ZingTruyen.Xyz

Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 260 - 262

HaiYan3108

Chương 260 (V75.1): Bắt đi (1)

  Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Khi khách khứa bắt đầu nghĩ bữa tiệc đính hôn này đã hết đường cứu vãn, và khi mẹ Mặc, lão Mặc với Kha Xương Hoàng đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, một tiếng ngựa hí vút dài, vó ngựa đạp đất để lại những vũng nước, hai nhân vật chính xuất hiện một cách không ai ngờ nổi.

Mọi người trố mắt nhìn. Gã phục vụ đang định gỡ bom rút lui quay đầu lại, đứng từ xa nhìn cặp đôi vừa gây bất ngờ cho cả đại sảnh.

Hoắc tam thiếu tà mị huýt sáo, "Ồ, ai bảo công tử Mặc gia không lãng mạn thế?" Anh ta mang đến cho cô gái đó một khung cảnh cổ tích ngoài đời thực kia mà. Cũng hay đấy, lần sau tán gái hắn sẽ thử cưỡi bạch mã chơi xem sao.

"Anh hai nên học tập người ta đi." Hoắc tam thiếu tủm tỉm nhìn sang người đàn ông đậm vẻ quân nhân.

Người đàn ông đó bình thản liếc một cái làm Hoắc tam thiếu giơ tay đầu hàng. Hắn nhún vai chán chường, ánh mắt dời sang cô gái trên lưng ngựa, đây là Mộc Như Lam?

Nghe nói Kha Uyển Tình từng tìm mọi cách tác hợp Mộc Như Lam với ba anh em bọn họ. Tuy họ thấy việc làm của Kha Uyển Tình thật nực cười, thậm chí còn có một thời gian giận lây sang Mộc Như Lam, ai bảo cô ta chỉ biết học học học mà không có chủ kiến, để bị Kha Uyển Tình nắm mũi dắt đi? Làm mẹ hắn suốt ngày cằn nhằn, bảo hắn tập trung cưa đổ Mộc Như Lam đi, chán chết, hắn không ưa loại con gái đẹp mà vô vị.

Nhưng bây giờ người ta là công chúa Kha gia, hắn khinh thì khinh nhưng cũng không nên biểu hiện ra. Vả lại hiện tại hắn rất tò mò, một Mộc Như Lam bắt được trái tim của Mặc Khiêm Nhân, rốt cuộc cô ta trông ra làm sao, có điểm nào ưu tú mà hắn không biết ngoài thành tích học tập không?

Người tò mò không chỉ có mỗi mình Hoắc tam thiếu.

Tuấn mã cao lớn, mũi phì hơi thở trắng toát, trông hết sức uy phong lẫm liệt.

Mặc Khiêm Nhân xuống ngựa với phong thái không chê vào đâu được, bộ vest đen tôn lên dáng người cao gầy và khí chất lạnh lùng tựa lãnh ngạo đế vương. Phái nữ trong đại sảnh nửa muốn nhúng chàm hắn, nửa xấu hổ thẹn thùng.

Mộc Như Lam ngồi một bên trên lưng ngựa, trên người mang chiếc áo khoác mà Mặc Khiêm Nhân đã đem theo lúc đưa cô rời khỏi phòng và một chiếc mũ rộng cùng bộ, ngay cả chân cũng được che lại, an tâm không bị lạnh chút nào.

Mặc Khiêm Nhân vươn tay về phía cô, cô tin tưởng lao vào vòng tay hắn. Chiếc mũ rộng cỡ rớt ra sau, mái tóc đen xõa theo như một pha quay chậm, để lộ gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, cô ấy cười nhu hòa, đôi mắt ấm áp như hai vầng mặt trời con. Chàng trai cao lớn tuấn mỹ mang khí chất lạnh cùng cô gái nhỏ nhắn tinh tế tựa thiên sứ, dưới ánh trăng lưỡi liềm, họ tạo nên một cảnh tượng duy mỹ ngỡ chỉ xuất hiện trong truyện tranh.

Mọi người trầm trồ. Trầm trồ cô gái, trầm trồ chàng trai, trầm trồ cả đôi.

Mặc Khiêm Nhân thả Mộc Như Lam xuống, chỉnh lại tóc cho cô đoạn nắm tay cô bước vào, đám đông chen sau cửa lùi lại nhường đường, Mặc Khiêm Nhân cho người đóng cửa chặn hết gió rồi mới giúp Mộc Như Lam cởi áo khoác, lộ bộ lễ phục khoe vai trần càng làm cô thêm lộng lẫy.

Không ai có thể dứt mắt khỏi họ, ai lại đi để ý thứ gì khác vào thời khắc trăng sáng và thái dương cùng sánh đôi cơ chứ?

Hoắc Dạ Chu đứng trong góc nhìn Mộc Như Lam, chợt hắn quay sang huých bụng anh ba nhà mình, "Thấy chưa, đây chính là cái cô Mộc Như Lam bị anh chê là vô vị đó."

Hoắc tam thiếu nheo mắt nhìn Hoắc Dạ Chu, "Thằng nhóc này, mỉa cái gì đấy?"

Hoắc Dạ Chu nâng kính mắt ra bộ nhã nhặn nhưng miệng thì kín đáo nở nụ cười, chẳng hiểu sao, nhìn anh ba kinh ngạc nhận ra người ảnh chê bai tài giỏi thế nào, hắn cảm thấy sảng khoái như thể cục nghẹn bấy lâu cuối cùng cũng xuôi xuống.

Hai nhân vật chính đã trở về, lễ đính hôn nay mới thực sự bắt đầu. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ cùng nhau trao nhẫn đính hôn, tiếng vỗ tay nổ vang hoàn thành nghi thức đầy cảm động.

++++

Trăng khuyết treo lơ lửng, một thiếu niên mảnh khảnh đứng trên sân cỏ, đôi mắt côi lệ nhìn căn đại biệt thự sáng bừng, bóng hắn trải dài nơi mặt đất bàng bạc ánh trăng, cô độc như một ngọn đèn đường giữa ngoại ô hắt hiu.

++++

Biệt thự này vốn là khách sạn và nhà hàng phục vụ những vị khách đến trang viên nhưng bây giờ đã bị Mặc gia bao trọn. Ai nấy đều hiểu, Mặc gia đính hôn cũng như kết hôn, bởi vì sau khi đính hôn, tên vị hôn thê sẽ được việt vào hộ tịch Mặc gia. Cho dù Mộc Như Lam mới mười sáu tuổi thì lệ này cũng không thay đổi, thế nên mới có nhiều người hoặc coi trọng hoặc muốn phá hỏng bữa tiệc này đến vậy.

Cả tên cũng đã xuất hiện trong hộ tịch mà còn gọi là đính hôn đơn thuần được sao?

Lão Mặc rất cao hứng, gặp ai cũng tươi cười chào đón, thậm chí còn uống rượu nhiều hơn mọi khi. Kha Xương Hoàng thì xúc động như cha già gả con gái, vừa vui lại vừa xót xa, đã thế Hoắc Quan còn ở đây chọc tức lão, kết quả huyết áp hơi bất ổn. Akutsu Junko đang mải tiếp đón khách khứa, sợ lỡ sau này Mộc Như Lam gặp vấn đề gì tại thủ đô thì bọn họ ở Hồng Kông nước xa khó cứu được lửa gần, vì vậy bà giúp Mộc Như Lam tạo sẵn lưới quan hệ, không kịp chú ý đến Kha Xương Hoàng. Mộc Như Lam dỗ ông ngoại uống thuốc rồi đỡ lão nhân lên lầu nghỉ ngơi.

Bữa tiếc kết thúc, khách khứa lục tục ra về, những người tất bật hồi lâu nay mới được thả lỏng, bỗng ai đó hỏi, "Lam Lam đâu?"

"Con bé đưa lão Kha lên lầu nghỉ ngơi rồi mà?"

"Nhưng đi hơi lâu rồi."

"Chắc là mệt nên con bé nghỉ luôn trên đó..."

Cùng lúc đó, tầng hai.

Phòng trống không, cửa sổ mở toang hoác, rèm cửa bị gió thổi phần phật. Mặc Khiêm Nhân trầm mặc đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy cỏ cây xanh rì, đôi mắt đạm mạc dần ngưng kết hàn sương...

++++

Chiếc xe đen rong ruổi trên đường, Mộ Thanh Phong ngồi trong xe, trán toát mồ hôi lạnh, hắn đeo tai nghe bluetooth nói chuyện với Đoạn Ngọc bên Hồng Kông.

"A Nghiêu điên mất rồi! Nó dám đặt bom trong trang viên Hoắc gia! Tuy chưa tới mức san bằng cả biệt thự nhưng chắc chắn sẽ có thương vong!" Trong đó có biết bao nhiêu là nhân vật lớn, Kha gia, Hoắc gia, Mặc gia, mới liệt kê chừng đó là đã thấy kinh người, vậy mà Đoạn Nghiêu... Đúng là muốn chết đây mà!

Có tiếng cười khẽ truyền đến, "Từ cái ngày Mộc Như Lam cứu nó, nó đã phát điên rồi." Một kẻ luôn sống trong bóng tối mà đột nhiên nhín thấy ánh sáng thì sẽ thế nào? Đầu tiên là muốn tiêu diệt vì quá chói lóa, sau đó là muốn chiếm giữ, mà nếu ánh sáng ấy ấm áp như mặt trời thì sao? Ha ha... Đại khái là một kiểu cố chấp đến chết mới buông tay.

"Hả?" Mộ Thanh Phong nhất thời không hiểu ý Đoạn Ngọc, hắn vừa lái xe, vừa theo dõi Đoạn Nghiêu, lại vừa phải đề phòng bị phát hiện, nào có rảnh mà tập trung sang Đoạn Ngọc.

"Từ giờ không cần bám theo nó nữa." Đoạn Ngọc nói đoạn vuốt ve tấm lưng trần của Lưu Bùi Dương, dấu hồng ái muội cùng làn da mịn màng khiến ngón tay y lưu luyến không thôi, nụ cười trên môi cũng dịu dàng chân thật hơn một ít, "Tôi đã đoán trước được kết cục của nó rồi."

Căn bản không cần y ra tay, sự cố chấp điên cuồng của Đoạn Nghiêu sẽ hủy diệt chính hắn. Đúng là đồ yếu đuối, chỉ có kẻ yếu đuối mới rối trí vì tình yêu.

"Vậy còn manh mối về hung thủ giết bố của Mặc Khiêm Nhân thì sao?"

"Giả thôi." Mặc Khiêm Nhân điều tra mười năm còn chưa ra thì sao những kẻ như họ có manh mối được? Y chẳng qua chỉ chơi xỏ Đoạn Nghiêu mà thôi, Đoạn Nghiêu căn bản không có thời gian và sức lực đi kiểm tra một chuyện đã xảy ra cả thập kỉ về trước.

Mộ Thanh Phong lặng đi, nghe tiếng cúp máy, hắn lắc đầu bất đắc dĩ nhưng không hề giảm tốc độ, chỉ có điều, nhìn chiếc xe chạy đằng trước, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng...

++++

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, một bàn tay trắng nõn nhận máy, có giọng đàn ông tục tằng vang lên, "Lão đại, đã dẫn tên đó tới phía tây ngoại ô, có cần—" Tên cầm lái nhìn xe Mộ Thanh Phong qua kính chiếu hậu đồng thời làm động tác cắt cổ. Đối phương theo dõi lão đại của họ lâu như thế mà vẫn tưởng bọn họ không biết, mẹ nó, nghĩ bọn họ ngu lắm à!

"Ha..." Giọng nói trầm khàn câu hồn vang lên sau tiếng cười khẽ, "Đã lâu tôi không gặp anh Thanh Phong, tuy tập tài liệu đó chả có tác dụng gì ngoại trừ gợi cho Mặc Khiêm Nhân vài kí ức không vui nhưng dù sao cũng là công sức của anh ta, anh Thanh Phong còn đặc biệt gửi đến cho tôi nữa. Chi bằng, mời anh ta tới đây uống ly trà."

Nghe thế, người đầu kia hung ác cười nhận lệnh đoạn cúp máy, tiếp tục tiến về phía tây ngoại ô hẻo lánh...

Cậu thiếu niên cất điện thoại lại rồi quay đi. Ánh trăng chiếu vào qua cánh cửa ban công, đây là tầng cao nhất của một tòa nhà năm mươi chín tầng, đèn neon không chiếu tới, chỉ có thể tắm trong ánh trăng thuần túy.

Qua cánh cửa ban công là đến chiếc giường lớn màu đỏ sậm, nàng thiên sứ an yên nằm đó, chăn đắp kín cổ rất chỉnh tề. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng hơi mông lung, nhưng vẫn đủ để hắn thấy rõ.

====

Comt nhiều nhiều nhiều nhiều thì mới ra chương nhanh nhanh nha ^^  

Chương 261 (V75.2): Bắt đi (2)

  Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Đoạn Nghiêu chậm rãi đi qua, chân bước êm ru trên mặt thảm. Hắn đến bên giường, đôi mắt phản chiếu hình ảnh cô. Hàng mi dài in lên khuôn mặt cô hai chiếc bóng, dù đang ngủ nhưng khóe môi vẫn vô thức mỉm cười, ôn hòa ấm áp lạ thường. Hắn nhìn Mộc Như Lam, bàn tay trắng nõn vuốt ve hai má cô, đoạn hắn nắm lấy tay cô, chiếc nhẫn đính hôn thanh nhã nằm đó.

Hắn rút nhẫn ra, môi treo một nụ cười quyến rũ mà lạnh băng, "Thứ này... không đáng được tồn tại." Dứt lời ném thẳng nó vào trong thùng rác. Những thứ không phải hắn tặng đều không đáng được tồn tại.

Tất cả là tại cô ép hắn, vì sao cứ phải ép hắn như vậy chứ? Rõ ràng hắn đã xử lý xong bọn rác rưởi chắn giữa bọn họ rồi, sao đột nhiên lại chui ra một tên Mặc Khiêm Nhân? Không đáng, những kẻ đó không đáng được tồn tại, từ Kha Uyển Tình, Mộc Chấn Dương, đến Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm, dù chúng có máu mủ với cô thì cũng không đáng được tồn tại. Phải diệt hết bọn rác rưởi chướng mắt, sau đó hắn mới có thể từ từ biến cô trở thành của mình.

Nhưng, vì sao tên Mặc Khiêm Nhân lại xuất hiện? Vì sao cô lại muốn đính hôn với hắn ta?

Hắn chỉ có mỗi mình cô, chẳng lẽ cô không thể nhìn mỗi mình hắn được sao? Phải vậy mới công bằng chứ?

Đoạn Nghiêu giật chiếc chăn ra, để lộ cơ thể thiếu nữ trong bộ lễ phục màu trắng, bờ vai trần, cánh tay mảnh khảnh, đôi chân xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa ra trên ga giường đỏ sậm, trong cô như đang chìm trong ngọn lửa địa ngục nóng rát mà vẫn an yên bình thản, tựa hồ bao dung mọi đau đớn.

Trong đôi mắt đào lặng lẽ bừng lên ngọn lửa đen, hắn áp lên người nàng công chúa đang say ngủ, hai tay hai chân chống xuống giam cô lại, hắn cứ thế đè hờ lên Mộc Như Lam, từ trên cao nhìn xuống.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đậu lên người bọn họ. Cậu thiếu niên rất tuấn tú, mái tóc hơi xoăn đổ xuống che đi gương mặt hắn, chỉ loáng thoáng thấy một cặp môi, xinh đẹp mà độc kịch liệt tựa như hoa anh túc.

"Em phải chịu trách nhiệm... Nếu không muốn ở bên tôi thì chi bằng lúc trước em đừng cứu tôi, thà tôi chết còn dễ chịu hơn bây giờ..." Cầm tay Mộc Như Lam áp lên hai má, hắn dụi dụi tay cô như một đứa trẻ con, môi nở nụ cười đẹp mê hồn, giọng nói trầm khàn thoáng vẻ thận trọng, "Cho dù tôi làm gì em, em cũng sẽ tha thứ cho tôi phải không?"

Ánh mắt hắn miêu tả khuôn mặt Mộc Như Lam, chuyên chú như thể thế giới của hắn chỉ có mỗi mình cô. Đoạn Nghiêu một tay nâng người cô lên, một tay tìm đến chiếc khóa kéo sau lưng cô, hắn hơi nín thở, ngực đánh trống thính thịch, toàn thân hắn nóng ran.

Đừng ở bên ai khác, đừng trở thành của ai khác, tôi chỉ có mỗi mình em, xin em hãy chỉ có mỗi mình tôi thôi, được không?

Ngón tay chạm vào khóa kéo, mơn trớn tấm lưng mịn màng tinh tế của thiếu nữ. Hắn run rẩy đôi tay, chầm chậm kéo xuống...

++++

Lễ đính hôn vừa mới chấm dứt thì nữ nhân vật chính đã mất tích, xem ra đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.

Vì trang viên này thuộc sở hữu của Hoắc gia nên thành viên Hoắc gia vẫn chưa rời đi, rất nhanh họ đã nhận được tin Mộc Như Lam mất tích.

"Coi bộ cô ấy rất được yêu." Hoắc tam thiếu huýt sáo xem đoạn video giám sát vừa được đưa tới, bỗng có một đoạn bị trống, xem ra có ai đó tắt camera..

"Cực kỳ được yêu." Hoắc Dạ Chu lạnh nhạt chỉnh lời.

Hoắc tam thiếu quay phắt lại nhìn đứa em trai, làm gì mà bênh Mộc Như Lam chằm chặp vậy? Hắn nói câu nào nó phản câu nấy, đậu phộng, ai là người thân của nó thế?!

Thấy camera quay cảnh một chiếc xe đen rời khỏi trang viên, Hoắc nhị thiếu im lặng nãy giờ đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài, cước bộ quả quyết và mạnh mẽ đậm chất quân nhân, chân bước dài trầm ổn mà không chút nặng nề.

"Anh hai làm sao thế?"

"Người ngồi trong xe hình như là Mặc Khiêm Nhân." Hoắc đại thiếu cười tủm tỉm.

"?"

"Em hai rất hiếu kỳ về kỹ năng trinh thám được đồn là rất tuyệt diệu của Mặc Khiêm Nhân."

À, thì ra là chạy theo học hỏi.

Hoắc tam thiếu đứng dậy cười ranh ma, "Em cũng đi học hỏi đây."

Hoắc Dạ Chu cũng đuổi theo, hắn rất muốn biết Mộc Như Lam đã bị ai bắt đi.

Đôi mắt lạnh băng tập trung nhìn đằng trước, chiếc vô lăng linh hoạt như vật sống trong tay hắn. Hắn nhanh chóng vượt qua từng chiếc xe chặn đường để chạy tới trung tâm thành phố, trong khoảng thời gian từ khi Mộc Như Lam đến khi hắn phát hiện cô mất tích, đối phương không thể vượt quá phạm vi trung tâm thành phố, trừ khi có máy bay trực thằnh. Trung tâm thủ đô đâu đâu cũng có máy quay giám sát, đối phương biết hắn chỉ cần một cú điện thoại để huy động toàn bộ hệ thống máy quay truy lùng hắn ta, vì thế để tránh bị bại lộ, hắn ta nhất định đã trốn vào đâu đó cùng Mộc Như Lam. Phải phong tỏa vùng tình nghi, còn lại đợi kết quả điều tra cảnh sát về xe của Đoạn Nghiêu.

Thủ đô là thiên hạ nhà quan, mỗi mộtngõ ngách đều nằm trong tầm kiểm soát, tìm ra đối phương chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

++++

Thành phố K.

Những chiếc ô tô phân khối lớn gầm rú không ngừng trên con đường quanh núi, đèn xe lóe lên sáng chói. Có đám bạn Lưu Khải và Trịnh Dương, hai anh em Mộc Như Sâm ít nhất sẽ không thiếu trận vui thú.

Mộc Như Lâm giúp kiểm tra Mộc Như Sâm xe, đảm bảo không vấn đề gì rồi mới nói, "Chú ý phanh xe."

"Biết rồi." Mộc Như Sâm chạy tới chỗ xuất phát, xung quanh vang dội tiếng hoan hô. Đằng sau lớp mũ bảo hiểm, sắc mặt thiếu niên tệ không tả được. Nghe thấy tiếng pháo xuất phát, cậu ngay tức khắc trút hết lửa giận lên tay lái, rồ ga phóng đi như tên rời cung, đầu xe thậm chí hơi nhấc lên.

Các thiếu niên thiếu nữ hoan hô nhiệt liệt, chai rượu cụng chai rượu, DJ vặn loa lên tối đa, mọi người nhảy múa hăng say như đang trong vũ trường.

Mộc Như Lâm rời khỏi đám đông, tựa người lên hàng rào nơi lề đường, trên tay cầm một chai bia. Đôi mắt ẩn sau lớp kính không còn vẻ bình tĩnh như mọi khi.

Đính hôn... Bây giờ hẳn đã tan tiệc rồi nhỉ? Không biết cô mặc cái lễ phục thế nào, có làm khách khứa trầm trồ hay không. Cô vẫn luôn thu hút như thế, ngay từ hồi nhỏ, anh em họ đã ý thức được có rất nhiều kẻ muốn cướp đi chị gái họ. Thế nên Mộc Như Sâm luôn bất chấp tất cả mà dính lấy Mộc Như Lam, hễ ai chạm vào cô là lập tức òa khóc; còn cậu thì lặng lẽ đi theo từ cách đó không xa, đuổi đi những kẻ cũng đang yên lặng bám theo ý đồ tiếp cận cô.

Ngay từ khi đó đã thích rồi sao?

Mộc Như Lâm cười nhạt, đúng là mỉa mai, cậu thật biến thái, thật quá biến thái.

Chất lỏng lành lạnh trôi xuống làm cổ họng Mộc Như Lâm cay cay, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy một bầu hương thơm.

Một ly trà sữa nóng xuất hiện trước mặt cậu, cùng một bày tay trắng trẻo mảnh mai, tiếp tục nhìn từ đó, cậu thấy một cô gái mặt mộc tóc dài đến eo đang cười dịu dàng nhìn mình. Không biết có phải vì cồn hay không, trong một thoáng Mộc Như Lâm đã nghĩ đó là Mộc Như Lam, cậu phải lắc mạnh đầu mới thấy rõ dung mạo cô ta.

... Hình như chính là học sinh chuyển trường bị cậu va phải hôm nọ...

"Hửm?" Cô ta mỉm cười lắc lắc ly trà sữa.

"Không cần, cảm ơn." Mộc Như Lâm nhíu mày dùng chai bia đẩy tay cô ta ra.

Cô gái cũng không khó chịu, thoải mái thu ly trà sữa về. Cô ta tựa vào hàng rào ngay cạnh Mộc Như Lâm, nhìn khung cảnh bên kia, cô ta cảm khái nói, "Mình luôn tò mò về cái náo nhiệt ở đây, bây giờ mới thấy... Quả thật rất náo nhiệt."

Mộc Như Lâm nhìn cô ta một cái, cau mày không đáp. Ai nói là thấy người giống người mình thích thì sẽ nảy sinh thiện cảm vậy? Nếu đúng như thế thì sao trong lòng cậu hiện tại chỉ có cảm giác bị mạo phạm?

"Cậu có vẻ không thích mình... Vì mình gây cảm giác giống hội trưởng Mộc Như Lam sao?" Kể từ khi vào vào học ở Lưu Tư Lan, số người bảo cô ta giống Mộc Như Lam đã lên đến hơn hai mười, trong đó có mười người có thiện cảm cới cô, mười người lại thì bài xích căm ghét, "Mình thấy hơi oan, chỉ vì giống Mộc hội trưởng mà mình bị đối xử như thế, cái người ta thích không phải con người mình, mà cái người ta ghét cũng vậy. Cậu là em trai của Mộc hội trưởng, cảm giác bài xích hẳn là nặng hơn phải không?"

Mặc dù cảm thấy bị mạo phạm nhưng khi thấy nụ cười buồn của cô gái, cậu không thể ngăn mình liên tưởng đến Mộc Như Lam rồi đâm ra thương hại. Nói cho cùng, cô gái này chưa làm gì sai cả, nếu cô ấy bị ghét chỉ vì giống Mộc Như Lam thì quả thật oan uổng.

"Không."

"Vậy tụi mình kết bạn nhé." Cô gái nhoẻn miệng vười, tựa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm, "Mình tên Phi Phi. Cậu kể cho mình chút chuyện về Mộc Như Lam được không? Vì có vẻ như mình rất giống chị ấy, đến mức bị người ra gọi là đồ giả mạo, cho nên mình rất khá là hiếu kỳ."

Cách tốt nhất để làm thân chính là cùng tán gẫu về thứ đối phương yêu thích.

Lúc tin tức Mộc Như Sâm gặp tai nạn tông vào vách núi truyền tới, Mộc Như Lâm và Phi Phi đã có một cuộc trò chuyện rất vui.

====  

Chương 262 (V75.3): Bắt đi (3)

  "Bịch!" Mộ Thanh Phong bị quăng vào một căn phòng tối om chẳng khác gì nhà kho, cửa phòng đóng sầm lại ngay sau đó.

Chết tiệt...

Mộ Thanh Phong ê ẩm ngồi dậy để rồi xuýt xoa đau đớn khi vô tình đụng phải vết thương trên cánh tay. Mộ Thanh Phong ơi là Mộ Thanh Phong, mi đúng là tự chuốc họa vào thân, Ngọc thiếu đã cho dừng mà mi còn đuổi theo làm gì? Đuổi theo làm cái khỉ khô gì? Mi làm sao mà cướp được Mộc Như Lam chứ hả! Nhìn đi! Bây giờ mi bị Đoạn Nghiêu bắt lại rồi đấy!

Bất quá, cục diện hiện tại đã nằm ngoài dự kiến của Mộ Thanh Phong. Hắn cứ tưởng đạo cao một thước ma cao một trượng, Đoạn Nghiêu lợi hại đến mấy cũng không bằng Đoạn Ngọc, nhưng giờ mới nhận ra đây là một trận đấu ngang tài! Ngay từ đầu Đoạn Nghiêu đã biết dữ kiện đó đến từ Đoạn Ngọc và cái đuôi mang tên Mộ Thanh Phong này rồi, vậy mà hắn vẫn giả bộ ngu ngơ, làm họ tưởng Đoạn Nghiêu hắn thật sự là một thằng kém cỏi điên vì yêu.

Bị gài bẫy rồi!

Nhìn này, đến điện thoại di động Đoạn Nghiêu cũng không thèm tịch thu, rõ ràng là hắn muốn Mộ Thanh Phong gọi điện thoại nói cho Đoạn Ngọc rằng bọn họ đã bị đùa bỡn!

Bị lừa, bị đánh, bị nhốt, Mộ Thanh Phong đang hết sức khó chịu nên hắn muốn gọi điện để Đoạn Ngọc cũng khó chịu theo! Mẹ nó! Khốn kiếp! Bộ không biết khi đánh là phải chừa mặt ra sao?!

Hồng Kông.

Lưu Bùi Dương đắp mặt nạ, ngồi dựa vào đầu giường xem phim. Đoạn Ngọc làm việc gần đó không biết từ khi nào đã chuyển sự chú ý sang Lưu Bùi Dương, hắn vừa mới tắm xong, đang mặc áo choàng tắm, lò sưởi mở vừa ấm nên không cần đắp chăn, cặp đùi trắng trẻo như ẩn như hiện, ừm, rất quyến rũ. Thế nhưng khi dời tầm mắt lên mặt Lưu Bùi Dương, Đoạn Ngọc nhất thời hơi tụt hứng.

Lần đầu tiên trong đời y thấy một cậu con trai đắp mặt nạ. Mặc dù chuyện này cũng không đặc biệt lắm nhưng đây là cậu con trai đắp mặt nạ duy nhất trước mặt y, đã thế lại còn là một tên tự luyến thích chưng diện.

"Này, hay là cậu sửa tên đi?" Đoạn Ngọc chống đầu cười bảo.

"Dẹp đê." Lưu Bùi Dương còn chả thèm liếc y lấy một cái. Y là ai mà dám to gan lớn mật đổi tên hắn? Y giữ chứng minh thư của hắn không có nghĩa là y cũng có sổ hộ khẩu, mà cho dù sổ hộ khẩu nằm trong tay y thì y cũng không đủ tư cách. Tên Đoạn Tiểu Ngọc này, đúng là càng ngày càng trơ trẽn, hừ.

"Tôi thấy tên Lưu Bùi Dương không hợp với cậu chút nào, tôi đã nghĩ ra một cái tên hoàn hảo cho cậu rồi." Đoạn Ngọc chẳng những không bỏ cuộc mà còn đứng dậy đi tới.

"... Tên gì?" Lưu Bùi Dương tò mò.

"Lưu Thích Chưng Diện nhé?"

"Đoạn Tiểu Ngọc, đi nhảy lầu đi!" Tấm mặt nạ vốn phẳng phiu nay nhíu lại, tiên sư, nếu làm mặt mình có nếp nhăn... Mình sẽ thịt chết y!

"Tôi chết rồi, lúc cậu ngứa cúc hoa thì phải làm sao?" Đoạn Ngọc cười hiền lành làm như ngay thẳng lắm. Lời nói trắng trợn của y khiến trán Lưu Bùi Dương giật gân xanh, vậy mà y lại phì cười, đáng yêu quá, y cực thích cái vẻ cáu tiết của hắn.

Có điều y còn chưa kịp trêu tiếp thì điện thoại đã đổ chuông, lúc bắt máy Đoạn Ngọc cười tủm tỉm mà khi cúp máy thì sắc mặt lại tối sầm, bao nhiêu hứng thú vui đùa đều mất sạch.

Giỏi lắm, Đoạn Nghiêu, giỏi lắm! Mày tưởng gài được tao là xong hả? Đừng quên cái cục diện rối rắm mày đã tạo ra, tao muốn nhìn xem, mày sẽ chống đỡ cú "trả lễ" của Mặc gia, Kha gia, và Hoắc gia ra sao!

++++

Áng mây che đi vầng trăng lưỡi liền, cảnh vật cũng theo đó chìm trong một màu xám ảm đạm.

Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, đằng sau cánh cửa sổ sát đất, bên cạnh chiếc giường lớn màu đỏ sậm, một cái áo khoác tây màu trắng rơi xuống mặt đất.

Bàn tay mở khóa khựng lại giữa chừng, lát sau từ từ kéo lại lên trên.

"Ha ha ha..." Tiếng cười lầm rầm không rõ ý vị vang lên, thiếu niên thu tay về, trên ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mịn màng. Nếu hắn hủy đi thứ quan trọng nhất, có lẽ Mộc Như Lam còn chưa nổi giận thì hắn đã hận chết chính mình rồi. Hắn không muốn nhìn thấy sự căm ghét trong mắt Mộc Như Lam, hắn sẽ phát điên mất, khi đó chẳng thà giết quách hắn đi.

Thật tình, cô đã bỏ bùa mê hắn rồi chăng? Bằng không sao hắn lại thành ra thế này được? Trước kia hắn thậm chí còn không đoái hoài đến mạng sống của mình, vậy mà giờ đây hắn lại muốn kéo cô xuống địa ngục, sau đó lấy cả thế giới làm vật tế. Thiên sứ thuộc về ác ma. Nghe thật tuyệt nhỉ?

Khuôn mặt tuấn tú dần dần cúi xuống đến khi hai chóp mũi chạm nhau mới thôi, hơi thở ấm áp mà dồn dập phả lên đôi má cô, một hồi lâu sau, hắn thành kính hôn lên cặp môi đỏ mọng mê hồn, nhẹ nhàng cẩn thận như thể đó là một báu vật vô cùng quý giá, sau đó chậm rãi trượt xuống, áp má lên ngực cô, hắn từ từ nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười, nó không yêu nghiệt như mọi khi, mà thuần phác hiền lành như một đứa trẻ.

Cứ vậy đi...

Không cần ai khác, chỉ hai người họ ở bên nhau thôi được không? Hắn chỉ có mỗi mình cô, phải khiến cho cô cũng chỉ có mỗi mình hắn...

++++

Đèn xe cứu thương đã nhấp nháy cả đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước cổng bệnh viện, Mộc Như Lâm nhảy xuống từ sau khoang xe, sắc mặt cậu tái mét, tay và ngực dính đầy máu, cậu hoảng hốt đẩy cáng đỡ Mộc Như Sâm theo bác sĩ y tá vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ ngăn cậu lại bảo chờ ở bên ngoài, Mộc Như Lâm ngồi trên ghế mà hai tay run run, trái tim đập cực kì chậm chạp, tựa hồ đó không phải nhịp tim của cậu mà là của thiếu niên đang được cấp cứu trong kia, sợi dây linh cảm giữa anh em song sinh cho cậu cảm giác như tính mạng của cậu cũng đang vụt mất.

Có tiếng bước chân ai đó chạy tới, Trịnh Dương và Lưu Khải đang làm thủ tục cho Mộc Như Sâm nên người đến không phải là bạn tốt của anh em họ, mà là cô gái tên Phi Phi cậu mới quen.

Thiếu nữ bước chậm lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt Mộc Như Lâm, cô ta nhíu mày, nắm lấy tay cậu, "Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu..."

"Chị... Tôi muốn gọi điện cho chị..." Mãi một lúc sau Mộc Như Lâm mới thất hồn lên tiếng.

Phi Phi hơi ngạc nhiên, đoạn lấy di động ra nhét vào tay cậu, "Cậu gọi đi."

Mộc Như Lâm cầm di động mà tay run lẩy bẩy không nhấn nổi phím, cái cảm giác khi thấy chính mình nằm giữa vũng máu thật sự quá đáng sợ...

Phi Phi lấy điện thoại lại, "Cậu đọc số đi, mình gọi cho."

Mộc Như Lâm không từ chối, cậu đọc số ra, Phi Phi đặt điện thoại lên tai một lúc thì thả xuống, cô ta lắc đầu lo lắng, "Không có ai bắt máy."

Thế nhưng nằm trong trang viên Hoắc gia, màn hình chiếc điện thoại đã sạc đầy pin của Mộc Như Lam không hề sáng lên báo cuộc gọi đến...  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz