Giac Chuy Dao Loan Cung Mon
7.
Cung Viễn Chủy trở về đến ngày thứ ba, cổ độc trong Cung môn liền được giải. Dưới sự uy hiếp cùng khuyên nhủ của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy sử dụng Xuất Vân Trùng Liên để trị thương cho bản thân. Thương thế cuối cùng tốt lên một chút nhưng thân thể vẫn cực kỳ suy yếu. Xuất Vân Trùng Liên có thể dưỡng thương, nhưng không có cách nào nhanh chóng bổ sung lại sinh lực. Cung Viễn Chủy phát hiện có điểm bất thường, cậu bắt mạch cho Cung Thượng Giác phát hiện nội lực của hắn tán loạn, thân thể không ổn, trên y phục còn dính máu. Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi thăm ca ca nhưng chỉ nhận được hồi đáp rằng không có gì đáng ngại, qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ hết bệnh.Cung Viễn Chủy là thầy thuốc, tất nhiên không tin lời này. Nhưng nhìn ánh mắt Cung Thượng Giác nghiêm túc, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Im lặng uống hết chén thuốc, sau đó nghe lời Cung Thượng Giác dặn dò ngoan ngoãn nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là, Cung Viễn Chủy không ngủ.
Cung Thượng Giác vừa rời đi cậu lập tức đứng dậy. Cậu không biết Cung Hoán Vũ bắt mình đi vì lý do gì, nhưng cậu nhất định phải biết tình trạng Cung môn hiện giờ ra sao. Cậu để ý được những thị vệ ngoài kia ánh mắt nhìn cậu vừa mang vẻ cầu cứu, lại bởi vì sợ hãi mà cúi đầu thật thấp.Cung môn nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng cậu hỏi lần lượt hết mấy thị vệ, tất cả đều nói rằng không có gì. Cung Viễn Chủy biết đây là có người hạ lệnh cấm cho bọn họ, mà người này là ai, không cần nói cũng biết.Cung Viễn Chủy mím môi, ở trong y quán đụng phải Nguyệt trưởng lão, ánh mắt cậu sáng lên đi tới gần. Ca ca mặc dù hạ lệnh cấm, nhưng chắc chắn sẽ không khai đao với Nguyệt trưởng lão.Nguyệt trưởng lão nhìn cậu thật lâu, cuối cùng thở dài, nói: "Giác công tử vốn là muốn chờ cậu hồi phục lại rồi mới nói, nhưng nếu cậu đã tìm tới ta..." Nguyệt trưởng lão mời Cung Viễn Chủy ngồi xuống, vươn cổ tay ra để cậu bắt mạch. Cung Viễn Chủy lập tức hiểu ý.Cậu cau mày: "Vì sao mạch tượng lại giống với ca ca ta?""Cậu có cách nào giải quyết được không?""Có thì có..." Cung Viễn Chủy tỉ mỉ cảm nhận mạch tượng của Nguyệt trưởng lão, có chút do dự: "Nhưng ngươi và ca ca mạch tượng không quá giống nhau, ta muốn trước tiên xem mạch tượng của những người khác đã rồi quyết định tiếp."Việc này thì dễ, Hoa trưởng lão đã phái Cung Thượng Giác ra hậu sơn có việc cần xử lý, Cung Viễn Chủy nhân lúc khoác lên y phục thật dày đi tới trưởng lão viện.
Cậu tỉ mỉ bắt mạch cho từng người từng người một, sau khi kết thúc người cuối cùng thì gật đầu: "Có hơi phức tạp, nhưng ta còn giải quyết được."Cung Viễn Chủy nhìn một vòng xung quanh, hơi chê bai vẫn kéo tay Cung Tử Vũ lại gần, sau đó lấy ra đoản đao rạch một đường trên tay y rồi lại đem đao rạch một nhát ở tay mình.Mọi người kinh sợ!!!Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cung Tử Vũ là xong đời rồi, nếu để cho Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy làm việc này thì người đầu tiên phải chết nhất định là y. Suy nghĩ thứ hai chính là nghi ngờ người này đang làm cái gì.Cung Viễn Chủy ho khan ra một ngụm máu, cậu kỳ quái nhìn bốn phía: "Các người nhìn ta như vậy làm gì?"Nguyệt trưởng lão nhìn cậu, không nói nên lời. Hắn hôm nay cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Cung Viễn Chủy được gọi là thiên tài Cung môn. Lấy thân thử độc, trong thiên hạ mấy người có can đảm này?Tài năng xuất chúng, danh bất hư truyền.
Cung Viễn Chủy giống như hiểu ra, cậu không thèm để ý cúi đầu cười nhẹ một tiếng: "Các người kỳ lạ như vậy làm gì? Chẳng lẽ mấy người cho rằng thiên tài y độc dễ làm thế à? Không biết được kỹ càng triệu chứng là gì, làm sao có thể bốc thuốc đúng bệnh?"Không một ai dám lên tiếng. Mọi người đều trầm mặc nhìn cậu, Cung Viễn Chủy cũng không để ý tới bọn họ, cậu chỉ muốn trước khi ca ca trở lại có thể điều chế ra được giải dược, trước khi ca ca tức giận có thể giúp ca ca giải cổ độc.Trong lòng sốt ruột làm cậu ho thêm một ngụm máu nữa. Thiếu niên vội vàng đứng lên, lại bị chóng mặt khiến thân thể lảo đảo. Cung Tử Vũ đứng cách cậu gần nhất vội vàng theo bản năng đỡ lấy cậu, bị Cung Viễn Chủy lập tức đẩy ra. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, ánh mắt trong veo như trẻ con nhíu lại, mọi người ai cũng thấy được cậu chán ghét Cung Tử Vũ thế nào.Đây là cảm giác coi thường của thiên tài đối với một kẻ không có chí tiến thủ. Cung Tử Vũ thu tay về, y dĩ nhiên biết nguyên nhân Cung Viễn Chủy chán ghét mình, y cũng hiểu được điều đó. Y vào thời khắc này cảm thấy xấu hổ không thôi.
8.
Giải dược còn chưa bắt đầu điều chế, Cung Viễn Chủy cũng chưa có kịp hồi phục lại hơi thở hỗn loạn, Cung Thượng Giác đã trở về rồi. Trong một giây vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác, hốc mắt thiếu niên phiếm hồng. Giống như cây phong trong ngày cuối thu ngạo nghễ đứng thẳng như một ngọn lửa đỏ, cuối cùng bị một trận mưa đánh hạ những chiếc lá còn sót lại. Thiếu niên vốn không muốn ở trước mặt mọi người rơi lệ, nhưng cậu đau lòng cho Cung Thượng Giác phải chịu đau đớn. Khí tức khắp người Cung Thượng Giác lạnh băng, lại nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên còn sót lại vệt màu đỏ nhạt, trong lòng hắn cũng quặn đau. Trong nháy mắt hắn giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng cậu, một giọt nước mắt rơi xuống ngón tay hắn. Cảm giác ngón tay ẩm ướt, Cung Thượng Giác đột nhiên có suy nghĩ phải mang thiếu niên rời khỏi Cung môn thôi. Lúc này đây hắn cảm thấy mê mang. Hắn toàn tâm toàn ý vì Cung môn, là vì cái gì? Lại lấy về được cái gì? Viễn Chủy lấy Cung môn làm trọng, cũng lại đổi được cái gì?
Cung Viễn Chủy mới mười bảy tuổi, quanh năm ngâm mình ở trong y quán nghiên cứu y dược. Ngày thường dược liệu quý giá nấu thành thuốc, một bát lại một bát uống vào bụng, ngay cả ăn cơm cũng là dược thiện để điều dưỡng thân thể. Nhưng từ đầu tới cuối cơ thể cậu vẫn mang cảm giác đơn bạc mảnh mai, giống như chưa từng được chăm sóc tốt. Giờ khắc này nhìn thấy máu trên khóe miệng Cung Viễn Chủy cùng vết thương trên bàn tay Cung Tử Vũ, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái không hiểu được vì sao Cung Viễn Chủy luôn có thể nhanh như vậy điều chế ra các loại độc dược giải dược, trước đây hắn đều quy về hai chữ thiên tài. Cho rằng đấy là thiên phú của thiếu niên, cho rằng cậu có một đôi mắt tinh tường. Hắn còn thường xuyên vì thế mà kiêu ngạo. Hắn cũng giống như những trưởng bối bình thường ở bên ngoài kia, dường như gặp ai cũng hết lời khen ngợi Cung Viễn Chủy là thiên tài. Nhưng hắn không biết, cái giá của thiên tài là gì.
Hắn từng hỏi Cung Viễn Chủy, Viễn Chủy bảo rằng chỉ là cậu nhìn một cái là có thể biết được, chuyện này đối với cậu rất đơn giản. Hắn tin.Sau đó hắn muốn nhìn xem Viễn Chủy điều phối giải dược như thế nào, Viễn Chủy cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nói rằng thời điểm cậu điều chế thuốc rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút những thứ bụi bặm vô hình ở đó đều có thể giết chết người. Nếu có hắn ở bên cạnh sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ chế dược của cậu. Hắn tin.Hắn tò mò hỏi rằng độc dược làm thế nào điều phối ra được. Viễn Chủy nói với hắn rằng cậu xem trong sách, rồi đánh bạo thử nghiệm một chút, thử nhiều vài lần rồi sẽ phối ra thôi. Cái này cũng không khó đâu. Hắn tin.
Thế nhưng mà, tất cả những câu trả lời đó đều chỉ để lừa gạt hắn mà thôi. Cũng giống như khi hắn gạt Cung Viễn Chủy nói rằng cổ độc trên người mình rồi sẽ tự biến mất. Lấy thân thử độc, lấy thân thử độc...
Cung Thượng Giác đưa tay lên che đi đôi mắt của cậu. Cũng cật lực đem nước mắt sắp trào ra của mình nén lại. Hắn không muốn rơi lệ của trước mặt Cung Viễn Chủy.Đệ đệ hắn phí tâm phí sức nuôi dưỡng mười năm nay, vậy mà không người dạy lại học được cách nói dối, còn lừa gạt được hắn nhiều năm như thế. Khó trách hắn làm sao cũng nuôi không tốt được Cung Viễn Chủy. Hắn đột nhiên tự trách, áy náy vì chưa từng thật sự bầu bạn với Cung Viễn Chủy, mới có thể để cho Cung Viễn Chủy mò mẫm trong lúc không người để ý tự lấy thân mình thử thuốc.
Cung Viễn Chủy không biết dụng ý của ca ca, nhưng bị che mắt cậu chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chẳng qua là nước mắt vẫn không tiếng động chảy xuống, cậu đau lòng cho Cung Thượng Giác.Cổ độc này quá đau, nhưng ca ca đã gắng gượng nhiều ngày như vậy. Bàn tay Cung Thượng Giác chặt chẽ che trước mắt cậu, cậu không thấy được một chút ánh sáng nào, cậu thật giống như bị giam vào một nhà tù tối tăm nhất thế gian. Chỉ là, cậu không sợ. Bởi vì nhà tù này là lấy yêu thương tạo thành, bên trong đó còn có cả người trọng yếu nhất trên cuộc đời này của cậu. Bóng tối là tự tay ca ca cậu trao cho, nhưng sự quan tâm sẽ ở trong bóng tối chiếu sáng tất cả. Cung Viễn Chủy không sợ, cũng cảm thấy an tâm.
Mười năm trước sau trận đại chiến với Vô Phong, không còn người nào thấy qua Cung Nhị tiên sinh rơi lệ, nhưng vào ngày hôm nay, mỗi người đều nhìn rõ lệ quang trong mắt hắn. Bên trong lệ quang là hình bóng của Cung Viễn Chủy, cũng vì Cung Viễn Chủy mà xuất hiện. Mà, Cung Viễn Chủy không biết gì cả. Giác cung cung chủ một đời luôn luôn cường đại không ai sánh bằng, lần đầu tiên nhịn không được ở trước mắt mọi người rơi lệ. Nhưng sự yếu đuối lớn nhất hắn có thể bộc lộ ra bên ngoài, cũng chỉ là một giọt lệ mà thôi.
Một màn này kéo dài đến khi Cung Viễn Chủy phun ra một ngụm máu, bàn tay che trên mắt cậu vội vàng buông ra. Sau đó vào lúc ý thức của cậu sắp tan rã, có người ôm cậu lên. Là mùi vị mà cậu quen thuộc, khiến cho cậu ngửi thấy an lòng.Cung Viễn Chủy yên tâm rúc vào trong ngực ca ca, giống như chim én nhỏ sau một chặng đường thật dài cuối cùng cũng bay về tới tổ.
9.
Giống như mỗi lần trước đây, Cung Viễn Chủy vẫn dùng những lý do kia giải thích không cho Cung Thượng Giác tiến vào, một mình đi vào trong dược phòng của Chủy cung. Trong Chủy cung độc hoa độc thảo được trồng khắp nơi, Cung Viễn Chủy từ trước tới giờ không thích để cho người khác động vào những dược liệu trân quý mà cậu trồng ra. Ngày thường đều là cậu bỏ thời gian tỉ mỉ dựa theo đặc tính của từng loại hoa cỏ mà tưới nước chăm sóc, hôm nay cuối cùng cũng có thu hoạch. Thiếu niên trên người khoác áo lông thật dày vẫn không nhịn được phát run. Chủy cung vốn lạnh lẽo, hôm nay thương thế chưa khỏi khiến Cung Viễn Chủy càng thêm rét run. Cậu cẩn thận lựa chọn từng vị từng vị thuốc, sau đó tỉ mỉ phối hợp. Mỗi lần sắc thử ra phương thuốc nào, cậu đều uống hết xuống. Sau đó không ngừng thay đổi, không ngừng hoàn thiện. Đến khi cuối cùng cũng phối ra phương thuốc có hiệu quả, Cung Viễn Chủy gần như hưng phấn đến mức muốn nhảy lên. Cung Viễn Chủy bưng lên chén thuốc mới sắc xong, không kịp chờ đợi muốn đem tới Giác cung để Cung Thượng Giác dùng.Nụ cười trên môi còn chưa hạ xuống, cửa phòng mở ra liền nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng ở trước mặt cậu.Cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy vẻ tịch mịch tự trách như vậy hiện trên khuôn mặt ca ca.Thiếu niên kinh ngạc, rồi mau chóng hồi thần đem chén thuốc trong tay mình đưa tới. Cẩn thận giống như tín đồ hiến dâng báu vật cho thần linh mình thờ phụng.
Vị thuốc đắng ngắt chảy vào họng, Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc. Vị đắng tràn từ miệng đến trong lòng hắn, truyền đến khắp cơ thể, cuối cùng hội tụ nơi đáy mắt.Cung Viễn Chủy phải thử thuốc đến bao nhiêu lần, hắn đều biết. Thuốc đắng như vậy, Cung Viễn Chủy vẫn tỉ mỉ nếm trải từng lần. Nước mắt đúng là thứ dễ dàng nhất giúp cho nỗi thống khổ vơi bớt đi trên thế giới này. Dục vọng muốn rơi lệ của Cung Thượng Giác trào ra, nhưng Cung Viễn Chủy ở ngay trước mặt, khiến hắn vẫn gắng gượng nhịn trở về. Cảm thụ tứ chi truyền tới ấm áp, đây là cổ độc trong cơ thể hắn dần tiêu tan.Nhưng hắn nhìn Cung Viễn Chủy trước mặt, dù y phục trên người dày dặn nhưng đôi bàn tay lạnh buốt. Dù cho tháng mười trời đông giá rét, cũng chỉ có thể lạnh được đến như này thôi. Hắn muốn vì Cung Viễn Chủy làm ra một chiếc áo khoác vừa dày vừa đẹp, sau đó đem người dẫn tới ngày xuân. Mùa xuân trăm hoa tràn ngập, vạn vật sinh sôi, đứa nhỏ này chắc sẽ thích đi.Cung Thượng Giác nhận ra, Cung Viễn Chủy giống như từ trước tới nay chưa từng trải qua mùa hè. Chủy cung quanh năm âm u lạnh lẽo, Cung Viễn Chủy chục năm qua đều sống trong mùa đông. Máu Cung Viễn Chủy chảy ra, như tuyết mai màu đỏ. Hôm nay hắn được đứng ở nơi băng tuyết tan rã, ngắm nhìn một góc thế giới của Cung Viễn Chủy.Tuyết trắng trắng ngần, huyết mai đua nở. Hắn vậy mà lại chưa bao giờ để ý tới.
Hắn cho là Cung Viễn Chủy ở bên cạnh hắn, cho là Cung Viễn Chủy dưới sự bảo vệ của hắn sẽ lớn lên trở thành đứa nhỏ xinh đẹp nhất, hồn nhiên nhất – giống như trẻ em của mỗi một gia đình bình thường bên ngoài Cung môn kia. Thế nhưng Cung Viễn Chủy lớn lên còn chấn động lòng người hơn những gì hắn có thể nghĩ, hắn tựa hồ chưa bao giờ bảo vệ tốt được người này. Đều do hắn.
Cung Nhị tiên sinh đánh đâu thắng đó chưa bao giờ cúi đầu, giờ phút này hắn tự trách đến mức muốn quỳ xuống cầu xin thần phật. Xin cho Cung Viễn Chủy một đời khỏe mạnh bình an.
Cung Viễn Chủy trở về đến ngày thứ ba, cổ độc trong Cung môn liền được giải. Dưới sự uy hiếp cùng khuyên nhủ của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy sử dụng Xuất Vân Trùng Liên để trị thương cho bản thân. Thương thế cuối cùng tốt lên một chút nhưng thân thể vẫn cực kỳ suy yếu. Xuất Vân Trùng Liên có thể dưỡng thương, nhưng không có cách nào nhanh chóng bổ sung lại sinh lực. Cung Viễn Chủy phát hiện có điểm bất thường, cậu bắt mạch cho Cung Thượng Giác phát hiện nội lực của hắn tán loạn, thân thể không ổn, trên y phục còn dính máu. Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi thăm ca ca nhưng chỉ nhận được hồi đáp rằng không có gì đáng ngại, qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ hết bệnh.Cung Viễn Chủy là thầy thuốc, tất nhiên không tin lời này. Nhưng nhìn ánh mắt Cung Thượng Giác nghiêm túc, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Im lặng uống hết chén thuốc, sau đó nghe lời Cung Thượng Giác dặn dò ngoan ngoãn nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ là, Cung Viễn Chủy không ngủ.
Cung Thượng Giác vừa rời đi cậu lập tức đứng dậy. Cậu không biết Cung Hoán Vũ bắt mình đi vì lý do gì, nhưng cậu nhất định phải biết tình trạng Cung môn hiện giờ ra sao. Cậu để ý được những thị vệ ngoài kia ánh mắt nhìn cậu vừa mang vẻ cầu cứu, lại bởi vì sợ hãi mà cúi đầu thật thấp.Cung môn nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng cậu hỏi lần lượt hết mấy thị vệ, tất cả đều nói rằng không có gì. Cung Viễn Chủy biết đây là có người hạ lệnh cấm cho bọn họ, mà người này là ai, không cần nói cũng biết.Cung Viễn Chủy mím môi, ở trong y quán đụng phải Nguyệt trưởng lão, ánh mắt cậu sáng lên đi tới gần. Ca ca mặc dù hạ lệnh cấm, nhưng chắc chắn sẽ không khai đao với Nguyệt trưởng lão.Nguyệt trưởng lão nhìn cậu thật lâu, cuối cùng thở dài, nói: "Giác công tử vốn là muốn chờ cậu hồi phục lại rồi mới nói, nhưng nếu cậu đã tìm tới ta..." Nguyệt trưởng lão mời Cung Viễn Chủy ngồi xuống, vươn cổ tay ra để cậu bắt mạch. Cung Viễn Chủy lập tức hiểu ý.Cậu cau mày: "Vì sao mạch tượng lại giống với ca ca ta?""Cậu có cách nào giải quyết được không?""Có thì có..." Cung Viễn Chủy tỉ mỉ cảm nhận mạch tượng của Nguyệt trưởng lão, có chút do dự: "Nhưng ngươi và ca ca mạch tượng không quá giống nhau, ta muốn trước tiên xem mạch tượng của những người khác đã rồi quyết định tiếp."Việc này thì dễ, Hoa trưởng lão đã phái Cung Thượng Giác ra hậu sơn có việc cần xử lý, Cung Viễn Chủy nhân lúc khoác lên y phục thật dày đi tới trưởng lão viện.
Cậu tỉ mỉ bắt mạch cho từng người từng người một, sau khi kết thúc người cuối cùng thì gật đầu: "Có hơi phức tạp, nhưng ta còn giải quyết được."Cung Viễn Chủy nhìn một vòng xung quanh, hơi chê bai vẫn kéo tay Cung Tử Vũ lại gần, sau đó lấy ra đoản đao rạch một đường trên tay y rồi lại đem đao rạch một nhát ở tay mình.Mọi người kinh sợ!!!Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Cung Tử Vũ là xong đời rồi, nếu để cho Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy làm việc này thì người đầu tiên phải chết nhất định là y. Suy nghĩ thứ hai chính là nghi ngờ người này đang làm cái gì.Cung Viễn Chủy ho khan ra một ngụm máu, cậu kỳ quái nhìn bốn phía: "Các người nhìn ta như vậy làm gì?"Nguyệt trưởng lão nhìn cậu, không nói nên lời. Hắn hôm nay cuối cùng cũng hiểu được, vì sao Cung Viễn Chủy được gọi là thiên tài Cung môn. Lấy thân thử độc, trong thiên hạ mấy người có can đảm này?Tài năng xuất chúng, danh bất hư truyền.
Cung Viễn Chủy giống như hiểu ra, cậu không thèm để ý cúi đầu cười nhẹ một tiếng: "Các người kỳ lạ như vậy làm gì? Chẳng lẽ mấy người cho rằng thiên tài y độc dễ làm thế à? Không biết được kỹ càng triệu chứng là gì, làm sao có thể bốc thuốc đúng bệnh?"Không một ai dám lên tiếng. Mọi người đều trầm mặc nhìn cậu, Cung Viễn Chủy cũng không để ý tới bọn họ, cậu chỉ muốn trước khi ca ca trở lại có thể điều chế ra được giải dược, trước khi ca ca tức giận có thể giúp ca ca giải cổ độc.Trong lòng sốt ruột làm cậu ho thêm một ngụm máu nữa. Thiếu niên vội vàng đứng lên, lại bị chóng mặt khiến thân thể lảo đảo. Cung Tử Vũ đứng cách cậu gần nhất vội vàng theo bản năng đỡ lấy cậu, bị Cung Viễn Chủy lập tức đẩy ra. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, ánh mắt trong veo như trẻ con nhíu lại, mọi người ai cũng thấy được cậu chán ghét Cung Tử Vũ thế nào.Đây là cảm giác coi thường của thiên tài đối với một kẻ không có chí tiến thủ. Cung Tử Vũ thu tay về, y dĩ nhiên biết nguyên nhân Cung Viễn Chủy chán ghét mình, y cũng hiểu được điều đó. Y vào thời khắc này cảm thấy xấu hổ không thôi.
8.
Giải dược còn chưa bắt đầu điều chế, Cung Viễn Chủy cũng chưa có kịp hồi phục lại hơi thở hỗn loạn, Cung Thượng Giác đã trở về rồi. Trong một giây vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác, hốc mắt thiếu niên phiếm hồng. Giống như cây phong trong ngày cuối thu ngạo nghễ đứng thẳng như một ngọn lửa đỏ, cuối cùng bị một trận mưa đánh hạ những chiếc lá còn sót lại. Thiếu niên vốn không muốn ở trước mặt mọi người rơi lệ, nhưng cậu đau lòng cho Cung Thượng Giác phải chịu đau đớn. Khí tức khắp người Cung Thượng Giác lạnh băng, lại nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên còn sót lại vệt màu đỏ nhạt, trong lòng hắn cũng quặn đau. Trong nháy mắt hắn giơ tay lên lau đi vết máu ở khóe miệng cậu, một giọt nước mắt rơi xuống ngón tay hắn. Cảm giác ngón tay ẩm ướt, Cung Thượng Giác đột nhiên có suy nghĩ phải mang thiếu niên rời khỏi Cung môn thôi. Lúc này đây hắn cảm thấy mê mang. Hắn toàn tâm toàn ý vì Cung môn, là vì cái gì? Lại lấy về được cái gì? Viễn Chủy lấy Cung môn làm trọng, cũng lại đổi được cái gì?
Cung Viễn Chủy mới mười bảy tuổi, quanh năm ngâm mình ở trong y quán nghiên cứu y dược. Ngày thường dược liệu quý giá nấu thành thuốc, một bát lại một bát uống vào bụng, ngay cả ăn cơm cũng là dược thiện để điều dưỡng thân thể. Nhưng từ đầu tới cuối cơ thể cậu vẫn mang cảm giác đơn bạc mảnh mai, giống như chưa từng được chăm sóc tốt. Giờ khắc này nhìn thấy máu trên khóe miệng Cung Viễn Chủy cùng vết thương trên bàn tay Cung Tử Vũ, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái không hiểu được vì sao Cung Viễn Chủy luôn có thể nhanh như vậy điều chế ra các loại độc dược giải dược, trước đây hắn đều quy về hai chữ thiên tài. Cho rằng đấy là thiên phú của thiếu niên, cho rằng cậu có một đôi mắt tinh tường. Hắn còn thường xuyên vì thế mà kiêu ngạo. Hắn cũng giống như những trưởng bối bình thường ở bên ngoài kia, dường như gặp ai cũng hết lời khen ngợi Cung Viễn Chủy là thiên tài. Nhưng hắn không biết, cái giá của thiên tài là gì.
Hắn từng hỏi Cung Viễn Chủy, Viễn Chủy bảo rằng chỉ là cậu nhìn một cái là có thể biết được, chuyện này đối với cậu rất đơn giản. Hắn tin.Sau đó hắn muốn nhìn xem Viễn Chủy điều phối giải dược như thế nào, Viễn Chủy cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nói rằng thời điểm cậu điều chế thuốc rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút những thứ bụi bặm vô hình ở đó đều có thể giết chết người. Nếu có hắn ở bên cạnh sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ chế dược của cậu. Hắn tin.Hắn tò mò hỏi rằng độc dược làm thế nào điều phối ra được. Viễn Chủy nói với hắn rằng cậu xem trong sách, rồi đánh bạo thử nghiệm một chút, thử nhiều vài lần rồi sẽ phối ra thôi. Cái này cũng không khó đâu. Hắn tin.
Thế nhưng mà, tất cả những câu trả lời đó đều chỉ để lừa gạt hắn mà thôi. Cũng giống như khi hắn gạt Cung Viễn Chủy nói rằng cổ độc trên người mình rồi sẽ tự biến mất. Lấy thân thử độc, lấy thân thử độc...
Cung Thượng Giác đưa tay lên che đi đôi mắt của cậu. Cũng cật lực đem nước mắt sắp trào ra của mình nén lại. Hắn không muốn rơi lệ của trước mặt Cung Viễn Chủy.Đệ đệ hắn phí tâm phí sức nuôi dưỡng mười năm nay, vậy mà không người dạy lại học được cách nói dối, còn lừa gạt được hắn nhiều năm như thế. Khó trách hắn làm sao cũng nuôi không tốt được Cung Viễn Chủy. Hắn đột nhiên tự trách, áy náy vì chưa từng thật sự bầu bạn với Cung Viễn Chủy, mới có thể để cho Cung Viễn Chủy mò mẫm trong lúc không người để ý tự lấy thân mình thử thuốc.
Cung Viễn Chủy không biết dụng ý của ca ca, nhưng bị che mắt cậu chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chẳng qua là nước mắt vẫn không tiếng động chảy xuống, cậu đau lòng cho Cung Thượng Giác.Cổ độc này quá đau, nhưng ca ca đã gắng gượng nhiều ngày như vậy. Bàn tay Cung Thượng Giác chặt chẽ che trước mắt cậu, cậu không thấy được một chút ánh sáng nào, cậu thật giống như bị giam vào một nhà tù tối tăm nhất thế gian. Chỉ là, cậu không sợ. Bởi vì nhà tù này là lấy yêu thương tạo thành, bên trong đó còn có cả người trọng yếu nhất trên cuộc đời này của cậu. Bóng tối là tự tay ca ca cậu trao cho, nhưng sự quan tâm sẽ ở trong bóng tối chiếu sáng tất cả. Cung Viễn Chủy không sợ, cũng cảm thấy an tâm.
Mười năm trước sau trận đại chiến với Vô Phong, không còn người nào thấy qua Cung Nhị tiên sinh rơi lệ, nhưng vào ngày hôm nay, mỗi người đều nhìn rõ lệ quang trong mắt hắn. Bên trong lệ quang là hình bóng của Cung Viễn Chủy, cũng vì Cung Viễn Chủy mà xuất hiện. Mà, Cung Viễn Chủy không biết gì cả. Giác cung cung chủ một đời luôn luôn cường đại không ai sánh bằng, lần đầu tiên nhịn không được ở trước mắt mọi người rơi lệ. Nhưng sự yếu đuối lớn nhất hắn có thể bộc lộ ra bên ngoài, cũng chỉ là một giọt lệ mà thôi.
Một màn này kéo dài đến khi Cung Viễn Chủy phun ra một ngụm máu, bàn tay che trên mắt cậu vội vàng buông ra. Sau đó vào lúc ý thức của cậu sắp tan rã, có người ôm cậu lên. Là mùi vị mà cậu quen thuộc, khiến cho cậu ngửi thấy an lòng.Cung Viễn Chủy yên tâm rúc vào trong ngực ca ca, giống như chim én nhỏ sau một chặng đường thật dài cuối cùng cũng bay về tới tổ.
9.
Giống như mỗi lần trước đây, Cung Viễn Chủy vẫn dùng những lý do kia giải thích không cho Cung Thượng Giác tiến vào, một mình đi vào trong dược phòng của Chủy cung. Trong Chủy cung độc hoa độc thảo được trồng khắp nơi, Cung Viễn Chủy từ trước tới giờ không thích để cho người khác động vào những dược liệu trân quý mà cậu trồng ra. Ngày thường đều là cậu bỏ thời gian tỉ mỉ dựa theo đặc tính của từng loại hoa cỏ mà tưới nước chăm sóc, hôm nay cuối cùng cũng có thu hoạch. Thiếu niên trên người khoác áo lông thật dày vẫn không nhịn được phát run. Chủy cung vốn lạnh lẽo, hôm nay thương thế chưa khỏi khiến Cung Viễn Chủy càng thêm rét run. Cậu cẩn thận lựa chọn từng vị từng vị thuốc, sau đó tỉ mỉ phối hợp. Mỗi lần sắc thử ra phương thuốc nào, cậu đều uống hết xuống. Sau đó không ngừng thay đổi, không ngừng hoàn thiện. Đến khi cuối cùng cũng phối ra phương thuốc có hiệu quả, Cung Viễn Chủy gần như hưng phấn đến mức muốn nhảy lên. Cung Viễn Chủy bưng lên chén thuốc mới sắc xong, không kịp chờ đợi muốn đem tới Giác cung để Cung Thượng Giác dùng.Nụ cười trên môi còn chưa hạ xuống, cửa phòng mở ra liền nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng ở trước mặt cậu.Cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy vẻ tịch mịch tự trách như vậy hiện trên khuôn mặt ca ca.Thiếu niên kinh ngạc, rồi mau chóng hồi thần đem chén thuốc trong tay mình đưa tới. Cẩn thận giống như tín đồ hiến dâng báu vật cho thần linh mình thờ phụng.
Vị thuốc đắng ngắt chảy vào họng, Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc. Vị đắng tràn từ miệng đến trong lòng hắn, truyền đến khắp cơ thể, cuối cùng hội tụ nơi đáy mắt.Cung Viễn Chủy phải thử thuốc đến bao nhiêu lần, hắn đều biết. Thuốc đắng như vậy, Cung Viễn Chủy vẫn tỉ mỉ nếm trải từng lần. Nước mắt đúng là thứ dễ dàng nhất giúp cho nỗi thống khổ vơi bớt đi trên thế giới này. Dục vọng muốn rơi lệ của Cung Thượng Giác trào ra, nhưng Cung Viễn Chủy ở ngay trước mặt, khiến hắn vẫn gắng gượng nhịn trở về. Cảm thụ tứ chi truyền tới ấm áp, đây là cổ độc trong cơ thể hắn dần tiêu tan.Nhưng hắn nhìn Cung Viễn Chủy trước mặt, dù y phục trên người dày dặn nhưng đôi bàn tay lạnh buốt. Dù cho tháng mười trời đông giá rét, cũng chỉ có thể lạnh được đến như này thôi. Hắn muốn vì Cung Viễn Chủy làm ra một chiếc áo khoác vừa dày vừa đẹp, sau đó đem người dẫn tới ngày xuân. Mùa xuân trăm hoa tràn ngập, vạn vật sinh sôi, đứa nhỏ này chắc sẽ thích đi.Cung Thượng Giác nhận ra, Cung Viễn Chủy giống như từ trước tới nay chưa từng trải qua mùa hè. Chủy cung quanh năm âm u lạnh lẽo, Cung Viễn Chủy chục năm qua đều sống trong mùa đông. Máu Cung Viễn Chủy chảy ra, như tuyết mai màu đỏ. Hôm nay hắn được đứng ở nơi băng tuyết tan rã, ngắm nhìn một góc thế giới của Cung Viễn Chủy.Tuyết trắng trắng ngần, huyết mai đua nở. Hắn vậy mà lại chưa bao giờ để ý tới.
Hắn cho là Cung Viễn Chủy ở bên cạnh hắn, cho là Cung Viễn Chủy dưới sự bảo vệ của hắn sẽ lớn lên trở thành đứa nhỏ xinh đẹp nhất, hồn nhiên nhất – giống như trẻ em của mỗi một gia đình bình thường bên ngoài Cung môn kia. Thế nhưng Cung Viễn Chủy lớn lên còn chấn động lòng người hơn những gì hắn có thể nghĩ, hắn tựa hồ chưa bao giờ bảo vệ tốt được người này. Đều do hắn.
Cung Nhị tiên sinh đánh đâu thắng đó chưa bao giờ cúi đầu, giờ phút này hắn tự trách đến mức muốn quỳ xuống cầu xin thần phật. Xin cho Cung Viễn Chủy một đời khỏe mạnh bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz