ZingTruyen.Xyz

Giac Chuy Chau Sa Roi Le


Cung Thượng Giác hắn may mắn, rất rất may mắn. Hắn có người hiện tại lẫn người trong quá khứ, chỉ là thế gian bắt hắn phải lựa chọn.

Giây phút đó hắn dường như chết lặng. Hy vọng đó, do chính tay người hắn xem trọng nhất dập tắt.

" Ca!"

Cầm trên tay hộp ngấm tinh sảo, bên trong là thứ hắn đặt hy vọng cả chặn đường đi lẫn về. suốt cả đoạn đường đi hộp ngấm trên tay rất nhẹ nhàng nhưng hắn luôn âu yếm trên tay.

Nhưng bây giờ thì sao? Hộp ngấm đó rất nặng, nó dường như kéo theo một người thu nhỏ vào trong đó.

Đoản đao đó là chính tay hắn tặng cho Lãng Giác, cũng chính tay hắn tặng cho Cung Viễn Chủy.

Lúc xưa hắn mong, đoản đao đó có thể bảo vệ đệ đệ khi không có hắn bên cạnh, hắn không hề nghĩ đệ đệ mình sẽ dùng nó để tước đoạt mạng sống của một người, mà người đó từng đeo nó, trân quý đoản đao đó suốt mười năm trời.

" Hắn chết rồi." Giọng Lãng Giác bỗng vang lên khi thấy Cung Thượng Giác tiến lại gần người đang nằm trên giường.

Cung Thượng Giác không nghe lời nói đó, chân bước nhanh đến người đang nằm trên giường. Viễn Chủy của hắn dường như đang ngủ rất ngon giấc, chỉ là trên môi đã xuất hiện màu tím nhạt rồi.

Nhìn đoản đao vẫn còn cắm trên ngực y, ngay mệnh môn của y, ngay trái tim của y. Hắn nghĩ hắn có nên rút đoản đao đó ra hay không? Nhưng hắn không quan tâm, tay đặt lên mũi kiểm tra hơi thở của Viễn Chủy.

" Hắn chết rồi. Cung Viễn Chủy, hắn chết thật rồi." Lời nói này, lại một lần nữa vang lên.

" Ngươi im miệng."

Cung Thượng Giác nhanh tay gỡ hộp ngấm ra, bên trong xuất hiện một bông hoa Thiên Sơn Tuyết Liên đang toả hương thơm cũng như đang nở rộ.

Cung Thượng Giác ngắt từng cánh hoa, ép ra nước rồi đưa lên miệng của Viễn Chủy uống, mọi thao tác điều rất nhanh và cẩn trọng. Chỉ là đệ đệ của hắn không chịu mở miệng để uống.

Cung Thượng Giác tay run run, tay bóp cằm tách miệng Viễn Chủy ra, đệ đệ hắn chịu uống rồi.

" Thiên Sơn Tuyết Liên cũng không thể cứu được hắn. Ca huynh về muộn rồi."

" Tại sao?"

Cung Thượng Giác ánh mắt đỏ ngầu nhìn đệ đệ, người mà hắn đã rất trông ngóng khi mẫu thân đang mang thai.

" Tại sao lại tổn thương đệ ấy?"

" Bởi vì hắn đã cướp ca ca khỏi đệ. Hắn cướp ca ca của đệ suốt mười năm, nay lại muốn cướp thêm một lần nữa. Cung Viễn Chủy hắn dựa vào cái gì lại được ca ca của đệ yêu thương, còn đệ lại bị ca ca ruột của mình lạnh nhạt. Hắn dựa vào cái gì? Hắn đã mất tích suốt hai năm, tại sao hắn còn quay lại?"

" Là ta không tốt. Là ca ca không tốt. Nhưng Viễn Chỷ đệ ấy là đệ đệ của ta." Cung Thượng Giác khổ sở, hắn nên làm gì đây?

" Ca, huynh quên rồi. Cung Thượng Giác, ca thất hứa rồi." Lãng Giác bị ca ca mình nắm chặc hai bả vai đến đau điến nhưng thể xác không đau bằng linh hồn.

" Ta quên cái gì? Đã thất hứa gì với đệ?"

" Là ca đã hứa, cả đời này chỉ có một đệ đệ duy nhất là Cung Lãng Giác, chỉ có một mình đệ là đệ đệ của ca."

Cung Thượng Giác bị câu nói đó làm nghẹn lại, bao nhiêu lời trách móc điều bị nghẹn lại ở cổ họng.

" Nhưng đệ ấy... Viễn Chủy cũng là đệ đệ của đệ mà!"

" Không giống nhau? Hắn là đệ đệ của đệ, không có nghĩa là Cung Thượng Giác huynh có thêm đệ đệ là hắn?"

Cung Thượng Giác hắn dường như bất lực với hoàn cảnh hiện tại, hắn nên làm gì với đệ đệ sau mười năm xa cách của hắn đây.

" Ca, huynh đừng khóc. Ca khóc, đệ rất đau." Cung Lãng Giác khẽ tay lau giọt nước mắt đang lăng dài trên má của ca ca: " Đáng lí ra, đệ không có ý này với Viễn Chủy đệ đệ, là do huynh cả. Nếu ca ca không đi tìm Viễn Chủy đệ đệ, không đón Viễn Chủy về lại Cung Môn, Không ngó lơ đệ thì có lẽ bây giờ Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn sống, hơn nữa sống rất tốt là đằng khác."

Là do hắn mà ra sao?

" Ca, là do huynh thất hứa trước. Vậy cho nên Thượng Giác ca ca đừng trách đệ, đừng trách Lãng Giác."

" Đệ có thể nói với ta mà?"

" Là ta tiến lại gần huynh huynh liền đuổi ta ra ngoài. Là lúc đệ muốn ca ôm, ca lại không quan tâm mà phất lờ nó. Là khi đệ nấu cơm cho huynh huynh lại thẳng tay hất đổ nó, làm đệ bị thương. Là ca làm đệ rơi lệ, là Cung Thượng Giác làm Cung Lãng Giác đau lòng."

" Đệ chỉ muốn lấy lại mọi thứ của đệ trước đây mà thôi. Là Cung Viễn Chủy cướp tất cả của đệ, Cung Lãng Giác đệ lấy lại thì có gì sai?"

" Đệ không sai, là do ca ca sai." Cung Thượng Giác ánh mắt rơi lệ nhìn đệ đệ: " Là do ca thất hứa, là do ca không để ý tâm tư của đệ, là ca thiên vị. Nhưng, ca cũng đã thất hứa với một người."

" Ai?"

" Ta từng hứa, sẽ bảo vệ Viễn Chủy một đời bình an, bảo vệ đệ ấy một đời vô lo nhưng thân là ca ca, ta lại không giữ lời hứa với chính đệ dệ ruột của mình thì làm sao có thể làm tròn lời hứa với người khác cơ chứ?"

" Nhưng Lãng Giác, đệ của bây giờ đã khác với đệ của quá khứ."

" Ca, đệ không thay đổi là huynh thay đổi."

" Ca ca của đệ không thay đổi, là do đệ thay đổi. Ca ca của đệ vẫn là người của Cung Môn nhưng đệ không còn là người của Cung Môn nữa."

Cung Lãng Giác nhíu mày, y ý thức được Thượng Giác đang nói gì.

"Ta cứ nghĩ sẽ phất lờ được nó. Quên đi nó, thay vào đó ta sẽ bù đắp cho đệ, bảo đảm đệ sống một đời vô lo. Nhưng đệ thì sao?"

" Thì ra huynh đã biết rồi. " Cung Lãng Giác mỉm cười: " Ca, huynh biết rồi cũng không sao, chắc huynh cũng biết Vô Phong mà không có trưởng lão thì như rắn mất đầu."

" Chính vì vậy nên đệ đã có sự chuẩn bị?"

" Nếu ta thành công khiến huynh tin tưởng, khiến huynh sủng ta thì ta sẽ bỏ chức trưởn lão của Vô Phong, ngoan ngoãn quay về bên cạnh Cung Thượng Giác, ngoan ngoan làm một đệ đệ độc nhất vô nhị của Cung Thượng Giác. Nhưng, là do huynh phá vỡ ý định đó của đệ. Cung Thượng Giác, huynh đừng trách đệ."

" Hắn không trách ngươi nhưng ta thì lại khác." Tuyết Trùng Tử từ bên ngoài tiến vào: " Cung Thượng Giác hắn cũng không nỡ lấy mạng ngươi nhưng ta thì nỡ."

-----
Anh Giác bất lực quá. Con đường truy thê dài quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz