gìn uy tín trong mắt các triều thần, không thể tuỳ tiện tàn sát được. Hơn nữa cặp song sinh suy cho cùng cũng là dòng dõi của người, từ bỏ sẽ rất thất đức." Hay là chúng ta cứ công nhận cha con họ rồi nói với bên ngoài, năm xưa gia đình Mạc công tử có biến cố nên người phải cho cậu ấy phải xuất cung về quê, tạm thời chia cách, nay đôi bên mới có cơ hội nhận lại nhau. Sự tình cảm động như vậy sẽ tránh được triều thần và lão bách tính tức giận."Hoàng tử công chúa có thể giữ, nhưng Mạc Gia Ninh tuyệt đối không thể ở lại." - Chất giọng của hoàng đế đanh sắc vang lên.Năm đó chính Mộng tỷ của em đã tố giác cậu ta với ta, nói rằng cậu ta bỏ thêm dược liệu vào trà của Nhược Di, có ý hãm hại người khác. Trẫm không cho phép người có lòng dạ nham hiểm ở lại trong hậu cung, nuôi dạy huyết mạch hoàng thất.Mạc công tử nước mắt lưng tròng, mái đầu càng cúi xuống sâu hơn:"Oan cho thần quá! Thần vốn chỉ là một người làm vườn nhỏ, trước giờ chưa từng hay biết Huệ phúc tấn dị ứng với quế. Hơn nữa nếu thần thật sự có ý xấu, tại sao lại mạo hiểm ra tay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, ít nhất cũng phải sai tì nữ làm thay chứ? Mộng phúc tấn quả thật nghĩ oan cho thần rồi! Thần xin thề trên tính mạng của bản thân và hai đứa trẻ, thần...""Đủ rồi. Quyết định nằm ở ngươi."Một là ngươi để lại hoàng tự rồi rời đi, vĩnh viễn không được nhận chúng làm con mình. Đổi lại, bọn trẻ sẽ có được danh phận hoàng tử công chúa, lớn lên trong sung sướng.Hai là tất cả chết hết.Mạc Gia Ninh cắn răng, lại lưu luyến quay đầu nhìn hai hài nhi đang say giấc trên giường. Cuối cùng, người con trai run rẩy khấu đầu:"Thảo dân đời đời ghi nhớ ân điển bệ hạ.""Kim Phục!"Từ ngoài cửa, thị vệ thân cận của hoàng đế xuất hiện nhận lệnh."Đưa người này xuất cung."Khoảnh khắc người thị vệ nhìn lên chủ nhân của mình, Cung Thượng Giác lặng lẽ gõ ngón tay xuống thành ghế hai lần, ngụ ý thủ tiêu Mạc Gia Ninh.Kim Phục thận trọng cúi đầu."Bệ hạ..." Cung Viễn Chuỷ hiểu ra ám hiệu của trượng phu, không khỏi sững sờ nhìn sang hắn. Nhưng đối phương tuyệt nhiên không có thêm phản ứng nào, gương mặt lạnh lùng bình thản chiếu xuống công tử họ Mạc kia. Giây phút ấy, đến cả ái thê như cậu cũng bất giác rùng mình lạnh gáy. Năm xưa Lãng vương gia từng kể về sự tàn nhẫn của anh trai mình, quả nhiên không hề nói quá.Đúng lúc Mạc Gia Ninh đứng dậy theo Kim Phục bước ra đến cửa, hai đứa trẻ trên giường đang ngủ ngon đột nhiên kêu khóc thất thanh. Gương mặt hài tử tím tái, cổ họng khò khè như có vật gì đó mắc lại bên trong, không ngừng giãy giũa kịch liệt.Nam hậu nhất thời kinh động, vội vàng chạy đến đỡ lấy hai đứa trẻ. Cơ thể chúng không ngừng co giật trong tay cậu, tựa như đã phát điên."Viễn Chuỷ, cẩn thận nguy hiểm!" - Cung Thượng Giác cũng bật dậy."Mau truyền thái y!"Mạc Gia Ninh cuống cuồng lao đến ôm lấy hai huyết mạch của mình. Kỳ lạ thay, vừa được vòng tay cậu ta bao bọc, hai đứa trẻ lập tức trở về trạng thái bình thường, giống như sự hiện diện của thân mẫu là thân đại thụ cho sự sống của chúng là cây leo bám rễ lên, tuyệt đối không thể chia lìa.Chính đế vương và nam hậu khi chứng kiến chuyện này cũng không khỏi bất ngờ."Bệ hạ, hai đứa nhỏ quấn quýt thảo dân từ khi mới lọt lòng. Thiếu thảo dân, bọn trẻ sẽ không chịu được mất! Nếu các con không thể sống tốt, thần còn cần chúng sống trong nhung lụa làm gì nữa!" - Mạc công tử khóc lóc thảm thiết.Viễn Chuỷ nhìn ngắm gương mặt trong sáng yên bình của cặp song sinh, trong lòng không khỏi quặn thắt lại. Kể từ sự ra đi của Thiên Giác, thiếu niên không muốn chứng kiến thêm một hài nhi nào phải bỏ mạng nữa.Có lẽ cậu không ý thức được, từ bao giờ những đứa trẻ đã trở thành điểm yếu của mình."Bệ hạ, vụ án năm xưa là nghi ngờ một phía từ tỷ tỷ, quả thật không thể kết luận. Hoàng tử công chúa cần thân sinh ở bên cạnh như vậy, hay là người suy nghĩ lại, không chia cách cha con họ, có được không?"Hoàng hậu quỳ xuống trước mặt trượng phu.*****
"Ngươi truyền lệnh về Nội Vụ Phủ, tạm thời bố trí cho Mạc tài nhân ở Tường Minh Cung, ghi tên tam hoàng tử Cung Mạo Giác, nhị công chúa Cung Kiều Giác vào gia phả hoàng thất.""Nô tài tuân lệnh."Triệu công công nhận lệnh rồi xoay người rời khỏi Thanh Ninh Cung, để lại hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trước bàn đọc sách."Tường Minh Cung năm xưa là nơi ở của Chiêu Hinh quý phi, người ngày trước hại ngạch nương của bệ hạ. Để Mạc công tử ở đó có ổn không?""Bổn vương chính là cố tình sắp xếp cho cậu ta ở đó. Dù chuyện năm xưa chưa có bằng chứng xác thực nhưng bổn vương tin vào linh cảm của Mộng Hoàn. Trước nay nàng ấy đã nghi ngờ ai là người xấu, kẻ đó tuyệt đối không thể tốt được."Tường Minh Cung nằm ở phía Đông lục cung, khá gần Thuận Thiên Điện của hắn, cũng tiện cho hắn giám sát nhất cử nhất động của Mạc Gia Ninh này. Chỉ cần cậu ta dám có ý gây thị phi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.Cung Thượng Giác thở dài, lại nắm lấy bàn tay của ái nhân, nhìn vào trong mắt cậu:"Hoàng hậu... không giận bổn vương chứ?""Có giận."Viễn Chuỷ hơi cong môi, đôi mắt sáng trong đột nhiên dâng lên một tầng nước mỏng. Mái đầu thiếu niên hơi cúi xuống, những dải trang sức bằng phỉ thuý cũng theo đó chảy xuống trước vai, đinh đang não nề.Chứng kiến nét mặt phảng phất u buồn của ái nhân, lòng hoàng đế như có vết cắt sâu, lập tức ôm thiếu niên vào trong lòng."Ngày đó bổn vương quá chén, nhìn Mạc Gia Ninh mặc y phục trắng liền nhớ đến Tiểu Lâm nên mới sủng hạnh cậu ta. Bổn vương không ngờ người đó cũng giống em, có thể mang hài tử...""Không phải ta giận vì bệ hạ thương nhớ cố nhân. Chỉ là người đừng nên để cảm xúc đó chi phối mình quá nhiều. Có huyết mạch lưu lạc không phải chuyện vẻ vang gì, lần này suýt chút nữa đã ảnh hưởng đến danh dự của bệ hạ và hoàng thất."Ta mong người cẩn trọng hơn, sau này đừng tuỳ tiện sủng hạnh cung nhân như vậy."Là bổn vương không tốt, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Em đừng buồn lòng nữa, được không?"Nam hậu được kéo vào trong lòng hoàng đế, chậm rãi trút một hơi thở dài. Cách mấy lớp vải, thiếu niên có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim trượng phu đập từng nhịp hữu lực, từ trong từng âm thanh ấy thấy lại được dáng hình của chuyện xưa."Hoàng thượng còn thương Giáng phu nhân không?"Cung Thượng Giác đột nhiên im lặng, dường như cũng không rõ câu trả lời của chính mình. Năm ấy Giáng Du một mực dùng cái chết để đe doạ hắn, khiến hắn buông bỏ được chấp niệm quá khứ. Nhưng giả dụ cậu không phản kháng thì sao? Hắn sẽ cưới cậu về, phong lên làm thái tử phi?Ngôi vị hoàng hậu này, thật sự đã có thể không phải Viễn Chuỷ?"Là bổn vương không tốt, chưa thể cho hoàng hậu một câu trả lời thoả đáng."Hắn định nói, nếu bản thân là một vương gia bình thường, hắn sẽ chỉ cần ba thê tử là Giáng Du, Mộng Hoàn và Viễn Chuỷ.Nhưng ngay từ lúc ý niệm ấy thành hình, hắn đã thấy mình không công bằng với chính thất hiện tại rồi.Hắn là duy nhất của Viễn Chuỷ, nhưng Viễn Chuỷ chưa bao giờ được làm duy nhất của hắn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz