2
Ở trụ sở T1, ngay tại đây không khí đã vô cùng căng thẳng và áp lực.Bầu không khí u ám,ngột ngạt bao trùm cả phòng nghĩ của tuyển thủ vô tình đã làm Minhyung,Minseoki,Choi nhỏ để ý tò mò vô cùng.Từ lúc 3 đứa này bước vô tới giờ anh Sanghyeok với anh Choi lớn cứ ngồi đối diện nhau mà mỗi người một tâm trạng,nhìn phức tạp vô cùng không ai nói với ai lời nào cả.Nhìn kĩ trong ánh mắt thì 3 đứa này đều biết rằng 2 anh của mình đang gặp điều gì đó khó xử hay đang cãi vã về một vấn đề gì đó khó nhằn lắm nên thấy vậy hổ bông với gấu bự cũng không dám đá động gì hết tính rủ Minseoki đi ăn.Minseoki thấy anh Choi của mình ngồi đó im lặng thì lo lắng sợ anh bị cha già đó ăn hiếp cũng muốn lại hỏi thăm,thì bất chợt lại bị hổ bông và gấu bự nắm cổ kéo đi vì sợ nó sẽ làm mọi chuyện khó nói hơn.
Sanghyeok thì ngồi lo lắng đăm chiêu không biết con người trước mặt mình đang suy nghĩ gì mà đã hơn 30 phút trôi qua rồi vẫn không đáp câu trả lời của anh.
Cảm thấy không khí im lặng và đáng sợ quá Sanghyeok liền lên tiếng nói tiếp:
"Này,anh biết là đề nghị này có hơi vô lý và kì cục.Nhưng mà anh nghĩ vậy là tốt cho đôi bên rồi đấy thằng Dohyeon thì nó bám em còn thằng Oner nó cũng thấy nhớ Wooje rồi.Với lại nếu làm như vậy thì anh Wangho dấu iu của em cũng sẽ bớt 1 phần mệt mỏi vì bị quậy quá,ẻm cũng sẽ đỡ bị làm phiền hơn và có thể tập trung nhiều hơn trong công việc.Anh cũng sẽ bớt lo hơn nữa.Nên em thấy sao về nhận định của anh ?"
Hyeonjoon lúc này mới giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình,sắc mặt không cảm xúc nhưng chứa chan một cảm xúc bất lực trả lời:
"Em......em không ngờ là chỉ vì em mà Dohyeon lại làm phiền anh và anh Wangho như vậy.Tại e nghĩ rep tin nhắn nói chuyện qua mạng với nhau là đã rất tốt rồi.Nhưng không ngờ là Dohyeon còn muốn em qua ở với bạn ấy nữa...Mấy lúc anh và anh Wangho cùng nhau đi đến KTX HLE e tưởng anh chỉ qua đó để thăm Wangho nhưng đâu ngờ là anh đi ngăn Dohyeon dọn đồ qua KTX T1 đâu....Em thật lòng ấy nấy quá,không biết phải xin lỗi anh với anh Wangho như nào để trả lại những thời gian mà Dohyeon làm phiền 2 anh..Nhưng mà nếu anh đã nói vậy thì em không ý kiến đâu anh nói sao em nghe vậy.Chỉ mong sao có thể giúp anh và Wangho hyung bớt bận lòng thôi.Em hứa luôn em mà qua bên đó ở e sẽ dạy dỗ con hải ly đó đàng hoàng lại liền.Và bắt đi xin lỗi 2 anh liền,em thật lòng xin lỗi 2 anh"
Vừa nói Choi thỏ liên tục cuối đầu xin lỗi làm Sanghyeok lúc này cũng bối rối không biết nên trả lời sao.Phải để một lúc anh mới nói tiếp.
"Không sao đâu mà.Anh hiểu mà đứa gây chuyện là Dohyeon nhưng mà anh cũng nghĩ nó cũng vì quá nhớ em thôi nên mới vậy nên cũng thông cảm được.Đến anh đây nhiều lúc cũng đôi khi nhớ Wangho quá mà cũng muốn chuyển qua ở với ẻm nè.Mà tại anh ngăn tâm trí mình lại được nên không làm ra những chuyện như thế,em cũng không cần tự trách đâu"
Choi thỏ nghe anh nói vậy thì nghe theo đầu gật gật rồi ngoan ngoãn đi xuống nhà ăn,ăn cùng 3 đứa em.
Nhường như chỉ đợi Choi thỏ bước đi Sanghyeok liền lấy điện thoại trên ghế sofa,thoăn thoắt bật điện thoại thật nhanh bấm vào mục danh bạ rồi tìm cái tên "Wangho🎀" bấm gọi liền.
Tầm vài phút sau khi tiếng chuông điện thoại tắt ngóm sau đó là tiếng "alo" vang vọng của em iu thì Sanghyeok mới nhanh nhanh nói:
"Anh vừa nói chuyện với Hyeonjoon rồi.Em nó đồng ý rồi.Và còn đồng ý với tâm trạng tối lỗi nữa,biết Dohyeon làm phiền anh và em miết thằng bé trông buồn lắm.Anh thấy thương lắm nhưng mà anh cũng không biết nói sao để em ấy thoát khỏi tâm trạng tội lỗi nữa.Dù anh đã nhiều lần an ủi mấy đứa khác trong đội rồi nhưng mà với Hyeonjoon thì anh không biết làm sao vì thằng bé im lặng lắm còn tỏ ra bình thường cơ"
Nói xong Sanghyeok liền hiện trên mặt biểu cảm thâm sâu khó lường.
Wangho nghe thấy anh iu nói vậy thì cũng cười cười trả lời:
"Thật thì thằng bé nó cũng thuộc dạng con người sống nội tâm.Trong suốt 5 năm sự nghiệp của em ấy thì đã có 3 năm ở bên em rồi.Em không rõ về em ấy thì ai rõ đây.Thằng nhóc này nó kì lắm luôn tự trách mình và tự chịu đựng uất ức một mình không biết bao nhiêu lần e đã mắng nó vì cái tính cách này đấy.Nhưng giờ nó qua bên anh rồi anh nhớ chăm lo quan tâm em ấy chút nha.Vì đứa trẻ ấy là đứa trẻ mà em đã bảo bọc 3 năm đấy"
Hết nha các nàng đợi chap tiếp theo nhoa🍥
Chap này tui tính viết kiểu vui vui nhưng mò tại tui nhớ cái cặp anh em Peanut Doran quó😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz