ZingTruyen.Xyz

Giac Chuy Chau Sa Roi Le

" Chủ tử."

" Người đâu?"

" Dấu vết cuối cùng là ở rừng đào phía Bắc Tây Châu."

" Mất dấu rồi?"

" Là do thuộc hạ bất tài." Người kia quỳ rạp xuống, bởi vì hắn biết nhiệm vụ lần này quan trọng như thế nào.

" Tây Châu, có thấy Viễn Chủy không?"

" Không rõ, chỉ biết có hai người ngồi trong xe ngựa."

" Không thấy người bước lên xe ngựa sao?"

" Thuộc hạ không thấy. Lúc trước có để mất dấu một lần nhưng rất nhanh đã tìm thấy được."

" Điểm mất dấu đầu tiên là ở đâu?"

" Là ở Giang Nam."

Nghe hai từ Giang Nam quen thuộc này, Cung Thượng Giác bỗng siết chặc tay.

" Ta biết rồi. Tiếp tục tìm."

" Rõ."

" Giang Nam, Giang Nam..." Cung Thượng Giác nhìn ra cửa lớn giọng:" Kim Phục, chuẩn bị ngựa."

Giang Nam, Giang Nam, suốt hai năm qua hắn đã vô số lần đến đó, nhưng lại không để ý. Bởi vì Giang Nam rất gần Cung Môn, có ai ngốc đâu mà đem người đến đó giấu.

Mà đó cũng là điểm hắn chủ quan. Có câu " Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất". Cung Thượng Giác hắn tìm đông tìm tây nhưng lại quên tìm nơi gần nhất.

Cung Thượng Giác nhìn những chuôn bạc nhỏ trên tay, là những món phụ kiện trên tóc Cung Viễn Chủy, tất cả mọi thứ trong phòng y hắn điều cho người kiểm tra tất cả. Quả nhiên những món phụ kiện đó điều có độc. Thượng Quan Thiển ở Cung Môn bao nhiêu thì chất độc đó tồn tại bấy lâu.

Hóa ra mục tiêu của Thượng Quan Thiển ngay từ đầu không phải hắn, mà là Cung Viễn Chủy.

" Người đâu, truyền lệnh xuông ngày mai xử tử Thượng Quan Thiển. Róc xương cho đến chết."

" Rõ." Thuộc hạ đứng bên ngoài nhận lệnh mà run người, hình phạt róc sương. Đây là hình phạt tàn khốc nhất Cung Môn, suốt mấy mươi năm qua hình như chưa từng có ai.

Bây giờ thì có rồi đấy!
-----
Quán trọ

" Ông chủ, cho ba phòng thượng hạng." Viễn Kỳ nhanh nhảu lên tiếng.

" Xin lỗi các vị khách quan bây giờ chỉ còn hai phòng." Ông chủ lặng lẽ đưa hai ngón tay lên.

" Được, hai phòng."

" Ta ở với Viễn Chủy." Viễn Kỳ lên tiếng dành trước.

" Không được." Viễn Hàn ngay lập tức phản bác.

" Tại sao lại không được? Tại sao huynh thì được mà ta thì không?" Viễn Kỳ khoanh tay trước ngực hỏi.

" Ta nói không được là không được."

" Hay là đại ca ở cùng với nhị ca đi, đệ ở một mình." Y đứng ở giữa hai người cũng thật là khổ quá đi.

" Không được." Hai người đồng thanh.

" Viễn Chủy, không phải tối nay đã hứa sẽ nướng thịt thỏ cho đệ ăn sao? Hai chúng ta ngủ khác phòng thì sao ăn."

" Ấy ấy khách quan, không được nướng đồ ăn trong phòng. Trời này dễ cháy."

Viễn Chủy bị một màn này chọc cười. Mặc dù y không nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được nhị ca đây là tức sắp xì khói luôn rồi.

" Được rồi, nhị ca ở cùng phòng với Viễn Chuỷ."

" Thấy chưa, vẫn là lão Tam thương nhị ca nhất." Viễn Kỳ nhìn Viễn Hàn thì huých mặt:" Chúng ta đi thôi bảo bối."

Viễn Hàn tức giận nhưng chẳng thể làm gì, vì đó là lựa chọn của Viễn Chủy, chỉ là" Nhiệm vụ tối nay hắn đành phải đích thân đi làm rồi."

Bản thân chỉ có thể dẫn đệ đệ lên phòng, suy đi tính lại vẫn không thể chấp nhận được. Bởi vì hắn biết nếu để Viễn Chủy ở chung với cái tên kia kiểu gì cũng có chuyện thẳng lành sẽ xảy ra.

" Viễn Chủy, ở đây chỉ có một cái giường ta thân là Nhị ca nhường cho đệ đó."

" Ngay cả người bệnh mà huynh cũng tranh giành?"

" Không phải, lão Tam. Ta hỏi đệ tại sao đệ cứ thích móc họng ta lên thế."

Viễn Chủy hơi nhún vai:" Ai bảo huynh hay nói móc ta."

" Ta? Có sao?" Viễn Kỳ chỉ tay lên bản thân nhìn qua Viễn Hàn.

" Được rồi đừng nói nữa. Viễn Kỳ một là đệ ngồi yên. Hai là đi ra ngoài để Viễn Chủy nghỉ ngơi, đệ ấy mệt rồi."

" Được. Ta im." Viễn Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên nhưng trong lòng đâu chịu yên ' Không hổ danh là huynh đệ a, tương thân tương ái, bỏ mặc hắn.'

Xin lũi các nàng chương này hơi ngắn:))
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz