ZingTruyen.Xyz

Gia Vi Tu Nem Bongsennho

Tối hôm ấy, sau một lúc vui cười gượng gạo vờ như không có chuyện gì to tát, Em lẳng lặng vào phòng mình, khóa cửa.

Đó là thói quen của Em, của một cậu bé có lẽ đã quen với việc ép bản thân kiên cường và mạnh mẽ. Em không muốn để bất kì ai, đặc biệt là những người Em yêu quý phải lo lắng, bận tâm về mình. Có lẽ Em không nhận ra rằng bản thân Em xứng đáng được mọi người lo lắng và quan tâm. Mỗi người trong chúng ta ai cũng chật vật chống đỡ trên vai bầu trời của riêng mình, thế nhưng được chia sẻ cùng một bầu trời với Em, dù bầu trời ấy là nắng trong hay là mưa rào, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Anh tựa lưng trước cánh cửa phòng Em đóng kín, không nói lời nào. Nếu như Em chưa sẵn sàng chia sẻ, Anh sẽ không hối thúc, sẽ kiên nhẫn chờ đợi, dù có là cả một đêm dài. Vì Anh muốn giây phút khi Em mở cánh cửa ấy, Em sẽ nhìn thấy Anh, vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ rời đi cả.

Em à, Em không bao giờ đơn độc.
Mọi người thương Em.
Anh thương Em.
Luôn luôn là như vậy, mãi mãi là như vậy
Bên Em, trọn đời trọn kiếp…

---
Thiên Duyên (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz