ZingTruyen.Xyz

Giac Chuy Chau Sa Roi Le

Sau cuộc chiến, Vô Phong dường như lụi tàn. Hầu như không còn tắm hơi, Vô Phong giống như nước vậy, bốc hơi hoàn toàn.

Năm ngày trước Cung Thượng Giác đem quân tiến vào địa phận của vô Phong nhưng chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy người hắn muốn tìm đâu.

Thà Vô Phong còn thì Cung Thượng Giác còn có hi vọng, nay Vô Phong giống như bốc hơi vậy hắn dường như bị chặc đứt hướng đi, vô hướng tìm đệ đệ.

Kể từ ngày Cung Viễn Chủy bị Vô Phong bắt đi, cuộc sống của Cung Thượng Giác dường như mất hết màu sắc chỉ còn lại một màu đen của tối. Nụ cười lúc xưa cũng biến mất rồi thay vào đó là sự băng lãnh bao trùm. Hắn cũng kiệm lời hơn trước, xử lý mọi việc cũng dứt khoát hơn trước.

" Nói. Tại sao ngươi lại mặc y phục của đệ ấy? Đệ ấy ở đâu?"

" Ta, ta không biết!"

" Không biết? Không lẽ y phục của đệ ấy tự chạy lên người ngươi sao?"

" Ta, ngay cả ta cũng không biết tại sao y phục lại nằm trên người ta? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Ta thật sự không biết?"

Cung Thượng Giác nhìn người đang bị trói liền nhíu mày:" Vậy còn cái này? Tại sao lại nằm trong tay của ngươi?"

" Cái đó là của ta." Thấy đoản đao trên tay Cung Thượng Giác hắn không kìm được.

" Của ngươi?"

" Đoản đao đó là của ta. Ngươi trả lại cho ta."

" Của ngươi? Trên thế gian này chỉ có một thanh duy nhất là quà ta tặng cho đệ ấy. Ngươi nói, của ngươi?"

" Là quà ca ca tặng cho ta. Ngươi mau trả ta."

" Ca ca ngươi là ai? Nhất định là hắn bắt Viễn Chủy rồi lấy nó tặng cho ngươi."

" Không phải, ca..."

" Thượng Giác để ta." Cung Tữ Vũ nghe người báo tin người trong ngục sắp bị Cung Thượng Giác hành đến chết đi sống lại nếu hắn còn không mau đến thì người sẽ chiết thật đó .

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ ngụ ý " Kệ ta."

" Huynh còn dùng độc nữa thì người sẽ chết thật đó, người chết rồi huynh không còn người đâu mà tra hỏi tin tức tìm Viễn Chủy."

" Vậy sao? Ta sẽ không để cho hắn chết."

Cung Thượng Giác đúng là khác ngày trước quá. Mặc dù ngày nào hắn cũng đối mặt nhưng cái giọng điệu lẫn khí chất địa ngục này vẫn làm cho Cung Tử Vũ vẫn không kịp vuốt mặt.

Nhìn tù nhân trước mặt Cung Tử Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngồi một bên, tay chống cằm nhìn Cung Thượng Giác tra tấn người kia.

Cung Tử Vũ nhìn kỹ một chút ngũ quan của người kia có chút quen mắt. Là ai? Hình như người này hắn từng thấy đâu rồi?

Ánh mắt Cung Tử Vũ đăm chiêu nhìn người nhưng lại bị Cung Thượng Giác kéo về hiện thực.

" Ca gọi ta?" Đúng, đúng là khuôn mặt này.

" Vẫn chưa có tin tức của Viễn Chủy?"

" Vẫn chưa có nhưng ca, ta có tin tức mới này, huynh có muốn nghe không?" Cung Tử Vũ hai tay chống cằm nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác.

" Không phải tin của đệ ấy, ta không nghe."

" Cung Thượng Giác huynh có tin người chết sống lại không?"

" Ta đã nói là đệ ấy chưa chết. Viễn Chủy của ta vẫn chưa chết." Cung Thượng Giác kích động hai tay nắm chặt, mắt nổi lên và tia máu.

" Đệ không nói Viễn Chủy. Thượng Giác, huynh nhìn xem hắn có vài nét ngũ quang giống huynh. Có khi nào mẫu thân của huynh giả chết xong rồi lấy người khác không?"

"Cung, Tử, Vũ."

" Đệ chỉ nói là có khi nào thôi mà, huynh xù lông làm gì? Lúc trước Cung Thượng Giác huynh với Viễn Chủy nói ta là con hoan đấy thôi. Đệ chưa cáu mắc gì huynh cáu."

" Hừ!" Cung Thượng Giác quăng bình độc dược qua phía công tử Vũ:" Đệ."

Cung Thượng Giác ngồi xuống một bên, hắn nghe theo lời Cung tử Vũ, chăm chỉ nhìn khuôn mặt người kia. Bất giác hắn hơi ngây người.

" Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

" 15."

" Ngươi có nhớ tên của mình là gì không?" Cung Thượng Giác tay nắm chặt góc bàn. Hắn đây là đang chờ đợi câu trả lời là gì đây?

" Ca, đệ là Cung Lãng Giác."

" Ca, đệ là Cung Lãng Giác."

" Ca, đệ là Cung Lãng Giác." Cung Tử Vũ nghe câu này chén thuốc độc trong tay chuẩn bị cho người uống vội vàng rơi bộp xuống đất. Sao hắn chỉ nghe một lần mà cứ đinh đinh nhắc lại, vang vọng trong đầu hắn cả hàng trăm, hàng vạn lần.

" Là Bảo Bảo của Cung Thượng Giác thật à?" Cung Tử Vũ mắng thầm trong lòng. Hắn chỉ nói chơi thôi mà.

Đáng lý ra người chấn động phải là Cung Thượng Giác mới đúng, sao lại là Cung Tử Vũ hắn.

Cung thượng Giác vẫn một dáng vẻ Uy Nghiêm cao cao tại thượng, mặt không đổi sắc.

Tin này là đáng vui hay đáng buồn cho Cung Thương giác đây?

" Tử Vũ, đệ đem người ra ngoài."

" A được." Lệnh của ca ca cao hơn mâm cỗ, tất nhiên hắn sẽ nghe theo rồi.

Cũng Tử Vũ nhìn dáng vẻ bề ngoài của Cung Thượng Giác Uy Nghiêm, cao cao tại thượng, mặt không biến sắt vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang rối như một mớ lòng bong.

" Nương tử à, có chuyện để cho nàng hóng rồi đây."

Ta nói nếu Cung thượng Giác mà biết trong đầu Cung Tử Vũ đang nghĩ câu này thì chắc Cung Tử Vũ sẽ tàn đời rồi quá.

------

Tui định viết thêm Trác Dực Thần với Bạch Cửu nữa. Nhưng chắc đu không nỗi quá.

Cho nên tui cho mấy bạn đọc một đoạn nè. Đoạn này tôi đọc của một bạn trên tiktok viết rất hay.

Cứ ngỡ như là đã nắm chặt lấy tay của nhau, cứ ngỡ là lần lịch kiếp này mãi mãi không tách rời.

Bất người tính không bằng trời tính. Nếu như nói Cung Viễn Chuỷ bỏ lỡ Tuyết Trùng Tử, thì Trác Dực Thần chính là rõ ràng đã ôm được người trong lòng nhưng tay lại chẳng thể giữ người.

Ngày hôm đó, người người chứng kiến Dực Thần công tử một tay ôm gọn lấy thiếu niên nhỏ trong lòng mà khóc đến tê tâm liệt.

Bạch Cửu của hắn, Bạch Cửu bé nhỏ của hắn thật sự đã rời xa hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz