ZingTruyen.Xyz

Gia Dinh La So Mot

"Cậu sẽ thích tôi được bao lâu cho tới khi cậu chán?"

Jihoon đứng bên vệ đường, dựa lưng vào tường tay cho vào túi quần, chân còn linh hoạt đá bay mấy viên đá bên đường.

"Em á, đến khi nào em chán nhỉ."

"Ừmmm, còn lâu mới chán."

1. Anh ấy
Lần thứ 1:

Ngày đầu tiên sang đây Kuan Lin còn lạ lẫm với mọi thứ, một người chân ướt chân ráo, đến một nơi không có lấy một người bạn, đường xá phố phường, món ăn đến thứ quan trọng nhất là tiếng bản địa, Kuan Lin vẫn còn non nớt lắm. Đang cặm cụi dịch map xem nơi cần đến ở trạm xe, thì vali bị ai đó cầm nhầm đi mất, Kuan Lin cứ thế mà chạy theo, mặc cho túi xách để luôn ở trạm xe, lúc quay lại thì cũng không còn nữa.

"Mình quả thật là xấu số. Ngày đầu đến thật là tệ hơn dự định mà."

"Cái này là của cậu hả?"

Kuan Lin ngẩng ra một lúc, rồi lấy điện thoại ra đưa cho người kia, ra hiệu gõ gõ vào màn hình. À thì ra là chưa rành tiếng bản địa nên dùng "bánh mì chuyển ngữ" thời google đây mà.

"À vâng, cái này là của em. Em ..."

Chưa kịp trả lời đã bị người trước mặt ném lại túi xách vào người. Người kia nhanh chóng quay người bỏ đi.

"Còn chưa kịp nói lời cảm ơn."

Lần thứ hai:

Nghe bảo tiệm trà sữa Chố Chang mới mở uống rất được, nên Kuan Lin buồn chân nằm mãi ở nhà cũng chán, nên ra ngồi trà sữa, sẵn kiếm chỗ hóng chuyện tranh thủ học tiếng Seoul. Từ nhà Kuan Lin ra Chố Chang mất 10 phút đi bộ, không khí ở đây đặc biết thoải mái mát mẻ hơn rất nhiều. Mặc dù là ở xa nhà, nhưng chỗ này lại rất thân thiện rất hợp với tâm trạng của Kuan Lin. Seoul à, Kuan Lin thích Seoul lắm lắm.

"Chỗ này thích mày nhỉ"

" Triệu like. Tốt tính quá hôm nay dắt tao đi trà sữa."

"Tại bữa nay khai trương. Mua 2 tặng 1, tao 1 ly Seobie 1 ly nên còn 1 ly thì thừa quá nên cho mày. Tâm lí ghê hôn."

"Ê thằng khỉ này, bạn bè như mày thật quá là uổng công tao sống 18 năm trên đời đi. Thôi kệ mày có lòng thì tao nhận."

"Mày thử không nhận coi."

"Không mua cho ông Dún hả?"

"Tiếc vãi tèo, ở đây hỏng có trà sữa hương cà rốt mày ơi."

Hai thằng loi nhoi một hồi xong, ôm bụng cười sặc sụa vì nhắc đến cà rốt bảo bối của Jiseongssi. Cuối cùng cũng mua xong hai ly trà sữa, bèn kéo nhau ra ghế chờ ngồi, không may va phải cậu nhóc nước bạn đang đứng tần ngần phía sau, Jihoon chỉ kịp quay sang xin lỗi một tiếng, rồi nhanh chóng quay đi tìm Woojin nghịch tiếp.

"Là cái anh hôm nọ."

Lần thứ ba:

Đám nữ sinh cùng trường cả tuần nay cứ nhốn nháo, Kuan Lin muốn chú tâm đọc sách cũng không thể nào tập trung được. Đang ngồi chỉnh tề lại, thì nghe đâu có nữ sinh líu ríu:

"Ê Jihoon 12.1 phải không mạy. Cơ duyên nào đưa thằng chả ghé qua đây vậy cà."

Kuan Lin nghe thấy tên người quen thuộc, dù là chưa rành chữ nghĩa nhưng ba chữ Park Jihoon thì ngày nào cũng đều tập viết, có khi còn nằm lòng hơn cả cách viết tên mình. Chỉ cần có ba chữ Park Jihoon, Kuan Lin không màng là câu nói đó có ý gì, ngẩng đầu nâng gọng kính khẽ nhìn ra ngoài.

"Là anh ấy thật kìa. Không nhìn thấy mình sao?"

2. Cậu ấy.

28 tháng 7 năm 2017

8:30 phút, trạm xe buýt đường A.

Cậu nhóc này đứng tần ngần ở đây đã một tiếng hơn rồi, hình như là người mới đến. Mà thôi kệ, đi net cái đã, không thằng Chin nó nổi máu.

13:00 phút, trạm xe buýt đường A.

Thằng nhóc này vẫn còn đứng đây, ế vali mày bị ai kéo đi kìa, còn khờ khạo ngây người. Jihoon vừa nghĩ vừa lén tới gần, khẽ một cái vào vai, người kia giật mình quay lại không thấy ai, chỉ thấy hành lí mình bị ai đó kéo đi rồi, bèn tức tốc chạy theo.

"Thằng nhóc này đúng là không thể nào ngốc hơn."

Rồi vừa nghĩ, vừa cầm túi xách đứng đó hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ để chờ thằng nhóc kia quay lại trả cái giỏ.

20 tháng 9 năm 2017

10:00 phút, tiệm trà sữa Chố Chang

" Đông dễ sợ luôn mạy."

"Ừa khai trương mà, còn mua 2 tặng 1."

"Uống đây hay ra đi về."

" Đi về. Tao còn ghé nhà Seobie. Mày sang chơi luôn không?"

"Thôi, tao về. Ông Sungwoon mấy hôm bảo tao về trông nhà giúp ổng. Ổng đi công việc mấy hôm rồi."

"Thằng nhóc đấy nhìn mày từ nãy đến giờ."

" Đâu?"

"Kia kìa."

Woojin vừa nói vừa huých tay chỉ chỉ về bàn đối diện. Có một cậu con trai, đeo kính cận, mặc áo sơ mi trắng, đang bối rối cúi đầu vò vò tờ giấy tính tiền trong tay.

"À, có duyên quá chứ nhỉ."

"Hả mày nói gì?"

"Nhiều chuyện. Tới số lấy trà sữa rồi kìa. Lẹ còn về."

Vạn sự tùy duyên.
Thành sự tùy Trời.

01 tháng 10 năm 2017

8:30 phút, trường Trung học Bren.

"Ai xa xa trông quen vậy kìa. Nữa lại là thằng nhóc hôm nọ. Phải ra vẻ xa lạ mới được."

Jihoon nghĩ ngợi rồi đứng lại chỉnh tề. Sửa lại quần áo cho ngay ngắn, rồi đứng ra vẻ trông ngóng. Mặc dù đúng là đang ngóng trông thằng bạn già Woojin mang đồ ăn đến.

"Nó tới nó tới. Thể nào cũng hỏi han mình cho coi."

10:30 phút
Ngày 17 tháng 10 năm 2017

"Mày đã thấy người chưa, xong thì về. Ở đây ồn ào quá."

"Ê mạy thằng nhỏ này nhìn quen lắm."

"Quen cái gì, không phải thằng nhóc trà sữa đâu."

"À à, thì ra là thằng nhóc đó. Hèn chi"

"Hèn chi cái gì, tao về đây. Mày đi mua sữa cho Seobie kìa."

Và từ sau hôm đó, Park Jihoon có một cái đuôi luôn đi theo bên mình. Mà theo Jihoon hay càm ràm với Woojin rằng phiền chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz