Gia Dinh La So Mot
Woojin về Wonju chơi vài hôm, chủ nhật này lại là Giáng sinh, nên tranh thủ để lên chơi với Hyungseob. Mess đến..."Huyngseob này, chiều nay tớ lên đấy, chiều nay mình dắt hai đứa MoCa đi đâu đi. ""Thế cũng được, cậu nhớ lên sớm nha, 7h tớ đợi ở công viên, tớ qua nhà đón Capu đi luôn đó." "Nhất trí vậy nha, không gặp không về." "Nhớ đi từ từ thôi nha ông." "Ừm, tui biết ời." Chớm nhanh vậy mà đã chuyển sang đông, thời tiết thì dở người, cứ như cà rỡn với nhau vậy đó. Khi thì lạnh buốt chỉ muốn nằm ủ một đống trong nhà. Khi thì mát mẻ, định bùng chăn dậy đi ra ngoài mua bịch snack thôi, vậy mà nổi gió lên một cái là chỉ muốn chui vào lại trong chăn. Thật phiền mà. Ấy vậy mà Giáng sinh thì lại tốt đẹp hẳn ra, quả là không phụ lòng người. Thời tiết thế này, Giáng sinh mới không cô đơn chứ. "Huyngseob hả, tớ từ Wonju lên sẽ đến thẳng chỗ hẹn luôn, nên cậu cứ từ từ mà đến nhé. Ra đường trời trở gió, nhớ mặc thêm áo vào, đội thêm nón cho ấm đầu, đã nghe chưa" "Nghe rồi." "Mà này Hyungseob." "Lại sao nữa ông ơi" " Woojin nhớ cậu lắm. Cậu có thấy thời tiết hôm nay lạnh hơn môt chút không?""Thì sao cơ?""Cậu không có ở đây, cõi lòng tớ cũng lạnh lẽo như thời tiết hôm nay vậy đó." " Này Park Woojin, tui mới ăn cơm xong, ông đừng làm tui nôn ra hết nhá. Mau mau lên đây, đằng đây cũng nhớ ông lắm." "Biết ời. Tối gặp."Cuộc nói chuyện của hai đứa kết thúc lúc 4h05 phút chiều, từ Wonju lên đây rồi phi sang chỗ hẹn thì tầm 7h30 là đến. Bây giờ đã 9h hơn. Seobie không dám bỏ đi, chỉ ngồi co ro, một tay xoa xoa trong áo, tay còn lại liên tục ấn vào điện thoại, gọi mãi sao người kia còn chưa chịu bắt máy. Còn định làm trò con bò gì nữa đây. "MoCa à, anh Woojin của hai đứa, giờ này vẫn không thấy tăm hơi, thật làm khó chịu mà."
"Alo, cho hỏi cậu có quen biết với số điện thoại này phải không?" "Dạ vâng ạ, cháu là bạn cậu ấy, có chuyện gì ạ?" "Cậu mau đến đây gấp đi, thằng bé bị ô tô tông phải, bây giờ đã được chuyển đi cấp cứu rồi, nguy kịch lắm."
Nguy kịch lắm Nguy kịch lắmNguy kịch lắm....
Từng câu từng chữ của người đàn ông xa lạ, như biến thành một liều thuốc cực mạnh, khiến con người ôn nhu từ tốn như Hyungseob lại trở nên gấp gáp không để ý quy tắc như hiện tại. Gửi hai con chó xong, Hyungseob bắt vội taxi, lắp bắp báo với bác tài tên bệnh viện, rồi líu ríu gọi cho Jiseongssi và cả thằng béo Jihoon. Không rõ ràng, không giải thích được thêm gì cả, chỉ có đôi ba ý nhấn mạnh rằng Woojin đang trong bệnh viện, một mình nằm đó, sống chết chưa rõ làm sao.
"Cháu là Hyungseob, người mà bác vừa nói chuyện điện thoại." "Cháu đến rồi thì bác về đây. Số điện thoại của bác, có gì cháu gọi bác hay." "Dạ vâng." Người đàn ông xa lạ quay đi, chưa được mươi bước liền quay lại, lấy trên ghế hàng chờ lên hai thứ. "À, bác quên mất, trả cho cháu điện thọai của thằng bé, còn cây kẹo bông gòn này nữa. Nghe đâu nó xuống trạm rồi, băng sang đường mua cây kẹo này, quay trở lại vội quá nên bất cẩn. Haizzzz, cháu giữ hộ bác.""Dạ, dạ. Cháu cảm ơn ạ."
À, thì ra là vì mình. Tất cả đều là tại mình. Nếu không vì cây kẹo bông gòn này, cậu chắc chắn giờ này đang cùng tớ trượt tuyết, hay tờ cùng cậu tham qua lâu đài kinh dị rồi. Woojin, là trước giờ cậu đều bảo bọc tớ, nên tớ cho rằng đó chính là điều mà tớ có quyền có được, càng không nghĩ rằng, tớ phải làm gì đó để trả lại tấm châm tình này. Woojin, cậu sẽ không sao phải không? Tớ còn chưa bảo với cậu, tớ còn muốn bên cậu, còn muốn được cậu đối đãi tốt, còn muốn nói rằng tớ nhớ cậu, hay là chủ ý của hôm nay, thổ lộ rằng tớ thích cậu nhiều lắm.
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, phẫu thuật người trong kia phải chịu đau một, người ngóng đợi thời gian còn kinh khủng hơn như thế. Woojin, cậu nhất định phải tỉnh lại, nhất định không sao.Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, đã là 8 tiếng hơn, đấu tranh giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc. "Bác sĩ thế nào rồi ạ." "Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch và còn đang ngấm thuốc mê. Người nhà nhớ theo dõi tình hình, ổn cả rồi. Giờ thì theo tôi làm hồ sơ nhập viện." "Dạ vâng cảm ơn ạ."Anh Jiseong làm xong hồ sơ, thở phào một cái, mọi chuyện ổn cả rồi. "Hyungseob ở đây trông Woojin. Anh với thằng Hoon về nhà lấy đồ cho nó." "Anh đi cẩn thận." Mới hơn 8 tiếng trôi qua, Woojin béo của mình bây giờ đã thành ra nhợt nhạt thế này rồi. Còn là vì mình mới đến nông nỗi này. "Nó là vì băng qua đường mua cây kẹo này, rồi bất cẩn quay lại nên mới ....." À, là do bất cẩn, mà bất cẩn cũng vì mình. "Hyungseob đừng để bị ướt." "Hyungseob không được để bị đen đâu." "Hyungseob uống nhiều sữa cho béo lên.""Hyungseob tớ nhớ cậu nhiều lắm."
Trước đến giờ, từng thứ mà Hyungseob có đều có dáng dấp của Woojin. Từ năm hai đứa còn là những đứa vô lo vô nghĩ, cho đến lúc gặp nhau sau mười hai năm dài đằng đẵng, từ lúc đấy đến giờ, chưa bao giờ Woojin thôi lo nghĩ cho Seobie. Con nít mà, biết gì chuyện nhớ nhung hay quan tâm chia sẻ, vậy mà. Dựa dẫm vào một người sẽ sinh ra cho con người ta cảm giác ỷ lại, không thèm đoái hoài đến mọi thứ, mặc cho người đó chống đỡ. Thế giới của Hyungseob bất ngờ từ một ngày nào đó của mùa xuân năm năm tuổi, đã có một người sẵn sàng giương tay che trời, bên cạnh bảo bọc, vì Hyungseob mà toàn tâm toàn ý. Woojin này, cậu nhất định phải thật khỏe mạnh. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng thấm mệt, Hyungseob thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy sau hồi lâu vì người nằm trên giường có động. Vội chạy toáng đi tìm bác sĩ. "Woojinie, may mắn thật đấy, cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu có muốn uống gì, muốn ăn gì không?" Người kia nheo nheo mắt, lần theo tiếng nói mà ra hiệu lấy nước. Jihoon nhanh tay, rót ngay cốc nước rồi chìa ra trước mặt thằng nhỏ, một hơi tu sạch. Đoạn cười cười. "Cảm ơn mày nha béo." Jihoon nghe thấy liền đấm bộp bộp lên bả vai, tỏ ý trêu. " Thằng này được, còn chửi tao được là khỏe rồi. Mai xuất viện." " Đau mạy, thằng mập này." "Hai đứa này, mày mới tỉnh, chưa ăn uống được gì đâu, để tao đi kiếm chút cháo húp cho không bị đau dạ dày." Nói rồi tiếng trước tiếng sau liền kéo Jihoon đi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Woojin vẫn chưa nói được với Hyungseob câu nào. Để hai đứa nó nói chuyện một chút. "Nhưng mà cậu bạn này là ai? Mà sao cứ tần ngần ở đây mãi vậy?" Jiseongssi vừa nghe thấy câu đó, liền cùng thằng Hoon quay lại mở tròn mắt ngạc nhiên. Hyungseob bên cạnh thì như chết trân, lắp bắp hỏi: "Tớ là Hyungseob đây. Woojin đừng đùa nữa." "Ừ đùa vậy hỏng vui đâu mày." "Tao đâu có đùa. Cậu bạn này là bạn của mày à. Sao tao chưa từng gặp qua?"" Để tao đi gọi bác sĩ."
Woojin vì va đập mạnh, nên bị chấn thương phần mềm. Trí nhớ bị mất đi tạm thời, nhưng mảng kí ức bị mất đó, lại thuộc về vùng đất mang tên Ahn Hyungseob. Chuyện nhớ hay quên, thực chất cũng không ai giúp được. Chỉ cầu Woojin nhớ ra Hyungseob một chút, thì may mắn có lẽ vẫn chưa khép cửa lại. "Này cậu, cậu tên gì?""Tớ tên Ahn Hyungseob."
"Alo, cho hỏi cậu có quen biết với số điện thoại này phải không?" "Dạ vâng ạ, cháu là bạn cậu ấy, có chuyện gì ạ?" "Cậu mau đến đây gấp đi, thằng bé bị ô tô tông phải, bây giờ đã được chuyển đi cấp cứu rồi, nguy kịch lắm."
Nguy kịch lắm Nguy kịch lắmNguy kịch lắm....
Từng câu từng chữ của người đàn ông xa lạ, như biến thành một liều thuốc cực mạnh, khiến con người ôn nhu từ tốn như Hyungseob lại trở nên gấp gáp không để ý quy tắc như hiện tại. Gửi hai con chó xong, Hyungseob bắt vội taxi, lắp bắp báo với bác tài tên bệnh viện, rồi líu ríu gọi cho Jiseongssi và cả thằng béo Jihoon. Không rõ ràng, không giải thích được thêm gì cả, chỉ có đôi ba ý nhấn mạnh rằng Woojin đang trong bệnh viện, một mình nằm đó, sống chết chưa rõ làm sao.
"Cháu là Hyungseob, người mà bác vừa nói chuyện điện thoại." "Cháu đến rồi thì bác về đây. Số điện thoại của bác, có gì cháu gọi bác hay." "Dạ vâng." Người đàn ông xa lạ quay đi, chưa được mươi bước liền quay lại, lấy trên ghế hàng chờ lên hai thứ. "À, bác quên mất, trả cho cháu điện thọai của thằng bé, còn cây kẹo bông gòn này nữa. Nghe đâu nó xuống trạm rồi, băng sang đường mua cây kẹo này, quay trở lại vội quá nên bất cẩn. Haizzzz, cháu giữ hộ bác.""Dạ, dạ. Cháu cảm ơn ạ."
À, thì ra là vì mình. Tất cả đều là tại mình. Nếu không vì cây kẹo bông gòn này, cậu chắc chắn giờ này đang cùng tớ trượt tuyết, hay tờ cùng cậu tham qua lâu đài kinh dị rồi. Woojin, là trước giờ cậu đều bảo bọc tớ, nên tớ cho rằng đó chính là điều mà tớ có quyền có được, càng không nghĩ rằng, tớ phải làm gì đó để trả lại tấm châm tình này. Woojin, cậu sẽ không sao phải không? Tớ còn chưa bảo với cậu, tớ còn muốn bên cậu, còn muốn được cậu đối đãi tốt, còn muốn nói rằng tớ nhớ cậu, hay là chủ ý của hôm nay, thổ lộ rằng tớ thích cậu nhiều lắm.
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, phẫu thuật người trong kia phải chịu đau một, người ngóng đợi thời gian còn kinh khủng hơn như thế. Woojin, cậu nhất định phải tỉnh lại, nhất định không sao.Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, đã là 8 tiếng hơn, đấu tranh giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc. "Bác sĩ thế nào rồi ạ." "Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch và còn đang ngấm thuốc mê. Người nhà nhớ theo dõi tình hình, ổn cả rồi. Giờ thì theo tôi làm hồ sơ nhập viện." "Dạ vâng cảm ơn ạ."Anh Jiseong làm xong hồ sơ, thở phào một cái, mọi chuyện ổn cả rồi. "Hyungseob ở đây trông Woojin. Anh với thằng Hoon về nhà lấy đồ cho nó." "Anh đi cẩn thận." Mới hơn 8 tiếng trôi qua, Woojin béo của mình bây giờ đã thành ra nhợt nhạt thế này rồi. Còn là vì mình mới đến nông nỗi này. "Nó là vì băng qua đường mua cây kẹo này, rồi bất cẩn quay lại nên mới ....." À, là do bất cẩn, mà bất cẩn cũng vì mình. "Hyungseob đừng để bị ướt." "Hyungseob không được để bị đen đâu." "Hyungseob uống nhiều sữa cho béo lên.""Hyungseob tớ nhớ cậu nhiều lắm."
Trước đến giờ, từng thứ mà Hyungseob có đều có dáng dấp của Woojin. Từ năm hai đứa còn là những đứa vô lo vô nghĩ, cho đến lúc gặp nhau sau mười hai năm dài đằng đẵng, từ lúc đấy đến giờ, chưa bao giờ Woojin thôi lo nghĩ cho Seobie. Con nít mà, biết gì chuyện nhớ nhung hay quan tâm chia sẻ, vậy mà. Dựa dẫm vào một người sẽ sinh ra cho con người ta cảm giác ỷ lại, không thèm đoái hoài đến mọi thứ, mặc cho người đó chống đỡ. Thế giới của Hyungseob bất ngờ từ một ngày nào đó của mùa xuân năm năm tuổi, đã có một người sẵn sàng giương tay che trời, bên cạnh bảo bọc, vì Hyungseob mà toàn tâm toàn ý. Woojin này, cậu nhất định phải thật khỏe mạnh. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng thấm mệt, Hyungseob thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy sau hồi lâu vì người nằm trên giường có động. Vội chạy toáng đi tìm bác sĩ. "Woojinie, may mắn thật đấy, cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu có muốn uống gì, muốn ăn gì không?" Người kia nheo nheo mắt, lần theo tiếng nói mà ra hiệu lấy nước. Jihoon nhanh tay, rót ngay cốc nước rồi chìa ra trước mặt thằng nhỏ, một hơi tu sạch. Đoạn cười cười. "Cảm ơn mày nha béo." Jihoon nghe thấy liền đấm bộp bộp lên bả vai, tỏ ý trêu. " Thằng này được, còn chửi tao được là khỏe rồi. Mai xuất viện." " Đau mạy, thằng mập này." "Hai đứa này, mày mới tỉnh, chưa ăn uống được gì đâu, để tao đi kiếm chút cháo húp cho không bị đau dạ dày." Nói rồi tiếng trước tiếng sau liền kéo Jihoon đi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Woojin vẫn chưa nói được với Hyungseob câu nào. Để hai đứa nó nói chuyện một chút. "Nhưng mà cậu bạn này là ai? Mà sao cứ tần ngần ở đây mãi vậy?" Jiseongssi vừa nghe thấy câu đó, liền cùng thằng Hoon quay lại mở tròn mắt ngạc nhiên. Hyungseob bên cạnh thì như chết trân, lắp bắp hỏi: "Tớ là Hyungseob đây. Woojin đừng đùa nữa." "Ừ đùa vậy hỏng vui đâu mày." "Tao đâu có đùa. Cậu bạn này là bạn của mày à. Sao tao chưa từng gặp qua?"" Để tao đi gọi bác sĩ."
Woojin vì va đập mạnh, nên bị chấn thương phần mềm. Trí nhớ bị mất đi tạm thời, nhưng mảng kí ức bị mất đó, lại thuộc về vùng đất mang tên Ahn Hyungseob. Chuyện nhớ hay quên, thực chất cũng không ai giúp được. Chỉ cầu Woojin nhớ ra Hyungseob một chút, thì may mắn có lẽ vẫn chưa khép cửa lại. "Này cậu, cậu tên gì?""Tớ tên Ahn Hyungseob."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz