Gia Co Dieu Phu
Vẫn yên lặng đứng sau Cổ Hạo Nhiên, Linh bất giác lắc đầu, thiếu gia từ trước đến nay đi đến đâu cũng chiếm thế thượng phong, thế mà kể từ khi gặp thiếu phu nhân đến giờ, lúc nào hắn cũng bị thua thiệt, bèn thở dài nói: "Minh Thanh, không phải nói nhiều, thiếu gia chỉ muốn xem thiếu phu nhân cư xử như thế nào thôi, ngươi có nói thế nói nữa thiếu gia cũng sẽ không về đâu."Minh Thanh trưng ra bộ mặt ai oán than thở: "Ta biết thiếu gia sẽ không nghe ta nói, ta chỉ là không biết khi quay về phủ sẽ đối mặt với thiếu phu nhân thế nào đây, nếu để nàng biết chúng ta không khuyên nhủ thiếu gia trở về hậu quả thế nào ta cũng không dám nghĩ đến, bây giờ chẳng qua ở đây nói nhiều thêm hai câu trở về có khi nàng cũng bỏ qua cho ta."Cổ Hạo Nhiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Minh Thanh rồi tiến đến gần hắn, nghiêm mặt nói: "Không phải khuyên nhủ ta, ta đã cố tình cho người báo tin về nhà, kiểu gì lão gia cũng sẽ phái người đến gọi ta về."Minh Thanh nghe vậy liền mừng rỡ nói: "Hóa ra là thiếu gia đã an bài tất cả rồi, ha ha, tốt quá, thôi ngươi cứ thư thả thưởng thức đi, ngươi xem cô gái kia trông cũng không tệ, khá là thanh tú."Thấy Cổ Hạo Nhiên vẫn yên lặng như không nghe thấy gì, Linh chậm rãi nói: "Thiếu gia, ngươi cũng biết hành động của ngươi không qua mắt được Nguyệt đường, có lẽ thế này cũng không mang lại kết quả tốt, hơn nữa thiếu phu nhân cũng không phải là người dễ chọc."Cổ Hạo Nhiên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bình tĩnh nói:"Đừng quên, ta cũng không dễ chọc."Linh chỉ nhẹ nhàng nói một câu:"Thiếu gia, cần gì phải so đo." Lời nói ngắn gọn nhưng Cổ Hạo Nhiên không phải không hiểu ý nghĩa, giữa bọn họ cũng đã có mười mấy năm giao tình, nhưng hắn chỉ mỉm cười mà không trả lời, có thể cảm nhận được ở hắn một uy thế không kém gì Điệp Y. Minh Thanh và Linh thấy vậy chỉ nhìn nhau rồi cười nhẹ.Trong nhã gian, ba người đang cùng cười nói thì dưới sảnh đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, tối nay càng náo nhiệt càng tốt, Cổ Hạo Nhiên mắt sáng ngời, nở nụ cười vô cùng hài lòng, Minh Thanh thì vẫn lo lắng không yên, hết quay phải lại quay trái nhưng cũng chưa thấy người của Cổ gia, trong lòng hắn không khỏi thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ yên bình.Đèn đuốc huy hoàng trên đài cao, một thiếu nữ mảnh mai như liễu, mềm mại như thược dược, gương mặt xinh đẹp lại có vẻ nhu nhược đa tình khiến người ta vừa thấy đã thương, ngắm thêm chút nữa lại muốn hết lòng hết dạ che chở cho nàng. Mọi người dưới đài vừa thấy thiếu nữ này xuất hiện thì đều đứng bật dậy hoan hô, rồi bắt đầu ra giá để mua đêm đầu tiên của nàng.Cổ Hạo Nhiên hờ hững nhìn hoa khôi đêm nay, tay phe phẩy quạt, cũng chưa vội ra giá, thản nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm, Minh Thanh đứng bên cạnh lẩm bẩm nói: "Không đẹp bằng thiếu phu nhân." Cổ Hạo Nhiên nghe thế cũng không nói gì, căn bản đúng là cô gái này thua xa Điệp Y."Một ngàn lượng.""Một ngàn năm trăm lượng.""Hai ngàn hai.""Hai ngàn hai, Trần công tử ra giá hai ngàn hai, còn ai ra giá cao hơn không? Nếu không, đêm nay hoa khôi thuộc về Trần công tử.""Ba ngàn lượng." Một giọng nam trầm từ nhã gian trên tầng hai vang lên khiến cho tất cả mọi người đều lặng đi, ngồi đó, ngoài Cổ lục thiếu gia thì còn ai vào đây."Ba ngàn lượng, Cổ Lục thiếu gia đưa ra giá ba ngàn lượng, ta có nghe nhầm không vậy? Có phải là ba ngàn lượng không?" Tú bà đứng dưới đài sung sướng đến nỗi mặt đỏ gay, ba ngàn lượng mua một đêm của hoa khôi là con số chưa từng có ở đây nha.Cổ Hạo Nhiên nhìn vẻ kinh ngạc của mọi người chỉ nhếch mép cười nhẹ, thiên hạ này có mấy ai có thể cùng hắn tranh cướp ngoại trừ thê tử mới cưới của hắn, hừ, hôm nay không làm nàng mất mặt không về, thân làm thê tử lại không giữ được trượng phu, để xem sau này nàng có dám vênh váo nữa không, phải làm cho nàng xấu hổ không còn mặt mũi đi ra đường thì mới hả cơn giận tích tụ bấy lâu của hắn, Cổ Hạo Nhiên vừa cười vừa nghĩ đến bộ mặt bị chọc tức của Điệp Y mà vô cùng hả hê."Hắc hắc, xem ra hôm nay hoa khôi của chúng ta sẽ thuôc về Cổ Lục công tử, ta tuyên bố......" Lời còn chưa dứt thì tú bà bỗng ngơ ngẩn, đờ đẫn nhìn về phía cửa, những lời định nói ra đã quên hết sạch, mọi người trong sảnh cũng theo ánh mắt của tú bà quay lại nhìn ra cửa.Chỉ thấy từ cửa lớn có ba nam tử chậm rãi đi tới, người đi giữa dáng người cao ráo, mi mục như họa, hai mắt sâu không thấy đáy nhưng đẹp đến mức người nhìn như chìm đắm vào đôi mắt ấy, thần thái lại lạnh lùng cao quý, dưới ánh đèn dung nhan thêm phần đẹp huyền ảo khiến cho hoa khôi trên đài bỗng trở nên xấu xí.Trong sảnh mọi người đều ngẩn người say mê ngắm nhìn, nam tử tuyệt sắc đó chính là Điệp Y giả trai, hai người còn lại là Phong và Liễu, cả ba đi thẳng đến chỗ đài cao hoa khôi đang đứng, người hai bên đều tự động nhường đường cho nàng, sợ cản bước nàng, nàng đi đến cái bàn gần đài cao nhất, người ngồi trên bàn lập tức đứng lên nhường chỗ cho nàng, Điệp Y cũng không khách khí tự nhiên ngồi xuống.Phía trên nhã gian, Minh Thanh cũng bị công tử tuyệt sắc này làm cho ngơ ngẩn, mãi một lúc sau mới giật mình tỉnh lại, há hốc miệng, như không dám tin vào cảnh trước mắt: "Thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân." Người trong Cổ gia đi đâu hết rồi sao lại để thiếu phu nhân tự mình đến cơ chứ.Cổ Hạo Nhiên nhíu mày nhìn qua cửa sổ, vừa vặn thấy Điệp Y, Phong, Liễu lạnh lùng, đường hoàng đi tới, liền nhếch miệng cười, chậm rãi nói:"Quả nhiên đến đây rồi."Linh đứng sau bình thản lên tiếng: "Thiếu gia đang chờ thiếu phu nhân sao?"Cổ Hạo Nhiên ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, khóe môi nhếch lên, phe phẩy quạt: "Nàng chưa bao giờ che giấu tính tình của nàng, chỉ vì các ngươi thấy vẻ ngoài của nàng quá lạnh lùng nên không để ý thôi."Cổ Hạo Nhiên cũng tự hỏi mình câu hỏi của Linh, trên miệng của hắn nở một nụ cười bí hiểm, từ trên cao nhìn ngắm dáng vẻ của Điệp Y, lời nàng nói trên đại sảnh nhà hắn trưa nay cũng không phải là nói chơi, nếu là trước đây người này còn lâu mới để ý đến trò khiêu khích này của hắn, chẳng qua hiện tại nàng đã nhận định hắn là người của nàn,g cho nên chắc chắn nàng sẽ đáp trả hắn, nàng vốn là một người con gái mạnh mẽ coi thường mọi thứ, nhưng nàng không tha cho người nào dám động vào tôn nghiêm của nàng.Minh Thanh nghe Linh hỏi thế thì gật đầu ra vẻ ta đây đã hiểu, cười tủm tỉm nói: "Thì ra thiếu gia muốn gây sự chú ý của thiếu phu nhân."Cổ Hạo Nhiên nói nhẹ tênh: "Minh Thanh, bắt đầu từ ngày mai việc vận chuyển lương thực đến Lương Châu giao cho ngươi phụ trách."Minh Thanh hét lên thảm thiết: "Thiếu gia, Minh Thanh sai rồi, Minh Thanh phụ trách hai châu, thêm một nữa thì sống không nổi, thiếu gia hạ thủ lưu tình."Cổ Hạo Nhiên cười nhẹ, không để ý tới Minh Thanh đang kêu khóc, chậm rãi nói: "Nàng dùng tay, ta dùng não, nàng muốn giết người, ta sẽ cướp hết người, đã lâu không ai làm cho ta tức đến thế, lần này về đây là địa bàn của ta rồi, vậy nợ nần từ trước đến nay phải tính toán hết cho rõ ràng." Nói xong, vẻ mặt lộ nét cuồng vọng kiêu căng.Dưới sảnh, Điệp Y đã ngồi xuống ghế, đưa mắt ngắm nghía tú bà vẫn đang đờ đẫn nhìn nàng, tú bà giật mình hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, có điều giọng nói bây giờ đã trở nên run rẩy: "Cổ Lục công tử ra giá ba ngàn lượng, là giá cao nhất tối nay, có ai muốn ra giá cao hơn không? Nếu không, đêm nay hoa khôi thuộc về Cổ Lục công tử, ai muốn ra giá nữa không?" Tú bà thấy một công tử xuất sắc mới đến liền cố gắng lặp lại mấy lần để chào mời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz