Gi Tomokazu Dont Look Behind
(Dưới góc sách có một dòng ghi chú nhỏ: "Nếu mày dám đụng tới quyển sổ này, tao sẽ cuốn dây bạc khắp người trước khi đi ngủ")Ngày... tháng... năm...Con gái nhà chú Soichi đã lên tám. Con bé có nốt ruồi dưới mắt, làn mi cong vút và cái miệng chúm chím đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta ắt hẳn đã chọn con bé.Thời gian của mẹ bắt đầu bị rút ngắn. Hôm nay lại không có cá.Ngày... tháng... năm...Bố bảo cầm theo một mảnh giấy và ít quá bánh xuống nhà chú Soichi. Lại phải làm kẻ đưa tin dữ, thật không vui tí nào. Thế nhưng không đẩy việc cho ai khác được.Đã không được ăn cá bốn ngày rồi.Ngày... tháng... năm...Bà hầu sắp đi rồi. Vừa khéo gần đến kì trăng tròn, phải theo bố mẹ đi chọn người thay thế. Con gái nuôi của bà bán rau, gì đó quên mất tên, là người được bố nhìn trúng. Bà lão sau khi thấy con gái nuôi bị đưa đi, đã chết luôn sáng nay. Chúng chê già khó nhai, đành phải nhờ người đào hố chôn cất. Cô gái kia khóc hết nước mắt, tâm đã chết tám phần.Không ăn nổi.Ngày... tháng... năm...Nhà Daisuke có một thiếu niên rất hoạt bát. Tên cậu ta là... không nhớ nữa. Cậu ta vẫn hay ghé nhà cùng tập võ nghệ, được mẹ chọn làm người thực hiện lễ nghi với cô gái kia. Cậu ta nghe lời đề nghị dè dặt đồng ý, ai ngờ đêm tối tẩu thoát khỏi làng. Bị đánh cho thừa chết thiếu sống, rồi bị ép chặt vào ván gỗ, cậu ta kêu cứu.Cái vòng bạc rốt cuộc cũng không làm được tích sự gì.Buồn nôn.Ngày... tháng... năm...Gần đến ngày đính hôn.Màu trắng tang tóc như đưa đám người khuất. Đó không phải màu của việc cưới xin. Khó chịu.Lâu lắm mới thấy cô ta báo tin. Lần này, là một kẻ ngoại lai...Ngày... tháng... năm...Tomo.Ngay từ khi nhìn thấy, đã có cảm giác(Trang này bị xé nham nhở, tất cả những gì còn đọc được là dòng chữ trên)(Dễ thấy những trang đằng sau cũng bị xé, không thể tìm được bất cứ thông tin gì có thể xác định được)Ngày... tháng... năm...Giải thoát.Tao biết mày đang nhìn tao. Mày biết mọi thứ tao làm, và mọi thứ tao cảm nhận. Tao biết mỗi đêm mày đều cố gắng siết cổ tao để trả thù việc tao làm với mày. Tao biết mày sẽ giết tao vào ngày mai, và tao sẵn lòng cho việc đó. Trước khi chết, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa cái thứ quái vật mày và gia tộc của mày, một ngày sẽ bị nướng chín trong bạc và chết cháy giữa vầng quang công lí. Tao chỉ tiếc một điều, là không thể cùng (Trang này tiếp tục bị xé. Những trang sau không có viết gì nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz