ZingTruyen.Xyz

Gia Dinh Nay Ngo Lam A Nha

  Vừa mới sáng tinh mơ, bắt đầu là một trận battle đầy sôi nổi giữa hai anh em rượu trong nhà. Seungcheol và Mingyu. Và luôn luôn có mặt Mingyu, trong những câu chuyện battle vớ vẩn mỗi ngày.

_ Mày có lấy áo khoác của anh mày thì nhận đi. Cái áo gần 7 củ đó trời ơi trời.

_ Tui đã nói không có lấy rồi mà, ông vừa phải thôi nha.

_ Ủa, không có lửa làm sao có khói, mày không lấy ai lấy. Mấy vụ mất đồ của tao toàn có mày ở trỏng thôi.

_ Ai biểu ông để đồ đạc lung tung, mất rồi cái đổ thừa à, tức không.

_ Mài đưa ngay cho tao hoặc hôm nay mày bị vỡ mồm.

_ Cây ngay không sợ chết đứng, ông định làm gì tui.

Ơi trời, nó là em mình đó sao?

_ Mày lúc này không biết kính trên nhường dưới, lại còn cãi chem chẻm. Được, bữa nay mày tới công chuyện với tao.

Seungcheol định xắn tay áo định xử thằng em quý hóa thì bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên, thu hút sự chú ý của hai người.

_ Mới sáng sớm hai anh em mấy người cãi lộn um xùm dị. Con đang ngủ đó.

Là Wonwoo với thần sắc không được tỉnh táo mấy lên tiếng.

_ Em coi đó, nó lấy áo khoác anh bây mà không nói một tiếng. Nói thì cứ chối leo lẻo hết lên chịu nổi không.

_ Tui không có lấy mà ông đổ thừa quài, bất mãn không muốn nói luôn á.

_ Mingyu, em có lấy thì cứ nói với ổng đi. Còn hyung, hyung có chắc là ẻm lấy áo của hyung không?

_ Nó em anh mà cái miệng nó hỗn thế đấy.

_ Wonu à, anh phải tin em. Em thực sự không có lấy áo của ổng thật mà.

Cuộc tranh luận vẫn cứ tiếp diễn, Wonwoo cứ im lặng vào bếp định uống nước, và Mingyu lẽo đẽo theo sau làm đồ ăn sáng cho cả nhà, mặc cho ông anh kia dỗi thế giới nhiêu lần cũng được.

Seungcheol cũng tức lắm. Không những không tìm được người lấy áo khoác, mà còn bị thồn mấy tấn ân ái của đôi trẻ này nữa.

_ Chào buổi sáng cả nhà.

_ Ô, chào buổi sáng, ủa...

Hansol vô tư bước xuống dưới nhà, và không hề biết rằng cái áo đang mặc trên người là của ông anh nào đó đang khóc ròng tìm kiếm.

_ Cái áo đó....

Và lần lượt từng người xuống dưới nhà, thấy cái áo quen thuộc đều bất ngờ hết lên.

_ Vernon à, cái áo này em lấy đâu ra mặc vậy?

_ À, em thấy áo treo chỗ thư phòng ý, hôm qua em định cất cuốn sách lên kệ trở lại thì thấy đẹp quá, em lấy em mặc luôn.

Lỡ đổ oan cho người vô tội mất rồi.

_ Đấy, cứ đổ thừa tui.

_ Thì... Xin lỗi, ai biết gì đâu...

_ Xin lỗi gì uy tín thấy sợ à.

Dỗi lắm cơ. Ông anh này cứ bị mất đồ là luôn điểm tên Mingyu đầu tiên không thôi.

_ Thôi, vô ăn sáng đi mấy đứa.

* Ting tong *

_ Ai mới sáng sớm ghé nhà dị.

_ Để tui mở cửa cho.

Junhwi vui vẻ đi mở cửa. Và một phen hớt cả hền đến từ vị khách không mời.

_ Hết hồn má nội.

_ Em chào mọi người. Mọi người buổi sáng vui vẻ nhá.

_ Ủa, đứa nào đây?

Cả nhà nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Vị khách này sượng trân lên, phụng phịu trả lời.

_ Em gái thiện lành của mí người mà mí người quên tui lun cmnr.

_ A a, Seomi á. Chời ơi.

_ Lâu rồi không gặp cái quên luôn, sorry bây he, hờ hờ hờ.

Jeonghan bước ra chêm thêm câu. Khóc ròng thành dòng sông.

  Seomi, Yeop Seomi. Cô em gái họ hàng xa của Jihoon, cũng là em kết nghĩa của Mingyu. Miêu tả vài từ thôi... Ngoài đường em là mỹ nữ, ở nhà em là trùm bà nội nhoi, khùng không ai làm lại. Nói thì nói vậy chứ cũng rất tình cảm và luôn nghĩ đến người khác. Cô gái vàng trong làng hủ nữ, tâm hồn lúc nào cũng một OTP real như bún riêu, ai nói không real tát cho vêu mồm ra. Không simp thuyền OTP đời không nể.

_ Ơ hay...

_ Đi vô nhà dùm con mẹ, đứng đần ra đó rồi người ta nói tụi tao bạc đãi phụ nữ.

Mingyu cũng bước ra chêm thêm câu. Trời ơi, từng người một bước ra phải nói cái mới chịu à.

_ Ủa, chưa cưới đứa nào đâu mà phụ với nữ.

_ Chứ gọi gì, mày hai mấy rồi, có phải mười mấy tuổi trẻ măng nữa.

_ Nói dị không sợ tui bùn. Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi.

_ Rồi đứa nào đó rinh nó vô dùm tao cái đi. Mệt quá rồi.

  Rồi bạn ấy nhanh chóng được thỉnh vô nhà. Ôi, mệt ghê.





  
  

  _ Hì, em được ba má gửi anh Jihoon qua đây đặng đi làm cho gần, cho tiện á.

Nữa rồi. Mười một con người bất lực nhìn nhau, bất lực nhất là Seungcheol. Lý do cũng y chang à.

_ Thêm cái miệng ăn. Căng à.

_ Ông nói dị là sao?

_ Nói dị tự hiểu.

_ Muốn đấm nhau không ông Soon?

Hai con người nhìn nhau sắp nhào vô đánh nhau tới nơi. May có thế lực đẹp trai dịu dàng nào đó ghìm lại.

_ Hic, anh Uzi, chồng anh muốn đấm em, đuổi em đi kìa.

Jihoon nhìn nhỏ em mình. Rồi nhìn thằng chồng hay nhây của mình. Chán không khỏi buồn nói.

_ Gì đây, hai anh em mày đi ra kia chơi. Chê.

_ Ô, nó nhục.

_ Há há.

_ Tui đi lên phòng. Phòng em ở đâu đây anh Cheol.

_ Tầng hai, dãy hai. Lên nhanh dùm tao.

_ Alo, sao ai cũng xanh lá mình hết thế này? Chê nặng luôn á trời.

Bực bội à. Rồi cô bé Seomi đi lên phòng mình.

Lúc mới bước lên tầng một, có thế lực nào đó thu hút cánh cửa màu xám đang hé mở một tẹo trước mắt Seomi. Khoảng hai năm trước có từng ghé qua vì nhờ Jisoo dạy ngoại ngữ. Lúc ấy căn phòng cửa màu xám không có ai ở cả, rồi cửa đóng kín mít.

_ Ủa, có thêm ai ở đây hả ta?

Seomi từ từ đi đến, chậm rãi mở cửa ra và...

Bất ngờ vì căn phòng chứa đầy khung cảnh trẻ thơ, rồi có một em bé con siêu cute nức nở đang say giấc nồng. Mùi sữa thơm nồng bát ngát khiến Seomi cảm thấy rất thoải mái. Seomi liền tiến gần đến em bé ấy. Bấn loạn hết lên vì em bé đáng yêu quá trời đáng yêu. Cộng thêm cô gái ấy siêu cuồng con nít, fan chị mẹ nữa. Thời tới luôn.

_ Chời đấc ưi. Con ai dị chèn. Cưng quá má ơi. Ỏ...

Không kiềm được lòng mình nữa. Đưa tay nựng nựng hai cái má tròn xinh ấy. Nằm kế bên ngắm nhìn em bé, rồi cứ nựng nịu mãi không chán luôn.

Cho tới khi Seokmin chuẩn bị vào phòng đặng trông bé Chan. Nghiêng đầu về hướng căn phòng thì liền há hốc mồm. Seomi đang tươi rói nựng nịu em bé Chan, cộng thêm bé Chan đã thức từ lúc nào đang nhìn Seomi một cách lạ lẫm.

_ Ê ê, tự nhiên vô phòng con tao nựng nịu, xê ra xê ra.

_ Hả, gì????

Seokmin hốt hoảng đi đến chỗ em bé Chan đang ê a trên giường. Sợ rằng thấy người lạ Chan sẽ khóc nhưng...

_ Ủa, nãy giờ em bé thức rồi, đang u a nhìn tui rồi cười nữa. Ai làm gì đâu mà sồn sồn thấy ghê dị.

_ Alo, bây nói gì dị? Ông đây nghe không rõ.

Seomi bắt đầu cọc lên rồi.

_ Ơ hay, đột nhiên lãng tai ngang à. Vui nhỉ?

_ Mày vô mày làm phiền con tao rồi còn lên tiếng. Lỡ Chan khóc rồi mày dỗ được không hả?

Seokmin xà mâu cãi lộn với Seomi, trong khi đang bồng bé Chan trên tay vuốt ve. Nhưng em bé Chan sao lại dễ thế nhỉ? Gặp mấy đứa bé khác là khóc um tỏi lên dỗ không được luôn rồi.

_ Ừa ừa, là lỗi của tui, được chưa.

_ Seokmin à, Chan thức chưa đấy. Chan thức rồi thì bồng Chan xuống cho Shua của bây massage.

_ Dạ dạ, em tới ngay.

_ Còn mày trở về phòng mày kìa.

_ Hừ, về thì về. Tui sợ ông à, xí.





Giờ ăn đến rồi. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm áp. Trên bàn với rất nhiều món ngon, hầu hết là các món mọi người đều yêu thích nhất.

_ Ê Seomi, ly của tao mà.

_ Ủa alo, ly này là anh Han đưa cho tui mà, lấy ly khác uống đi còn giành với em út.

_ Ai anh em với mày.

_ Thôi thôi, ăn mà không yên với hai đứa mày. Đi ra kia ăn.

Riết đi đâu cũng bị chê với chê. Seomi khóc trong lòng nhiều chút.

_ Anh Uzi, em bé tên gì dạ? Cưng quá trời đi á

_ Lee Chan. Nguồn năng lượng xán lạn của cả nhà.

_ Woa, tên hay quá đi. Bé Chan ơi, u chu chu.

_ Lo ăn lẹ lẹ đi má, tay dơ chọt má bé Chan con tao.

_ Hờ, không phải là con của ông Seokmin sao mà nói dị dạ ông Jun?

_ Ừa, con tao đấy.

_ Ủa gì dạ, người này nói con mình, người kia cũng dị. Ơ hay...

_ Thôi thôi thôi, mệt quá à, loi nhoi loi nhoi nhức hết cái đầu.
 
  Seomi vừa ăn vừa nựng với nịu em bé Chan trên tay Junhwi, trong khi mấy người còn lại, không ngoại lệ Junhwi, bật chế độ bất mãn vô cùng cực.










   Đến xế chiều.

  * Reeng reeng *

_ Ể, mẹ gọi.

_ Mẹ Choi á?

_ Chứ ai má.

Mọi người liền nhìn về hướng Seungcheol đang cầm iPhone 13 đắt tiền đang reo chuông inh ỏi. Và liền nhấn nút xanh quen thuộc hiện trên màn hình.

" Lô con trai "

" Mẹ gọi con có chi không ạ? "

" Ờm, mẹ gọi để thông báo với con một tin này... "

" Mai ba mẹ, cùng với mấy anh chị sui sẽ trở về Hàn á tụi con. Và có thể... Sẽ ở luôn đó, hì "

Seungcheol có chút hỏn lọn nhìn những đàn em thơ của mình. Câu hỏi chất chứa trong đầu mỗi người... Sao đột ngột dị chời?

" Dạ dạ, để tụi con sắp xếp cho mọi người thật chu đáo "

" Ừa, nhớ đó nghen "

" Dạ, ba mẹ khi đến nơi thì cứ gọi cho tụi con. Tụi con sẽ đón mọi người "

" Được rồi, được rồi. Còn... Hannie dâu của mẹ sao rồi? "

Một câu hỏi có chút đau lòng trong tim của đứa con trai ruột mẫu thân Choi. Hỏi thăm sức khỏe là cứ hỏi về bạn xã trước thôi.

" Mẹ, con rất khỏe, còn ba mẹ và mọi người thì sao ạ "

" Ố, Hannie a, mọi người đều khỏe hết đó con, hì. Shua, bé Jun, bé hổ, bé cún với bé gấu mấy đứa nó đâu con, đưa cho ba mẹ nói chuyện chút "

" Dạ "

_ Mấy đứa, nói chuyện với mẹ chút nè.

Người cầm máy là Jisoo, và kế bên là bốn đứa em út ngóng tai nghe mẹ đầu dây bên kia lên tiếng.

" Mấy đứa ơi "

" Dạ "

_ Dạ đồ.

_ Thôi nghen, cho người ta nói chuyện.

" Haha, đứa nào chọc bé Cún đấy? "

" Không có gì đâu cô. Cô có gì căn dặn tụi con hả? "

  Mấy nóc nhà nhìn mấy anh chồng cười mỉm chi. Hễ nghe ba mẹ Choi lẫn ba mẹ bên nội ngoại gọi với mấy biệt danh như thế, nghe dễ thương vô cùng.

" Ừa, bên sui gia ba má con, bé hổ với bé Jun, bé Cún dặn qua cô là... Gáng nhanh nhanh có cháu cho ông bà đó nghen "

U là chèn, sao trùng hợp thấy sợ vậy. Nhà cũng đang có bé con đây, mà không phải phương pháp thụ tinh nhân tạo.

" Dạ chuyện này ờm... Thật khó đón trước được, với tụi con cũng chưa thực sự sẵn sàng để có em bé đâu ạ "

" Mẹ biết mấy đứa vẫn chưa có sẵn sàng. Con cái là lộc trời ban. Nhưng nhìn mấy ổng bả cứ mong chờ có cháu mỗi ngày mà thấy xót "

Chẳng phải ba mẹ giờ đã có cháu tôi sao. Ba mẹ về là được gặp cháu rồi.

" Dạ, tụi con hiểu mà. Mà... "

" Ba mẹ từ từ sẽ có cháu mà, chỉ là ngày gần nhất vẫn chưa đến thôi "

" Haha, ừa nè. Seomi con bé đó được thu xếp ổn định hết chưa? "

" Dạ rồi ạ "

Seomi lập tức trả lời, mấy người còn lại có chút bất lực.

" Ừm. Thôi, ba mẹ với anh chị sui chuẩn bị hành lý đây. Mấy đứa làm gì làm "

" Dạ. Tụi con bái bai mẹ "

" Bái bai cô "

" Bái bai dì ạ "

Sau khi cúp máy xong. Cảm xúc vừa vui vừa có chút phức tạp. Nhất là về chuyện con cái.

_ Hm, mấy đứa đừng lo, ba mẹ sẽ thương bé con nhà mình mà.

_ Dạ.

_ Mấy anh ơi, bé Chan đâu rồi. Cho em trông với.

Ngay lập tức, mấy ông bật chế độ bảo vệ nghiêm ngặt con trai cưng nhà mình. Hiện cục cưng của bọn họ đang được Jihoon trông trong phòng, và đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

_ Để con tao yên đi.

_ Muốn được trông bé Chan thì cứ xin phép Jihoonie, Minghao với Wonu trước đã.

Nghe mà căng thẳng quá, Seomi lưỡng lự nhìn mọi người, muốn cầu cứu.

_ Huhu, mấy người nói giúp tui đi mà. Tui muốn chơi với bé Chan. Bé Chan ơi....

Mặc kệ sự cầu cứu ấy. Lần lượt từng người một đi làm chuyện riêng tư. Để lại bóng dáng nhỏ bé ấy với sự cay cú, khóc ròng trong tim vì không ai để tâm đến.

     

° CUT °

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz