chap 10
Nhất Sở chặt hết đường trợ cấp,nguồn giúp đỡ của Tô Vọng, biết cậu sẽ chỉ có thể dựa dẫm vào hắn,nên đối với Tô Vọng cũng không dễ dàng gì.
Gần đây có một số dự án liên kết đất đai,hắn tan tầm đã là hơn chín giờ tối,Nhất Sở cũng với trợ lý đồng thời bước ra ngoài sảnh lớn.
"Anh Nhất Sở..."
Hắn bị thu hút bởi giọng nói trong trẻo mền mại,Tô Vọng mặc sơ mi trắng đơn giản,khuôn mặt xinh đẹp thơ ngây nhìn hắn chăm chú.Y chạy về phía Nhất Sở,e dè nắm lấy bàn tay hắn,vuốt ve.
"Anh Sở.."
Tô Vọng biết Nhất Sở đã có vợ,vốn tính nói mấy câu,nhưng lại thôi,vì đây không phải là nơi tùy tiện,lỡ như khiến hắn phật lòng người thiệt chỉ có cậu.
Cô trợ lý bên cạnh vừa xinh đẹp lại nóng bỏng,thấy Tô Vọng mền mại trắng trẻo trong lòng còn có suy nghĩ muốn nựng,tò mò nói.
"Bé con này là.."
"Là người em của anh.."
Nhất Sở nhàn nhạt đáp,khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.Tô Vọng nhìn người phụ nữ bên cạnh,lại nhìn Nhất Sở,trong lòng lúng túng,nghĩ ngợi.Trái tim cậu đập nhanh,nỗi buồn như sóng lớn biến rộng muốn nhấn chìm tâm can,thể xác con người thảm hại bần cùng này.Cô gái ở bên cạnh Nhất Sở không chỉ đẹp đến mê người,dù cho mặc vô cùng kín đáo,nhưng đường cong cơ thể vẫn ẩn hiện sau lớp áo mỏng mảnh.
*Phải chăng Nhất Sở đã có người mới.." đây là điều khó có thể tránh khỏi
Y cứ ngây ngốc đứng đó,môi run run,trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu không thể tả.Đôi mắt trong trẻo thoáng đượm buồn,phảng phất nỗi lo âu,đôi bàn tay nắm lấy tay Nhất Sở khẽ trượt dài.Nhưng cũng không thể trách Nhất Sở,chủ đích ban đầu của cậu cũng chỉ là lợi dụng hắn,bản thân không có tư cách để trách cứ,đòi hỏi gì ở y.
Nhất Sở cảm nhận xúc cảm mền mại mất dần trong lòng bàn tay,hắn lại đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Tô Vọng tự suy tự buồn,tâm trạng vô vàn phức tạp,cậu suy nghĩ đến viên cảnh tiêu cực nhất,rồi lại tự thấy bản thân thảm hại đến không chịu được,Nhất Sở đã có người mời,hơn nữa còn ngon nghẻ hơn cậu gấp mấy lần,bản thân hiện giờ cũng chỉ là người tình qua đường,hiện tại lại mặt dày mày dạn đến vay tiền hắn,danh dư của y thật sự đã vứt cho chó gặm.Tô Vọng đè nén nước mắt rơi,khó hiểu nhìn hắn,một lớn một nhỏ giăng co một hồi.
"Đi với anh.."
"Cô gái ban nãy là ai.."
"Em đoán xem..."
Tô Vọng ăn phải dấm,trong lòng đầy lửa giận,nhưng lại chẳng thể nói ra.Mùi phấn son ngọt ngào phảng phất,rất giống với mùi hương trên người cô gái ban nãy,tâm trạng tệ hại của Tô Vọng lại như trùng xuống một bậc.
Tô Vọng không phải người yếu đuối,nhưng khi gia đình và chính bản thân phải chịu vô vàn khó khăn,ban nãy đã cố gắng nhẫn nhịn,không để nước mắt rơi,nhưng giờ đây nghĩ đến viễn cảnh Nhất Sở âu yếm với người con gái khác,tâm hồn như một tấm thủy tỉnh,bị phá vỡ không còn một mảnh.
Nhất Sở lôi cậu ra xe,quay đầu đã thấy Tô Vọng mếu máo đáng thương khóc,môi cắn chặt đến trắng bệch chảy máu.Từng giọt nước trong veo rơi lã chã xuống cằm nhỏ nhắn của y.
"Hức..ức..."
"Lên xe..."
Nhất Sở vô cùng lãnh đạm,càng khiến Tô Vọng khóc càng lớn,cánh tay nhỏ bé muốn rụt trở lại.Hắn sợ cậu lạnh,nên cởi áo khoác ngoài,choàng lên bờ vai nhỏ bé của cậu.Mùi nước hoa càng đậm,Tô Vọng càng thêm tức giận.
"Em ghét mùi này..."
Nhất Sở không nhiều lời,ôm cả người lẫn áo vào trong xe,hắn từ đầu đến cuối không nghĩ mùi nước hoa lại đậm như vậy,bởi hấp dẫn thị giác sâu sắc đối với hắn về cậu quá lớn mà bỏ qua tiểu tiết quan trọng này.Bên trong xe vô cùng rộng rãi,lại có máy sưởi,Nhất Sở đem áo khoác đắt tiền quăng một góc,lại ôm chặt Tô Vọng vào trong lòng.
"Đàn ông con trai,khóc lóc cái gì..."
"Đàn ông..ức..hức..thì cũng biết buồn..."
"Khóc thì...huhu..thì có sao.."
Tô Vọng khóc rất lâu,khóc đến tê tâm phế phổi,đem tất thảy uất ứt đều chút bỏ một lượt.Nếu như cậu không bỏ mặc hắn,thì Nhất Sở cũng không làm đến nước này.
"Bình thường đã xấu..khóc lại càng xấu.."
Nhất Sở xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu,Tô Vọng ngồi trong lòng hắn,vật nhọn nam tính giữa hai háng đã đùm lên một ngọn,chọc cứng vào mông cậu.
Hắn ta nâng khuôn mặt trắng trẻo đối diện trức diện với ánh mắt sâu thăm của y,khoe mắt Nhất Sở khẽ cong lên,ý tứ sâu sa khó hiểu.
"Đến đây làm gì.."
Tô Vọng trong lòng hắn,khóc lóc ỷ ối,giờ mới thanh tỉnh đôi chút,nghĩ đến cảnh lãi mẹ lãi con,một tháng nữa bè lũ cồn đồ lại tới,y vội vã lau nước mắt,nũng nịu,khẽ nói.
"Anh..Sở..anh giúp em..."
Nói xong lại tự thấy bản thân mình mặt dày kinh khủng,giống như một tên ăn xin ăn bám người ta.Nhưng cái danh dự quèn quặt này thì sao bằng gia đình bé nhỏ của cậu.Ánh mắt long lanh mong đợi của Tô Vọng chăm chú nhìn hắn,giống như một chú cún con nhỏ.
Nhất Sở cúi xuống hôn lên môi hắn,Tô Vọng phối hợp ôm lấy cổ y,hết mức muốn lấy lòng.
Nhất Sở nếm trải mật ngọt,lại nhả dịch vị vào miệng đối phương,nước dịch nhớp nháp chảy xuống cằm nhỏ tinh xảo của Tô Vọng.
"Muốn anh giúp em..còn phải xem thái độ của em cái đã.."
Cậu khép môi,cậu liếm láp dịch thể quanh miệng,cuốn trôi dịch vị khác lạ ấy vào trong khoang miệng,ngoan ngoãn muốn lấy lòng hắn.Cậu liếm láp yết hầu của Nhất Sở,chiếc lưỡi mền mại mê người kích thích dục vọng sâu thẳm thiêu đốt bên trong hắn.Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp vuốt ve cơ thịt chắc nịch,màu bánh mật của y.Nhẹ nhàng nới lòng thắt lưng,khẽ khàng luồn lách vào trong quần lót chật hẹp,xoa nắn hai túi tinh nặng trĩu,nóng bỏng.Lông mao rậm rạp thô ráp cọ qua lòng ban tày cậu. Tô Vọng bỗng cảm thấy luống cuống,Nhất Sở không giống như lần trước,chủ động hợp tác đưa đẩy với y,có phải do có người tình xinh đẹp hơn,nên không còn để tâm cậu nữa hay không.
Tô Vọng đến gặp đã có sự chuẩn bị ,tẩy rửa,khyếch trượng rất kĩ,hoa huyệt phấn nộm hiện tại rất mền mại,có thể trực tiếp làm.Cậu kéo đồng loạt quần lót và quần âu xuống,khe mông kẹp chặt côn thịt lớn,mới từ từ nuốt chửng con quái vật ấy.Lỗ huyệt mặc dù đã được nới rộng,nhưng đã nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu,khít chặt khiến cậu chỉ có thể nuốt chưa đến một trên tám phần,vô cùng chật vật.Tô Vọng ngậm đắng nuốt cay,lại sợ Nhất Sở phật lòng,cậu khẽ hít thở thật sâu,dùng sức dập mạnh mông xuống.
Y thét lớn,giật nảy người,theo quán tính ép chặt lồn nhỏ,gậy thịt bị chèn ép trong mật thất nóng bỏng,xúc cảm tuyệt diệu,như ngàn cái miệng nhỏ,lột trần từng điểm kích thích của hắn.Nhất là quy đầu mẫn cảm,dịch thể tướt tốt lỗ xáo,như một cái vòi nhỏ,lông mu của y trong một khoảnh khắc đã ướt sũng nước dịch tanh tưởi lẫn lội.Hắn không thể phủ nhận bản thân suýt chút nữa đã bắn,thật may y là một kẻ không mưu câu dục vọng quá mãnh liệt,rất có tiết chế,nên với đòn đột kích bãn nãy vẫn miễn cưỡng qua được.Lỗ nhỏ càng thêm co bóp,hơi thở nhiễu loạn của Tô Vọng cũng đủ biết cậu chật vật như thế nào,không thể ngay lập tức động,tiến không được lùi cũng không xong,chỉ có thể đem mông lớn mền mịn có tới cọ lui,ma sát giữa phần háng của hắn.
Eo của Tô Vọng rất nhỏ,đối nghịch vòng ba với số đo vô cùng đáng kể,dáng người không quá mảnh cũng không quá mập mạp,rên lại rất ngọt,như giót mật vào tai,đủ để khiến tảng băng trôi như Nhất Sở tan chảy.
"Bốp..."
Nhất Sở bị Tô Vọng ẹp quá chặt,hơn nữa còn không động,vô cùng khó nhịn,lớn tiếng nói:
"Không làm được thì tốt nhất đừng làm..."
"Em..em làm được..."
Tô Vọng nức nở,đau đến chảy nước mắt,thực giống với lần đầu bị phá trinh,tựa như bản thân bị xẻ làm đôi,động đậy một chút là thấy đau.Khuôn mặt non nớt xinh đẹp nước mắt dàn dụa,tí tách xuống hai bắp đùi trắng nuột.
"Nếu làm tốt,coi như bóc bánh trả tiền cho em 100 vạn..."
Tô Vọng bỗng đờ người ,khựng lại 1 lúc,cảm giác bản thân đã mất đi một thứ gì đó,bật giác nước mắt cậu lại càng thêm nặng trĩu.
"Cám ơn..anh Sở...đã giúp em"
Nhất Sở vuốt ve hõm lưng gợi cảm của cậu, khẽ cười nói:
"Ha..Đây đâu tính là giúp.."
Nghe tới đây Tô vọng chợt run lên, nghĩ đến lần làm tình ở nhà Chu Trịnh,hóa ra 100 vạn lần đó so với lần này,chủ đích vẫn y hệt như ban đầu,đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn,cười chua xót nói:
"Phải...rồi.."
"Nhất định..sẽ..hầu hạ..anh Sở thật...tốt"
Thiết lập tính cách ở văn án có thể OCC nha,tại vì meomeo ko có cốt truyện cụ thể,nghĩ tới đâu,viết tới đó thôi à.
Tui đi đọc dạo,thấy trung bình 1k mắt xem,sẽ có hơn 200 lượt bình chọn lun,có phải tui viết ko hay,nên mới ít như dị phải ko mọi ng🥺🥺🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz