ZingTruyen.Xyz

Gia Co Dieu Phu

Minh Thanh không khỏi lui về phía sau sờ sờ cái mũi, thiếu gia, không phải Minh Thanh không giúp người mà thật sự là thiếu phu nhân lợi hại hơn. Linh và Hành cũng biết thân biết phận lui lại sau mấy bước, hiển nhiên không có ý muốn hỗ trợ thiếu gia nhà mình.

Cổ Chấn và Cổ Hạo Dương nhìn nhau, ngầm đánh giá Điệp Y, trước giờ nhóm hộ vệ của Cổ Hạo Nhiên chưa từng nghe lời ai, ngay cả mệnh lệnh của Cổ Chấn cũng bỏ ngoài tai, nay lại thấy nghe lời Điệp Y răm rắp khiến họ không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Điệp Y hừ lạnh một tiếng nói: "Huynh đệ? Tay chân? Sao bọn họ không cởi quần áo ra cho người che người."

Lời này vừa nói ra khiến cho đám người kia giật mình kinh hãi, cuống quýt cởi quần áo của mình ném về phía Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y lại lạnh lùng nói: "Phong, Liễu, các ngươi nghe đây, ai dám đến gần đánh gẫy chân cho ta, về sau cấm đến gần ta trong vòng mười dặm."

Phong và Liễu nhìn nhau sau đó không nói hai lời đứng lên, hôm nay thiếu phu nhân muốn thể hiện uy quyền, tuy rằng đối tượng phải hứng chịu là thiếu gia nhưng cũng là do thiếu gia tự chọc tức nàng trước, lại thêm mấy tên họ hàng xa không biết tốt xấu, mõm chó không mọc được ngà voi, thiếu phu nhân có thể chịu thiệt nhưng đừng ai chạm đến tôn nghiêm của nàng, tất cả những người ở đây đều biết rõ điều đó, chỉ có thiếu gia nhà mình là có mắt như mù, quả thật không thể không lo lắng cho người dám khiêu khích Điệp Y.

Mấy tên họ xa kia thấy vậy vội vàng ôm quần áo lùi tuốt về phía sau, câm như hến không dám nói tiếng nào, bọn họ thực ra cũng khá thân thiết với Cổ Hạo Nhiên, bình thường cũng ỷ được yêu quý cho nên chỉ nghe lời Cổ Hạo Nhiên, vừa rồi dám nói những lời bất kính với Điệp Y cũng chỉ vì biết quan hệ của Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên không tốt, hơn nữa rõ ràng Điệp Y cũng không phải là người có hậu thuẫn, hẳn là chỉ dựa vào sự sủng ái của Cổ Hạo Nhiên mới có thể được mọi người nể mặt, ai ngờ nàng lại uy dũng đến thế, không những ra lệnh được cho đám hộ vệ mà ngay cả Cổ Hạo Nhiên cũng bị nàng lấn lướt, trong mắt người như thế thì bọn họ có là cái thá gì, tốt nhất nên chuồn sớm.

Điệp Y nhìn mấy người đang lui về phía sau, khẽ cười mỉa mai hỏi Cổ Hạo Nhiên: "Đấy là huynh đệ của ngươi hả? Đấy là tay chân của ngươi đó sao? Hừ, còn không bằng một cái áo, cởi ra cho ta."

Cả người Cổ Hạo Nhiên như muốn bốc hỏa, giận dữ đến độ trong mười dặm ai cũng có thể cảm nhận được, hơi thở cũng trở nên cuồng bạo, nhìn Điệp Y nói: "La Điệp Y, ta cho ngươi một cơ hội rút lại lời vừa rồi của ngươi."

Điệp Y mặt không đổi sắc nói:"Là do ngươi thách thức, đừng trách ta vô tình."

Cổ Hạo Nhiên chậm rãi gật gật đầu nhưng trong mắt đầy lãnh khốc: "Được lắm, muốn cởi quần áo của ta phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu." Dứt lời thân hình nhoáng lên một cái, hai tay nhanh như chớp vươn đến bên hông Điệp Y.

Điệp Y theo phản xạ uốn người né tránh, hai tay cũng bắt lấy tay Cổ Hạo Nhiên, nàng cũng tự biết mình ra tay sẽ bẻ gãy ngón tay, động đến gân cốt cho nên cũng có ý hạ thủ lưu tình, tốc độ tự nhiên chậm đi một nhịp, mà Cổ Hạo Nhiên tốc độ ra tay lại cực nhanh, Điệp Y còn chưa nhìn rõ thế tấn công của hắn thì đã thấy bên hông tê rần, cả người vô lực đứng không vững.

Cổ Hạo Nhiên liền đem Điệp Y ôm vào trong ngực tránh cho nàng khỏi ngã, cúi đầu hung tợn nói: "Chúng ta về phòng tính toán rõ ràng." Nói xong vác nàng lên vai, xoay người đi thẳng bỏ lại già trẻ cả nhà còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một lúc sau Cổ Hạo Danh vuốt hai má lắc đầu nói: "Thật sự nóng tính quá đi, ai lại động thủ với phu nhân nhà mình cơ chứ, Tiểu Lục thật đúng là không ra gì nha."

Phương Lưu Vân cười phá lên bảo: "Thôi, đi ngủ, vợ chồng trẻ, đóng cửa bảo nhau, mặc kệ chúng đi." Nói xong kéo Cổ Chấn đi về phòng.

Cổ Hạo Nhiên giận ngút trời khiêng Điệp Y bước nhanh như gió về tiểu viện của bọn họ, vung một cước đá tung cửa phòng, ném nàng lên giường rồi nhào tới đè lên người nàng gầm gừ: "Muốn cởi quần áo của ta à, tốt, để ta xem bây giờ là ai cởi của ai." Vừa nói vừa xé quần áo của Điệp Y ném ra ngoài.

Cổ Hạo Nhiên một tay khóa chặt hai tay Điệp Y trên đỉnh đầu nàng, đầu gối chặn hai chân của nàng, mặt đỏ phừng phừng giận dữ nói: "Đừng tưởng ta sợ ngươi, La Điệp Y, ta không nặng tay vì ta khinh thường những kẻ dùng bạo lực cưỡng ép, ngươi có tài giỏi đến mấy cũng vô dụng, ta muốn giết ngươi dễ như bóp chết một con kiến."

Điệp Y nằm dưới thân Cổ Hạo Nhiên, người nhũn ra, như một con cá nằm trên thớt, đây lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực và vô vọng, những khả năng kĩ năng vốn có bỗng chốc tan thành mây khói, lần đầu tiên sinh mạng của mình lại bị người khác nắm giữ, thế nhưng nàng không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, mà chỉ cảm thấy phẫn nộ, nàng đang bị khiêu khích đến mức muốn bùng nổ.

Cổ Hạo Nhiên nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nàng, đưa tay vòng ra sau lưng nâng nàng ép sát vào cơ thể của hắn, lạnh giọng nói: "La Điệp Y, ngươi cậy có mấy món võ mèo quào hù dọa người khác, Cổ Hạo Nhiên ta không thèm chấp ngươi lại muốn trèo lên đầu ta hả, hôm nay ta không cho ngươi biết tay thì ngươi còn coi ta không ra gì." Nói xong siết chặt hai tay của Điệp Y đến đỏ ửng.

Điệp Y không thèm nhăn mày, Cổ Hạo Nhiên lại hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hôn lên môi nàng, trằn trọc mút lấy, cắn xé, thô lỗ dã man như một con sư tử đang ăn mồi, mãi cho đến khi trong miệng đều có vị máu hắn mới buông Điệp Y ra, cũng chưa rời đi mà lần xuống dưới từ cổ nàng bắt đầu cắn mút để lại vô số vết bầm xanh tím trên làn da trắng như bạch ngọc của nàng.

Cổ Hạo Nhiên vừa cắn mút vừa nói: "Ta không cưỡng bức ngươi là vì ta tôn trọng coi ngươi là thê tử của ta, cha mẹ huynh đệ của ta coi ta không bằng ngươi cũng thôi đi, cho là ngươi có bản lĩnh, ta cũng biết đi đến kỹ viện là ta khơi mào trước, ngươi thắng, ta có thể nhịn một lần, nhưng ...." Nói đến đây Cổ Hạo Nhiên đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm Điệp Y, nghiến răng nói: "Nhưng ta không thể cho phép ngươi vũ nhục ta như thế. Trước mặt mọi người thoát y, ngươi cho ta là hạng người gì? Là tiểu quan ngươi mua ở kĩ viện hay là nô lệ của ngươi?"

Điệp Y lạnh mặt nhìn hắn nói: "Chính ngươi muốn vũ nhục ta trước."

Cổ Hạo Nhiên nổi trận lôi đình, hung hăng gật đầu một cái, lớn tiếng quát:"Hôm nay ngươi chọc giận ta rồi đó, ngươi cho là ta muốn hạ nhục ngươi trước mặt mọi người à? Lần trước ở kĩ viện nếu ngươi không đến ta cũng đã sắp xếp có đường lùi, ta vẫn nghĩ tới thể diện của ngươim cho dù ta ghét ngươi nhưng cũng không muốn làm cho người của ta ra ngoài bị mất mặt, nhưng bản thân ngươi có tôn trọng ta chút nào không? Cho dù hôm nay là ta cũng hơi quá lời, bắt ta cởi áo ngoài ta cũng nhịn đi, ngươi lại dám bức bách ta, sai khiến thuộc hạ của ta, ngươi như thế ta sau này làm sao quản được người ở Cổ gia?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz