Gia Dinh La So Mot
1.
Woojin mặc một cái quần đùi màu đen, áo sơ mi tay ngắn màu xanh có mấy cái bông hướng dương vàng lòe chói mắt, chân mang đôi tông lào sọc caro đen đỏ, cặp nách cái giỏ chuẩn bị dắt xe ra đường. "Mày đi dạy đấy hả?" "Vâng em đi dạy đây." "Mày đi dạy mà ăn bận như chuẩn bị đi bãi biển những năm một chín hồi đó vậy thằng này." "Anh hỏng biết gì ráo trọi, này là hot sì tren năm nay đó. Cái này gọi là phong cách thời trang tự do khoáng đãng, hồn nhiên với hoa cỏ." "Rồi đi dạy ở chỗ nào mà xách xe đạp. Mày xạo tao đi net phải không?" "Anh này bậy bạ hết sức. Em dạy ở bên nhà thằng tèo, mà phải đi xe đạp cho nó lịch sự chớ." "Ờ lịch sự. Rồi chừng mô về?""Khi nào tụi nó thông suốt kinh thư thì em về. Thôi trễ rồi em đi à." Chuyện là mấy nay rãnh rỗi, nên mấy bác trong xóm nhờ Woojin kèm mấy đứa nhỏ học tập qua ngày, kiểu vừa học vừa chơi, vừa không quên bài, cuối tháng các bác muốn cho bao nhiêu thì cho. Woojin bước vào lớp, nhìn một lượt hết cả thảy đám học trò đang lao nhao, bước tới để cái cặp lên cái bàn đầu tiên, cả lớp cả thảy có 3 cái bàn nhựa, 6 đứa nhỏ ngồi ngay ngắn gọn gàng. Woojin ra vẻ hài lòng, đứa đầu tiên đứng dậy y hệt là lớp trưởng, cả lớp đồng loạt đứng theo."Chúngggggg emmmmm chàoooooo thầyyyyyyyyyyy." "Thầyyyyyyy cảmmmmm ơnnnnn cáccccccc tròooooo. Cả lớp ngồiiiiiii." Xong màn chào hỏi mệt mỏi cải lương, hôm nay mở màn là môn toán, với bảng cửu chương 2. "2 nhân 2 là mấy? Trò Tí trả lời.""Dạ 4." "2 nhân 9 là mấy? Trò Mèo trả lời." "Dạ dạ dạ....." "Trò tại sao mà dạ dạ. 2 nhân 9 là dạ dạ dạ hen?""Dạ thưa thầy, trò cũng ráng lắm, mà trò mới thuộc tới 2 nhân 8 thôi thầy." "Trò chân thật, buổi đầu học thầy không trách, ngồi xuống về nhà chép 10 lần bảng cửu chương 2. Hôm sao nộp thầy."
Buổi học cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng náo nhiệt, lớp 6 đứa, xong buổi học hết 5 đưa chép phạt, một đứa sai chính tả về nhà học lại hôm sau đọc thuộc lòng trước lớp. Thầy Woojin quả là tiền kiếp đại ca xóm nhà lá của thầy còn thấp thoáng đâu đây không bỏ được mà. 2. Phòng của Woojin ở lầu trệt, trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ, mở ra là thấy được bà con trong xóm qua lại dập dìu. Có hôm đang học, thằng Jihoon đi sang ném cho trái xoài. Hôm đang nằm ngủ gật bị Hyungseob đi sang gõ gõ lên bàn, xị mặt bảo cậu lừa tớ nói ôn bài mà nằm một đống trên bàn. Trưa nay trong xanh mát mẻ, Woojin mở cửa ra cho gió mát vào nhà, leo lên cái giường được kê gọn gàng phìa đối diện nằm ườn ra ngủ thoải mái. "Woojin, mày ăn xong không rửa bátn nằm ườn ra đấy để tao rửa hay gì?""Woojinnnnnnnn" "Woojin tao gọi mà mày chết mất đằng nào rồi, không trả lời." Jiseong ssi nóng lòng, đi liền một mạch vào phòng thấy nó nằm thẳng cẳng ngủ, chậc chậc lắc đầu" Giờ này chắc nó đi tới Mỹ rồi." "Jiseong ssi, Jiseong ssi." Đang đứng ngao ngán lắc đầu, Jiseong liền nghe thầy tiếng ai thều thào, tưởng ban trưa gặp ma. " Đứa nào, đứa nào?" "Em em nè, Seobie nè." "Kêu tao gì vậy bây.""Anh đừng gọi nó dậy, bát để đó em rửa cho. Để nó ngủ mập thây đi, đừng gọi nó." "Rồi sao không vô nhà mà lập lò ngoài đó."
Seobie nghe lời tò tò một mạch chạy lên đằng trước để vô nhà, xông xáo cởi áo khoác vội vàng rồi đeo găng tay rửa bát còn líu lo ca hát. "Chà chà yêu đời dữ. Mắc giống gì không để nó rửa. Bộ hai thằng bây cá độ gì nữa ha."" Hông phải đâu. Tại anh không biết đâu, mấy nay Woojin nó nổi lênh đênh trên confession của trường như minh tinh. Anh cứ để nó ăn rồi ngủ cho mập đi, nó béo lên không ai để ý nó nữa, em đỡ mệt." "Chà có vụ này nữa ta. Chắc tao cũng phải kiếm mối để cho phẻ người." "Anh này, sau mà có làm việc gì như này anh cứ hú em, em sẽ đến trong vòng một nốt nhạc. Anh cứ để Woojin béo đi, Woojin béo mới là Woojin của em."3. Sáng mồng một Tết, Woojin vận đồ tươm tất đi tìm người lớn kiếm lì xì. Mục tiêu đầu tiên và luôn là mối hời nhất, tất nhiên là anh Jiseong. "Jiseong ssi, năm cũ bước qua năm mới, em chúc anh có thiệt nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, luôn luôn tươi trẻ xanh non, đặc biệt là luôn luôn từ bi bác ái nha." "Cái gì mà từ bi bác ái nghe ghê vậy. Rồi rồi lại đây tui lì xì cho nè ông trời con."
"Alo Hyungseob, năm mới tớ dắt cậu đi trà sữa." "Okay, cậu sang đi." "Sáng nay anh Jiseong mừng tuổi tớ. Tiền của ảnh năm nào cũng may mắn nhất nhất." "Thích quá ta. Tờ cũng muốn có." "Không cần muốn, từ giờ nó là của cậu.""Anh Jiseong cho cậu mà." "Vì tớ thích cậu, tiền mừng tuổi của tớ nhất định đều là của cậu. Chúc cậu năm mới may mắn tràn đầy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz