ZingTruyen.Xyz

Giac Chuy Chau Sa Roi Le


Không khó để quên một người chỉ là bản thân chúng ta có chấp niệm với người kia quá lớn, không nỡ buôn, cũng không nỡ nhớ. Bởi vì hắn biết hắn nhớ thì hắn sẽ đau. Chỉ là chấp niệm quá xâu làm sao nói buôn là buôn ngay được.

" Thiếu chủ, Cung Thượng Giác đã đến đó rồi. Người vẫn còn lo sao?"

" Là hắn ta tất nhiên sẽ an tâm. Chỉ là, không biết sao này ngươi có thật sự giúp ta nhớ hắn!" Tuyết Trùng Tử dung ánh mắt trìu mến không thể trìu mến hơn nhìn thư đồng nhà mình.

" Ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời."

Chuyện này phải quay về bảy ngày trước.

" Ngài ngài ngài."

" Ta làm sao?"

" Tuyết Trùng Tử ta nói cho ngài biết, nếu hôm nay ngài mà rời khỏi đây một bước ta liền phế hai chân của ngài."

" Ngươi uy hiếp ta? Tuyết Thư Đồng ngươi gan hơn rồi? Phế chân ta? Dựa vào ngươi?" Tuyết Trùng Tử tiến lại gần Tuyết Thư Đồng:" Là ngươi phế chân ta hay ta mới là người phế chân ngươi đây?"

Mắt thấy chủ tử nhà mình ngày càng tiến lại gần, bản thân cảm giác được nguy hiểm liền nhanh chóng lùi lại:" Tuy võ công ngài hơn ta, nhưng...nhưng chưa chắc ngài đã hơn ta cái này."

Tuyết Trùng Tử nhíu mày.

Tuyết Thư Đồng không đợi chủ tử nhà mình lên tiếng, nhanh tay ném ra một thứ gì đó trước mặt Tuyết Trùng Tử.

" Tuyết Thư đồng( Tuyết Đồng Tử) ngươi dám?" Tuyết Trùng Tử cảm giác được cơ thể mình đang nóng lên, hơn nữa sức lực của y cạn rồi?

" Ngài thua ta, chính vì ngài không có sự đề phòng đối với ta."

" Ngươi dám hạ thuốc ta?"

" Ta biết kiểu gì ngài cũng đi tìm hắn. Nhưng còn nữa tháng nữa là ngài đột phá tần cuối cùng rồi. Ta sao dám để ngài ra ngoài mạo hiểm chứ? Cung Viễn Chủy, ta sẽ thay ngài đi tìm hắn"

" Rõ ràng ngươi biết mà, nếu ta đột phá tần cuối cùng thì ta sẽ quên y, cũng quên cả ngươi!"

" Quên? Ngài có thể quên ta... nhưng ngài nhất định sẽ không nỡ quên y!"

" Bốn năm ta lại cãi lão hoàng đồng một lần, lại là bốn năm ta quen ngươi lại từ đầu. Huống gì đây sẽ là tần đột phá cuối cùng. " Tuyết Trùng Tử dường như ghẹn giọng lại:" Chắc chắn... ta sẽ quên ngươi và y."

" Sẽ không, lần này ngài sẽ không quên ai hết. Ta giúp ngài lưu giữ kí ức của mình vào gương kí ức. Sau khi ngài đột phá tần cuối cùng ta sẽ đưa nó cho ngài. Bởi vì ta cũng lười làm quen lại từ đầu với ngài rồi."

" Gương kí ức? Ngươi lấy nó đâu ra?"

" Là của ta." Tuyết Đồng Tử nhìn biểu cảm của chủ tử nhà mình liền hạ giọng:" Là mẫu thân để lại cho ta."

" Vậy tại sao những lần trước ngươi không lấy nó ra dùng? Làm quen lại từ đầu với ta, ngươi không cảm thấy chán sao?"

Tuyết Đồng Tử vội lắc đầu:" Không hề chán. Hơn nữa, những năm trước, trước khi ngài đột phá ta toàn làm những điều có lỗi với ngài. Ta chính là vì không muốn ngài nhớ những lúc đó, nên ta đã không dùng nó."

" Ngươi được." Tuyết Trùng Tử chỉ biết cắn chặc răng.

" Bây giờ công việc của ngài là đột phá tần cuối cùng. Mọi thứ ta đã chuẩn bị đầy đủ cho ngài." Vừa nói Tuyết Đồng Tử vừa cho chủ tử nhà mình uống thuốc giải:" Còn về Cung Viễn Chủy ta sẽ đi tìm hắn thay ngài."

" Ngươi được." Từ trước đến nay không ai dám dung kế với hắn ấy vậy mà tên thư đồng này của hắn dám:" Ngươi mà nuốt lời, ta nhất định sẽ băm ngươi."

----
' Ngươi về rồi?"

" Viễn Hàn, ngươi rõ ràng là biết đám người kia là ai? Cũng vì ai mà đến?"

" Ta biết." Viễn Hàn ngồi bên cạnh Viễn Chủy tay hắn vẫn nắm chặc tay y. Hắn chính là không buôn tay vị đệ đệ này ra a.

" Ngươi, ngươi, ngươi." Tử Hiên bất lực chỉ muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng lại chống hông:" Tạm thời vẫn chưa vào đây được nhưng các ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Rừng đào của ta hông cầm chân được hắn lâu đâu. Hắn thông minh như vậy thì rất nhanh sẽ nhận ra quy luật xoay chuyển của rừng đào này của ta. Ta chưa muốn rừng đào này của ta bị phá đâu."

" Được. Bọn ta cũng không muốn làm phiền ngươi thêm nữa." Viễn Hàn nhìn Tử Hiên.

" Của ngươi." Tử Hiên lấy trong thắc lưng ra một lọ thuốc, ném qua cho Viễn Hàn.

Người này phong cách ăn mặc trang nhã, mái tóc cũng chỉ buộc lên đơn giản, chỉ cố định bằng một cây trâm gỗ. Trang phục màu hồng nhạt, y tự hỏi liệu đây có phải là phong cách thường ngày của hắn.

Ánh mắt nhìn người không chớp mắt kia lại được Viễn Hàn thu lại hết trong tầm mắt.

Viễn Hàn nắm chặc tay Viễn Chủy. Ánh mắt nhìn Tử Hiên của vị đệ đệ này khiến hắn có chút ganh tỵ.

Là ánh mắt ôn nhu chưa từng dành cho hắn, trước kia khi còn là Cung Viễn Chủy ở Cung Môn cũng vậy, sau này Viễn Chủy ở Viễn Gia cũng vậy, ánh mắt đó chư từng dành cho hắn. Hơn nữa, đây lại là ánh mắt ôn nhu sau khi y lấy lại được ánh sáng, nhưng lại không dành cho hắn.

" Tiểu bảo bối. Ngươi cứ nhìn ta như vậy, e là cái rừng đào này của ta thật sự sẽ bị phá ngay bây giờ đó."

" Ngươi đừng gọi ta là tiểu bảo bối." Viễn chủy phồng má.

" Ây du. Ngươi dùng hết đống dược liệu quý hiếm của ta. Ta xem bọn chúng là bảo bối mà nâng niu, e là bán cả cơ đồ của Viễn Gia cũng không mua nỗi chúng. Nay lại đem chúng nó cho ngươi MIỄN PHÍ. Ta không gọi ngươi là tiểu bảo bối thì còn gọi ngươi là gì?"

" Ai mượn ngài cho ta miễng phí. Hơn nữa, ta cao hơn ngài mà!" Viễn Chủy bực mình đứn dậy tiến lại gần người kia:" Ngài xem."

" Rõ ràng là bằng nhau, lấy đâu ra ngươi cao hơn ta?"

" Như vậy ngươi cũng không được gọi ta bằng cái tên đó." Viễn Chủy phồng má muốn rời đi nhung lại bị níu tay lại.

" Ấy ấy ngươi đừng giận mà. Nếu ngươi không thích thì ta không gọi nữa." Tử Hiên lay lay cánh tay của y:" Chủy Nhi ngươi đừng giận, không tốt cho sức khỏe."

" Viễn Chủy. Lại đây." Viễn Hàn vỗ vỗ cái đệm ngồi bên cạnh mình.

" Dạ ca." Viễn Chủy mỉm cười tung tăng quay lại chỗ ngồi. Tay y cũng không rảnh. Muốn lão đại và lão nhị nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz