ZingTruyen.Xyz

Gi Chilumi Translate Something Blue

Lumine xông thẳng vào Ngân hàng Bắc Quốc, với thanh kiếm đã sẵn sàng trên tay và Hu Tao đang lấp ló đằng sau – chỉ để gặp một Ekaterina nhìn thẳng vào mắt cô và nói 'con bé không ở đây'.

Điều đó thực sự làm phá hỏng bầu không khí.

"Lumi," Hu Tao lên tiếng, "có lẽ con bé đã trở lại căn hộ? Có thể nó đã nghĩ rằng 'ồ, mình sắp phá hỏng kỷ lục trông trẻ hoàn hảo của dì Hu rồi! Mình nên về nhà thôi!' và sau đó quyết định quay về."

Điều đó chẳng hợp lý chút nào. "Alina không quan tâm nhiều đến vậy đâu, tớ có thể khẳng định với cậu điều đó."

Hu Tao làu bàu trong cổ họng. Họ đóng cửa ngân hàng và bước xuống cầu thang, sự im lặng bao trùm lên cả hai cùng với nỗi sợ và lo lắng. Về cơ bản, Lumine đã chạy một mạch về Liyue chỉ để nhận ra rằng cô con gái bé bỏng hóa ra lại không có ở nơi mà mình nghĩ. Alina đang dần trở nên thông minh hơn qua những cuộc chạy trốn của nó.

"Tớ đoán rằng ngó qua căn hộ một chút cũng chẳng mất gì," Lumi thở dài khi họ đứng trên con phố nhộn nhịp, "nhưng nếu con bé không có ở đó, chúng ta sẽ phải nhờ Thiên Nham quân giúp đỡ tìm kiếm."

"Ồ, vậy tớ sẽ đi hỏi các linh hồn!"

Các linh hồn. Lumine chỉ có thể hy vọng sẽ không có linh hồn vất vưởng nào ở xung quanh.

Hu Tao quay trở về nhà tang lễ, nói rằng muốn kiểm tra đống quan tài phòng trường hợp có một đứa trẻ năm tuổi nào đó đã quyết định chơi trò giả chết. Lumine bước về phía căn hộ của mình, khi đến trước cửa nhà, cô dứt khoát mở mạnh nó với một tiếng BANG lớn.

Và con bé ngồi ở đó. Mỉm cười hồn nhiên và chơi với món đồ chơi mới – thứ mà Lumine không nhớ là đã mua cho nó.

"Ah, là mẹ kìa."

Gương mặt quá đỗi thản nhiên, giống như cha con bé mỗi khi đối mặt với nguy hiểm vậy.

"...Ali, con lấy nó ở đâu thế?"

"Chú Childe đã mua nó cho con."

Chú Childe. Vậy là dự cảm ban đầu của Lumine đã đúng.

Cô phải gồng mình lên để giữ được bình tĩnh, cố gắng không run rẩy vì tức giận hay chạy xuống đường, truy tìm và lao vào tấn công tên Quan chấp hành đang được nhắc tới. Cố gắng nở một nụ cười, Lumine đóng cánh cửa sau lưng mình lại, "Và... chú Childe bây giờ đang ở đâu?"

"À," Alina liếc nhìn đống búp bê trên tay con gái, thực sự thì có cả tá đống đồ chơi mới ở chất đống bên cạnh, "Sau khi mua cho con tất cả những thứ này, chú ấy nói rằng cũng muốn có một thứ gì đó để tặng cho mẹ, vì vậy chú ấy đã đưa con về nhà rồi chạy đi mất."

"A-Anh ta không nói đó là thứ gì sao?" Có lẽ cô nên đuổi theo và đá mông tên ngốc ấy xuống Vực Sâu.

"Không hề! Điều đó sẽ phá hỏng sự ngạc nhiên, đúng chứ?"

Tuyệt. Thực sự quá tuyệt. Lumine mới rời đi một giờ đồng hồ và Childe đột nhiên đã trở thành bạn thân với con gái của cô (và của anh ta nữa), đưa con bé đi mua sắm và hành động như thể anh chưa từng làm trái tim mẹ nó tan nát vậy. Cô khó có thể che giấu được sự tức giận của mình, tất cả những gì cô có thể làm là dán chặt lưng vào tường và trượt dần xuống sàn.

"Chúng ta... Chúng ta cần rời khỏi Liyue."

---------------------------------------------------------

Alina không muốn rời khỏi Liyue, nhưng mới chỉ năm tuổi nên cô nhóc không có nhiều tiếng nói trong vấn đề này. Lumine đưa cho con gái một chiếc hộp lớn để tự đóng gói đồ đạc của mình, và ngày mà họ rời đi đã được quyết định.

Đó là vào tuần tới. Căn hộ sẽ bị bỏ trống, và hai mẹ con sẽ chuyển đến ở cùng dì Mona. Điều đó nếu trong những trường hợp bình thường, sẽ rất thú vị với Alina.

Nhưng Liyue đã có chú Childe. Và chú Kaeya không phải là sự thay thế tốt cho vai trò làm một ví tiền di động cho người đàn ông Fatooey kỳ quặc đó.

Vì vậy, Alina đã sử dụng thứ mà con bé giỏi nhất.

Thao túng cảm xúc.

"Mẹ à, con không muốn bỏ lại tất cả bạn bè của mình..."

Lumine ngẩng mặt lên từ đống vũ khí cũ mà cô ấy đang phân loại, hai mắt mở lớn, "Bạn nào cơ?"

"Điều đó thật thô lỗ! Con cũng có bạn mà!"

Cô nhóc có những người bạn là người lớn nhưng không có bao giờ có một người bạn nào bằng tuổi. Đây lại là một nỗi lo lắng khác của Lumine, người không hề muốn con gái mình sẽ trưởng thành quá nhanh. Con bé xứng đáng được có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.

Nhưng Alina thực sự không hòa hợp với bạn bè đồng trang lứa. Con bé có xu hướng muốn xua đuổi bọn trẻ nhiều hơn.

"Có rất nhiều đứa trẻ ở Mondstadt," Lumine lên tiếng, "và cả cậu nhóc nhà Huffman nữa, mẹ biết rằng con thích cậu bé đấy."

Alina khịt mũi, "Con đã không còn thích cậu ta nữa. Tên đó thật thiếu quy tắc, con cần ai đó trưởng thành hơn cơ."

Hẳn rồi. Trưởng thành hơn. Lumine thở dài, "Còn cô bé con nhà Diluc và Jean, mẹ biết rằng cô bé nhỏ hơn con một chút nhưng –"

"Con cũng không thích em ấy."

"Tại sao lại không?"

Alina bỗng im lặng rồi nhìn xuống con búp bê trên tay, chải lại mái tóc của nó trước khi nhẹ nhàng đặt món đồ chơi vào trong túi của mình. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng cô gái nhỏ cũng lên tiếng, "Em ấy có ba còn con thì không."

Lumine cảm thấy trái tim mình quặn lại, giống như một mảnh giấy ướt bị xé nát thành một thứ gì đó không thể nhận ra. Chậm rãi, cô bò trên sàn phòng khách để ngồi xuống bên cạnh Alina, "Nào, có một người cha không tuyệt vời đến vậy đâu."

Alina liếc nhìn túi đồ chơi mới của mình, "Chú Childe đã mua cho con tất cả những thứ này, đó là những gì mà cha sẽ làm, phải không? Điều đó thật quá tuyệt vời."

Lumine sẽ tự hào nếu đó là bất kỳ người đàn ông giàu có nào khác. Cô kéo con bé vào lòng và vùi mặt vào mái tóc mềm của nó, khẽ nhắm hờ mắt, "Một người cha tuyệt vời sẽ không chỉ mua đồ chơi cho con, ông ấy còn sẽ dạy dỗ con gái của mình, tức giận mỗi khi cô bé không chịu ăn rau củ, đôi khi là quát mắng và bắt cô bé ở trong phòng cả ngày."

"... Chú Childe sẽ không bao giờ làm như thế."

Cô khịt mũi. Childe sẽ là một ông bố nuông chiều con và vô cùng kiêu ngạo. Giữa hai người họ, Lumine là người sẽ dạy cho đứa trẻ sự độc lập và tự do – mặc dù sau đó cô đã phải cân nhắc lại phương pháp nuôi dạy con của mình.

"Chú ấy đang giúp con đi tìm ba."

Thật mỉa mai làm sao. Lumine hẳn sẽ phá lên cười nếu cô không hoàn toàn khiếp sợ về những hậu quả từ những quyết định của chính mình trong quá khứ. Thật khủng khiếp khi biết rằng hành động ấy đã để lại hậu quả như thế nào. Thực sự chẳng công bằng gì cả.

"Và," Alina tiếp tục, "Con muốn chú ấy sẽ kết hôn với mẹ để trở thành ba mới của con."

Cô gái nhỏ này là một đứa trẻ cuồng ba. Lumine không bao giờ nghĩ rằng lại có ai đó muốn có thêm một người ba mẹ khác nhiều đến vậy. Hầu hết những đứa nhỏ khác dường như sẽ khao khát sự tự do hơn là có thêm một cặp mắt nữa dõi theo chúng.

Nhưng đôi khi, cô quên mất rằng cuộc sống của Alina khác với những đứa trẻ ngoài kia như thế nào. Những chuyến du hành, những cuộc phiêu lưu và cả những con quái vật, những tổn thương và đau khổ mà con bé đã có từ ngày chào đời.

"Mẹ yêu con rất nhiều, mẹ mong rằng con biết điều đó." Lumine nắm chặt bàn tay bé nhỏ và siết chặt lấy nó, trong khi con gái cô ấy chỉ đáp lại bằng một cái nhìn vô cảm. Cô cố gắng lờ đi cảm giác hoảng sợ trong lồng ngực.

"Con không muốn đến Mondstadt."

"Mẹ biết, nhưng đây là điều tốt nhất dành cho con. Một ngày nào đó con sẽ hiểu-"

"Con đã cảm thấy quá mệt mỏi khi bị nói như vậy rồi," Alina gắt lên cáu kỉnh, "Con muốn hiểu ngay bây giờ cơ!"

Dù cho con bé có hành động trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa thì Lumine cũng hiểu rằng giải thích những hoàn cảnh xung quanh việc có thai ngoài ý muốn của cô vẫn vượt quá tầm với con bé. Sẽ rất đau lòng nếu Alina biết rằng sự ra đời của con bé chỉ là do sự cố, rằng cha nó quan tâm đến sức mạnh và quyền lực của bản thân hơn là níu kéo người phụ nữ mà anh ta yêu thương, rằng Lumine đã khóc gần như mỗi đêm khi đang mang thai, sợ hãi và đau đớn, không biết rằng liệu mình có thể chăm sóc cho đứa trẻ này đủ tốt hay không.

Kể từ ngày Alina được sinh ra, vẫn luôn chỉ có hai người bọn họ. Lumine thật ngu ngốc khi nghĩ rằng như vậy đã là đủ với con bé.

"Tốt thôi, vậy thì con muốn biết chuyện gì?"

Cô đã bị hạ gục. Đây chỉ là một phép thử đơn giản, không gì trong số chúng là con gái cô có thể xử lý được. Hy vọng rằng điều này sẽ không quá sức với cô bé.

Alina quay sang, bỏ lại chiếc túi của mình và bắt chéo chân, giờ cô nhóc đang nhìn lên Lumine khi cả hai cùng ngồi trên sàn nhà. Bên ngoài, buổi sáng rực rỡ đã chuyển thành một buổi chiều yên ả.

Cuối cùng, cô bé rạng rỡ hẳn lên trong sự phấn khích, "Thực sự một cây nhật lạc đã giết ba sao?"

Quá rõ ràng. Một khởi đầu nhẹ nhàng cho cuộc trò chuyện đầy khó khăn này.

"Không."

"Vậy thì là gì?"

Thực tế thì điều này chẳng hề dễ dạng tẹo nào. Lumine cố gắng kiềm nén lại vẻ cau có trên gương mặt, "H – Hốc của cây nhật lạc, không phải quả của nó."

"Đáng sợ thật đấy... Được rồi," Alina gật đầu chắc nịch, "câu hỏi tiếp theo. Ba con trông như thế nào?"

Mái tóc màu nâu đỏ với những đốm tàn nhang trên má và vai cùng đôi gò má cao. Cô có thể tiếp tục nói về điều ấy trong nhiều ngày với cái cách mà cô đã từng nhớ rõ những đặc điểm của Childe.

"Rất điển trai," Lumine nói, "thậm chí hơn cả Ngài Zhongli, ít nhất theo mẹ thì là thế."

"Woah. Vậy thì hẳn phải siêu cấp đẹp trai rồi." Cô bé thốt lên. Và Childe chắc chắn là siêu đẹp trai, nhưng trước khi Lumine có thể giải thích thêm, Alina đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo, "Được rồi, mẹ đã gặp ba như thế nào?"

Lại là một câu tra hỏi tương đối dễ dàng. Cô thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta đã gặp nhau ở Liyue, bên bến cảng. Ba con đã giúp mẹ thoát khỏi một số rắc rối và nói điều gì đó thực sự sến súa v– và... Chuyện sau đó đã là quá khứ rồi."

"Thú vị thật..." Nó chẳng thú vị chút nào, nhưng lại là bước đệm tốt cho câu hỏi tiếp theo, "Vậy thì, ừm, điều con thực sự muốn hỏi là... Tên của ba là gì?"

Đây rồi, ý định thực sự của con bé, một sự thật mà Lumine đã từ chối cho nó biết quá lâu.

Lumine chưa bao giờ được biết về tên của cha mình, và điều đó thì luôn là mối bận tâm của Aether hơn là cô. Cô chẳng bao giờ đặt nặng vấn đề về danh tính của cha mẹ bọn họ, chỉ biết rằng mình được sinh ra từ một ai đó, hay đúng hơn là một thứ gì đó. Ánh sáng của Celestia hiếm khi quan tâm đến những mối liên hệ. Nhưng Lumine và Aether là ngoại lệ.

Tuy nhiên Alina lại có một nửa là con người, và bọn họ là một giống loài khá đa cảm. Lumine cho rằng việc này sẽ không gây tổn thương nhiều đến thế, vào bây giờ, mặc dù cô đã không nhắc đến các tên ấy trong nhiều năm vì một lý do nào đó.

"Tên... Tên của ba con là," hít vào một hơi thật sâu và nuốt khan, "Ajax. Tên của ba con là Ajax."

"Ajax," cô gái nhỏ thì thầm, như thể đang cảm nhận từng âm tiết trên đầu lưỡi mình, "Aaaaajax. Hmm...?"

"Nhưng đừng nói với bất kỳ ai!"

"D- Dạ?"

Lumine nâng cằm Alina và nhìn con bé bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể, "Đặc biệt là với chú Childe."

Alina nhíu mày, "Tại sao ạ?"

"À thì..." phải mất một lúc để suy nghĩ, Lumine không muốn nói dối con gái mình chút nào, nhưng điều này là vì lợi ích của chính nó. Con bé hẳn sẽ hiểu về nỗi đau và sự phản bội khi đã lớn hơn. "Chú Childe đã từng quyến rũ mẹ một lần-"

"Con biết." Đứa trẻ cắt ngang.

Lumine cứng người, "Gì cơ?"

"Chỉ là, mẹ biết đấy... Con có thể nói rằng chú ấy muốn trở thành bạn trai của mẹ."

Alina thực sự quá tinh ý. Có cô bé năm tuổi nào lại có thể đọc được tâm trạng của những người xung quanh mình nhanh đến vậy không? Nhưng con bé cũng luôn khá nhạy cảm với sự căng thẳng của chính Lumine nữa.

Cô chỉ có thể thở dài, "À phải, ừm thì, chú ấy thích mẹ nhưng khi đó vì đang ở bên Ajax nên mẹ đã phải nói với chú ấy rằng 'không, tôi không muốn anh, Childe, tôi yêu Ajax' và sau đó chú ấy đã trở nên cực kỳ ghen tuông. Nhắc đến cái tên của cha con bây giờ sẽ chỉ làm cho vết thương cũ bị mở ra."

Alina chậm rãi gật đầu, "Mẹ có nghĩ chú Childe biết Ajax là ba con không?"

Thật sợ hãi. Con bé quá tò mò, và tự lập. Lumine bỗng hối hận vì đã nói với nó về những chuyện này. "Ồ không, chú ấy không hề biết đâu. Mà cũng đừng hỏi chú ấy nhé."

"Điều đó có làm tổn thương chú ấy không?"

"Còn hơn cả vậy cơ. Chú ấy có lẽ... ừm, chết. Ngay tại chỗ."

Alina thốt lên một tiếng kinh hoàng, "Ôi, không!"

Cô cảm thấy mình đúng là một bà mẹ kinh khủng. Với những lời nói dối và những câu hỏi chưa có lời giải đáp, những nỗi bất an cứ thế mà bủa vây lấy cô. Lumine không muốn con gái mình có những suy nghĩ đó ở độ tuổi của nó chút nào nhưng đồng thời cô không biết làm thế nào để xử lý mớ cảm xúc ấy.

Nhưng đây là cuộc đời mà con bé đã được sinh ra. Đứa trẻ này, người đã đến vào lúc không ai ngờ tới và vào khoảng thời gian tệ hại. Cô gái bé nhỏ đã vô tình phải gánh trên vai những tổn thương và tan vỡ của chính cha mẹ mình. Lumine không hề muốn điều đó chút nào.

"Ba của con yêu con rất nhiều." Người mẹ thì thầm, giọng run run khi vuốt lại mái tóc cho Alina, "Ba luôn muốn con, ông ấy còn hay nói về tương lai của con và người mà con sẽ trở thành khi lớn lên, đó thậm chí là trước cả khi ông ấy gặp con. Mẹ chỉ muốn con biết điều đó, được chứ?"

"V-Vâng ạ."

---------------------------------------------------------

"Em có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ có một gia đình không?"

Lumine sững người trước câu hỏi đó, đôi môi hơi hé và hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Bằng một cách cứng nhắc, cô quay người lại nhìn Childe, "Gì cơ?"

"Một gia đình," anh chống cằm và nụ cười của anh, lần đầu tiên, lại thật lòng đến vậy, "Anh muốn cùng em có một gia đình."

"Chúng ta thậm chí còn chưa kết hôn." Cô lên tiếng nhắc nhở.

"Chúng ta có thể kết hôn ngay bây giờ, có một linh mục trong nhà nguyện ở Morepesok, em có thể mặc váy cưới của mẹ anh, anh sẽ mua một chiếc nhẫn và –"

"Childe."

Anh khựng lại, hai mắt mở lớn. "Ừm?"

"Anh biết đây không phải là... lúc thích hợp."

Lumine chỉ còn vài tuần nữa cho đến ngày trận chiến ở Zapolyarny nổ ra. Cô đã cộng hưởng với Thất thiên thần tượng và có cuộc trò chuyện với Tsaritsa ngay khi vừa đặt chân đến Snezhnaya. Sau khi từ chối lời mời tham gia vào một vị trí của Fatui và phát hiện ra kế hoạch của Băng thần với những 'Gnosis' mà bà ta đã thu thập được, Lumine biết rằng mình cần phải ngăn Tsaritsa lại. Vị Archon ấy, tuy có ý định tốt nhưng cách hành động của ả thật kinh khủng.

Trong tất cả những khả năng, đây hẳn sẽ là khoảng thời gian tệ nhất để nghĩ đến chuyện có một đứa bé.

(Làm lơ đi chuyện Lumine đã có những cơn ốm nghén kỳ lạ và bị trễ mất kỳ kinh nguyệt của mình.)

Nụ cười không bao giờ rơi xuống khỏi gương mặt Childe, nhưng đôi mắt anh thì dần trở nên mờ mịt. "Vậy thì một ngày nào đó thì sao?"

Hy vọng sẽ không phải là bây giờ, hay là trong năm tới. Nhưng một ngày nào đó. "Tất nhiên rồi, anh yêu ạ."

Anh luôn thích thú mỗi khi cô gọi mình theo cách đó, một sự thể hiện tình cảm bằng ngôn từ hiếm hoi từ cô; Lumine là kiểu người sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động hơn là lời nói. Childe bật dậy khỏi chiếc ghế và tiến đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. May là lúc này gia đình anh không có ở đây, đám nhóc luôn phàn nàn mỗi khi chúng thấy hai người họ âu yếm nhau.

Anh vùi mặt vào làn tóc cô, "Anh sẽ ghi nhớ lời hứa đó. Những đứa con của chúng ta sẽ thật hoàn hảo, bọn trẻ sẽ lớn lên và cùng chúng ta chinh phục thế giới."

Cô chun mũi, "Anh chỉ muốn dạy nó cách chiến đấu thôi chứ gì."

"Em đâu thể phủ nhận rằng sự kết hợp nhỏ bé giữa hai ta sẽ có một sức mạnh to lớn cơ chứ. Thật nóng lòng được gặp chúng vào một ngày nào đó."

Cô hiểu ý của anh. Ngay cả sau sự kiện ở Zapolyarny, thậm chí là sau cả Aether và Vực sâu. Anh ấy muốn thực hiện được ước mơ nhỏ bé này và Lumine đã dần dần trở nên yêu thích ý tưởng ấy hơn qua quãng thời gian ở lại Teyvat.

Ngoại trừ một việc.

Lumine xoay người lại, nhìn thẳng vào anh. "Điều gì sẽ xảy ra nếu Tsaritsa yêu cầu lòng trung thành của anh?"

Childe cảm giác lồng ngực mình như thắt lại, "Gì cơ?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy muốn chúng ta chống lại nhau?"

"Chà..." Luôn biết cách đưa ra những câu trả lời và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. "Chúng ta đã thỏa thuận cho tình huống tệ nhất rồi, đúng không?"

"Anh nghĩ rằng em sẽ tha thứ nếu như anh đứng về phía Tsaritsa sao?"

"Anh biết sẽ luôn luôn là vậy."

Đó là sự thật. Một sự thật phiền phức. Lumine đã muốn tự đánh chính mình vì đã trở nên yếu đuối đến nhường nào trước mặt người đàn ông này. Từ cơ hội thứ hai đã dần chuyển thành thứ ba, thứ tư và rồi thậm chí là thứ năm. Đến khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây?

"Anh đúng là một tên khốn kiêu ngạo đấy. Không phải lúc nào anh cũng có được điều mình muốn đâu, Ajax!"

Anh chỉ mỉm cười và cúi xuống hôn lên cổ cô, thấp giọng thì thầm, "Những thành tích của anh từ trước đến giờ thì lại nói thế khác đấy."

---------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, những túi đồ linh tinh đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Lumine cảm thấy hối hận vì đã chọn định cư ở một nơi cố định – cô chưa bao giờ có nhiều thứ vô dụng đến vậy.

Và Alina, mặc dù ban đầu cứ khăng khăng sẽ thức suốt đêm nhưng khi được mẹ âu yếm ôm vào lòng thì đã nhanh chóng ngủ thiếp đi chỉ sau năm phút. Lumine ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát từng nhịp thở nhè nhẹ của con.

Đứa con gái bé bỏng của cô, đứa trẻ thông minh quá mức này có một cặp mắt thật ngây thơ, những đốm tàn nhang cùng chiếc mũi ấy, thậm chí cả nụ cười của nó trông cũng thật giống anh. Cô thực lòng chẳng muốn phải thừa nhận điều này chút nào, tất cả chỉ khiến cô cảm thấy đau đớn mà thôi. Alina không đáng phải chịu hậu quả từ những sai lầm của cha mẹ nó chút nào.

Cô đóng cánh cửa sau lưng, bỏ lại căn hộ chật chội rồi bước về phía Vãng Sinh Đường. Khi rón rén bước vào bằng cửa sau, Lumine bắt gặp Hu Tao đang cặm cụi làm thêm một đống phiếu giảm giá trên bàn làm việc.

"Tớ lại đi tiếp đây," đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra vào lúc này, "nếu Ali tỉnh dậy, cậu có thể nói với con bé rằng tớ sẽ về ngay không?"

Hu Tao mỉm cười đầy vẻ vô tư, "Tất nhiên rồi!"

Đi qua cánh cửa và bước xuống con phố, Liyue vẫn luôn nhộn nhịp như vậy mặc dù màn đêm đã buông xuống nơi bến cảng. Những chiếc đèn lồng màu vàng treo phía trên khẽ đung đưa khi cô men theo một con hẻm dài ngoằn ngoèo dẫn tới cánh cổng phía Tây.

Lumine cũng không biết mình đang đi đâu nữa.

Cô tự hỏi liệu mình có làm đúng khi nói dối Alina như vậy không? Khi con bé lớn lên và phát hiện ra sự thật, nó có ghét cô vì đã giấu diếm tất cả mọi chuyện hay không? Lumine không muốn cô con gái nhỏ phải thay mình hứng chịu những gánh nặng ấy, nhưng cô đã bị cuốn sâu vào điều đó, giống như một con ruồi mắc phải mạng nhện vậy.

Điều này mới tệ làm sao. Alina mới có năm tuổi mà đã phải chịu đựng những sai lầm mà cha mẹ nó gây ra.

Lumine lặng tai nghe tiếng bước chân mình vang lên từng nhịp đều đều khi đi qua cây cầu gỗ. Thiên Nham quân không hề chú ý tới cô, vẫn đang buồn ngủ sau ca làm việc dài của họ. Vào khoảng thời gian này về đêm, các lối vào thành phố thường vô cùng tĩnh mịch và vắng vẻ. Cô luôn thư giãn bằng cách đứng ở đây và nhìn xuống mặt biển ở phía bên dưới.

Nhưng đêm nay thì khác, Lumine nhìn làn nước một cách chăm chú. Nó gợi cô nhớ tới đôi mắt của Childe, của Alina, một màu xanh tựa như đáy đại dương sâu thẳm.

"Mình đúng là một người mẹ tồi..."

"Không hề."

Thật khó mà miêu tả được cảm giác sững sờ của cô vào lúc này, giống như là vừa bị một tia sét của Baal đánh xuyên qua huyết quản vậy, một cơn đau tim đột ngột xuất hiện khiến cho cô phải thở gấp gáp. Nếu Lumine mà nghiêng người qua lan can thêm chút nữa có lẽ cả cơ thể sẽ rơi xuống biển mất. Nhưng may mắn rằng đã có một bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô và kéo ngược lại về phía giữa cầu.

Lồng ngực cô vẫn đập loạn xạ còn đầu óc thì quay cuồng, "A- Anh đã đứng đó được bao lâu rồi?"

"Mới được một lúc thôi," Childe trấn an, hàng lông mày nhíu lại đầy vẻ thắc mắc, "Nhưng mà anh cảm thấy thật khó tin khi em không nhận ra anh đang đến gần đấy."

Đó là bởi cô đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ và tất nhiên việc hồi tưởng về những tổn thương đã gây ra cho con gái nhỏ của mình sẽ khiến Lumine khá là mất tập trung. Cô dụi mạnh mắt và lau đi những giọt lệ, là do hơi mặn của biển hay do chính tâm trí đang rối như tơ vò của bản thân? Cô cũng không rõ nữa.

Sự im lặng bao trùm lên cả hai. Mu bàn tay cô giờ đã ướt đẫm, trên đôi gò má ửng hồng vẫn còn vương lại vài giọt lệ. Cô sụt sịt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra ngay trước mặt người yêu cũ. Trong khi đó thì Childe vẫn chưa rời mắt khỏi cô.

"...Lumi?"

"Đừng có gọi tôi như thế," cô ngay lập tức gằn lại, "Tôi không muốn anh gọi tôi như thế thêm lần nào nữa."

"Được rồi..." Anh lẩm bẩm, né tránh ánh nhìn từ cô. Một phần tóc của anh được vuốt ngược ra sau theo đúng cách mà cô từng thích, mặc dù trông nó khá là lộn xộn khi anh trẻ hơn bây giờ, có lẽ vào lúc ấy thì đầu tóc không phải là mối bận tâm của Childe.

Khi Lumine cảm thấy đã có thể bình tĩnh trở lại thì mới bắt đầu lên tiếng, "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Gương mặt Childe như sáng bừng lên, " Anh có một món quà cho em đây! Ban đầu anh định mang nó đến căn hộ của em nhưng thật may mắn khi gặp được em ở đây, đúng là đỡ tốn công sức! Vả lại, hẳn người dân địa phương sẽ sợ hãi lắm nếu anh kéo lê nó qua con phố và... ừm..." Anh bắt đầu trở nên lan man còn Lumine thì đã khoanh tay trước ngực, lừ mắt nhìn lại. "Tsaritsa muốn anh ở ẩn, nên nếu Nữ hoàng nhận được một bản báo cáo nói rằng anh đã kéo một con rồng đất cổ nham qua khắp các dãy phố ở Liyue thì sẽ khiến bà ấy không hài lòng mất, nhưng anh vẫn sẽ làm điều đó nếu-"

"Chờ đã, gì cơ?"

Anh ngây thơ, chớp chớp mắt lại với cô, "Anh đã giết một con rồng đất cổ nham để làm quà tặng em."

Lumine hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại có thể không nhận ra sự xuất hiện của một cái xác khổng lồ đang nằm trên mặt đất ở ngay phía trước cây cầu. Bằng một cách chậm rãi, cô nghiêng người và bước qua Childe để quan sát nó. Mặc dù đang thoi thóp nhưng đây đúng là một con rồng đất cổ nham đang bị trói lại bằng dây thừng, phần đầu của sợi dây đang được buộc vào tay trái anh.

"Anh... đã kéo nó về tận đây?"

"Ừ, đó cũng là lý do vì sao anh lại biến mất cả ngày," Anh gật đầu một cách đầy nghiêm túc, sau đó nhắm mắt lại và tự ngâm nga, "Anh đã tặng chút quà cho Alina, vậy nên anh nghĩ rằng mình cũng nên tặng em thứ gì đó."

Và đó là một con rồng khổng lồ. Anh ta đã tặng cho cô một con thằn lằn đất khổng lồ và mang nó đi quanh Liyue. Lumine mừng vì anh đã không kéo nó qua con phố, những chiếc gai nhọn hoắt ấy có thể xé toạc cả làn đường lát gạch ấy chứ.

Childe quả nhiên luôn biết cách để quyến rũ được cô.

Lumine quay sang hướng khác để giấu đi đôi gò má đã ửng hồng, "Anh muốn tôi đặt thứ lớn như vậy ở đâu cơ chứ? Nó còn to hơn cả căn hộ của tôi nữa."

"Ah... Anh đã không nghĩ tới điều đó."

Anh ta vẫn y như ngày nào, giống như con mèo tha chuột chết về cho chủ nhân vậy. Tên ngốc này thậm chí còn từng cố gắng cầu hôn cô bằng xác của một con Lawachurl giáp băng – và nó đã không thành công.

Tất nhiên, Lumine hiểu rằng anh chỉ đang cố thể hiện thành ý mà thôi. Vậy nên, đôi mắt vàng chậm rãi liếc qua vai, thầm biết ơn vì màn đêm đã giúp che đi vẻ e thẹn bất đắc dĩ của mình, "Làm thế nào mà anh có thể đánh bại được nó? Anh thậm chí còn không thể tạo ra khiên nguyên tố cơ mà."

"Anh đã buộc Zhongli phải đi cùng đấy. Trên đường trở về, anh ta cứ liên tục nói gì đó về việc bày tỏ lòng kính trọng với những người đã khuất, thậm chí còn dừng lại trước ngôi mộ của một người đàn ông qua đời do bị kẹt trong hốc cây nhật lạc - hóa ra kiểu chết đó lại phổ biến hơn nhiều so với những gì anh nghĩ."

Lumine quyết định hoàn toàn lơ đi điều đó.

"Và anh mong đợi điều gì sẽ xảy ra khi mang đến cho tôi cái xác này?"

"Anh không biết nữa," Childe thở dài và nhún vai, bàn tay đeo găng đưa lên vò tóc, "Có thể là một phút của em chăng?"

Chỉ một phút thôi. Còn Lumine đã dành cả ngày để nói dối con gái mình về một điều mà rõ ràng là vô cùng quan trọng đối với nó. Cô giữ đứa con bé bỏng của Childe ra xa khỏi anh trong suốt nhiều năm qua chỉ vì anh đã khiến trái tim cô tan nát. Người đàn ông này đã tước đi toàn bộ sự tin tưởng của cô và bẻ gãy nó dễ dàng như bẻ đi một nhánh cây yếu ớt.

Và giờ thì anh muốn có một phút của cô.

Lumine đoán rằng từ đây thì tội lỗi của cô cũng đã ngang ngửa anh rồi. Cả hai bọn họ quả thực đều là những con người khá là tệ hại.

"Tôi sẽ giúp anh kéo cái xác này đến chỗ khác, anh có thể sẽ bị phạt nếu bỏ lại nó giữa đường như vậy."

Childe hiểu rằng điều đó có nghĩa là đồng ý. Anh mỉm cười rạng rỡ rồi quàng sợi dây qua vai trong khi Lumine thì bước theo bên cạnh. Sự im lặng này tuy chẳng dễ chịu chút nào, không giống với những khi mà họ cùng sánh bước bên nhau như trước đây nhưng đó lại là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

30 phút sau, 'món quà' của Childe đã được kéo lên một ngọn đồi nhìn ra phía Liyue. Anh giải thích mục đích của món quà này là để chứng minh sức mạnh của mình với cô và Lumine cũng đã phải lên tiếng nhắc nhở anh rằng cô tự biết điều đó. Anh đã từng làm thế này quá nhiều lần trước đây, đến nỗi cô chẳng còn buồn bận tâm đến kỹ năng tặng quà người khác của anh nữa rồi.

"Anh có thể là người lãng mạn nhất mà tôi từng gặp," cô nói, quay lưng về phía anh khi tiến đến gần điểm dịch chuyển, "hoặc là tên ngốc nhất. Làm như việc phô trương sức mạnh sẽ khiến tôi thích anh hơn vậy."

"Nhưng nó đã thành công vài lần, phải không?"

Đúng là vậy. Và Lumine không hề muốn thừa nhận điều đó chút nào.

Với một tiếng thở dài, cô ngồi xuống thảm cỏ và đung đưa chân trên mỏm đá. Từ phía xa, những ngọn đèn nơi bến cảng tỏa sáng lấp lánh, bên dưới là từng đợt sóng đang vỗ vào bờ cát trắng mịn. Đây là một nơi rất đẹp và yên tĩnh, nơi mà cô luôn đến để ngồi xuống và suy tư.

"Được rồi," cô mở lời, "anh có một phút. Hãy nói những gì mà anh muốn đi."

Liệu cô thậm chí có muốn nghe hay không? Lumine gần như sẽ trở nên nao núng trước những lời nói của anh, đặc biệt là câu chuyện về người vợ và những đứa trẻ - một gia đình hạnh phúc, hay cái cách mà anh dễ dàng bước tiếp sau khi mối quan hệ của cả hai đổ vỡ. Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, cô đã cố gắng dẹp bỏ hết tất cả những cảm xúc ghê tởm ấy ra khỏi đầu mình.

Childe nhìn xung quanh, chọn một chỗ cách cô vài bước chân và ngồi xuống. Lúc này đây, điểm dịch chuyển trở thành vật chắn giữa hai người họ. Thêm một tiếng thở dài, những ngón tay lo lắng gõ đều đều lên thảm cỏ khi cơn sóng ở bên dưới vẫn từng nhịp xô bờ.

Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, "Em là một người mẹ tốt."

Điều đó hoàn toàn sai, ít nhất đối với cô thì là vậy. "Không hề."

"Có đấy." Anh khăng khăng, "thật khó để nuôi nấng cô bé một mình, nhưng anh biết rằng em đang cố gắng hết sức."

Một khoảng lặng đột ngột xuất hiện. Lumine vẫn nhìn xa xăm về phía trước, "Anh không thể làm cha dượng của nó được đâu."

"Trời ạ," Childe lộ rõ vẻ bối rối, "em vẫn lạnh lùng như mọi khi, tiểu thư à. Luôn luôn có thể nhìn thấu được anh."

"Chỉ là anh không giỏi che giấu đi ý định của mình thôi."

"Đó là đặc điểm của một người chồng tuyệt vời đấy,"

Một tia giận dữ lóe lên trong lồng ngực cô, giống như đám cháy đang lan ra khắp khu rừng. Lumine siết chặt lấy ngọn cỏ dưới tay mình và gương mặt lộ rõ vẻ cau có, "Tôi cá rằng giờ anh đã là người chồng tuyệt vời của một cô gái Snezhnaya tội nghiệp nào đó chứ gì. Thế tên cô ấy là gì? Hai người có bao nhiêu đứa con rồi?"

"Cái gì...?"

"Tôi cá là anh đã nhanh chóng tìm được một người khác," Lumine cáu kỉnh, lúc này cô đã xoay người lại và trừng mắt nhìn anh qua điểm dịch chuyển, "Tôi cá là anh còn chẳng thèm đợi đến một tuần sau khi tôi rời đi đâu."

Ngay lập tức, đôi mắt Childe nheo lại vì tức giận, "Em đúng là vô lý thật đấy! Vậy còn cha của Alina thì sao, em mất bao lâu để đến với hắn ta? Một ngày, hay là hai?"

"Tôi chẳng có gì để giải thích với anh cả."

"Và tôi cũng không cần phải giải thích điều gì với em cả." Anh đáp lại, giọng như chứa đầy nọc độc, "Nhưng chỉ để chúng ta có thể rõ ràng với nhau thì: Không, anh chưa bao giờ ở trong mối quan hệ với bất kỳ ai khác. Vì vậy em có thể ngừng việc ghen tỵ lại rồi đấy."

Lumine chế giễu, "Tôi không có ghen. Và vì anh đã dễ dàng ném tôi sang một bên như thể tôi là cái mớ rác vậy, thế nên xin thứ lỗi vì đã cho rằng anh có thể dễ dàng tìm được một người mới để thế chỗ tôi."

Anh đã mỉm cười vào cái ngày mà họ đối đầu với nhau. Nhanh chóng quay trở lại với Tsaritsa một cách ngoan ngoãn, như con chó hết lòng trung thành vì chủ nhân. Childe đã không chút suy nghĩ mà sẵn sàng bỏ rơi Lumine; Vậy thì tại sao ở bên cạnh một ai đó khác lại khó khăn với anh đến vậy?

Đôi mắt xanh mờ mịt nhìn thẳng vào cô, ánh trăng chiếu xuống đổ bóng lên gương mặt góc cạnh. Hai vai anh căng lên theo một cách quen thuộc, Lumine biết rõ rằng đó là dấu hiệu cho thấy Childe đang vô cùng giận dữ.

"Lumine... Em có biết rằng em đã hoàn toàn hủy hoại anh hay không? Anh sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác ngoài em được nữa!"

Ngôn từ của anh cũng giống như hơi lạnh trong không khí, tựa làn gió mang hương vị của biển phả lên má cô. Anh thốt ra một điều hiển nhiên như cách mà bình minh sẽ ló rạng vào mỗi buổi sớm và những ngôi sao thì tỏa sáng trong màn đêm huyền bí. Lumine lặng người đi, không biết nên khóc hay nên cười.

"Là vậy đấy!" Anh giận dữ, "thật tức giận khi em ngủ với một gã đàn ông khác. Nếu như không phải hẳn ta đã chết thì anh đã cắt cổ hắn và treo cái đầu đó lên bức tường thành Zapolyarny như một lời cảnh báo rồi."

Sự hiện diện của người đàn ông này trong thế giới của cô đúng là một bi kịch đầy trớ trêu.

"Childe, anh là-" Khoan. Dừng lại! Chờ một chút đã nào, Lumine. Vì lỡ cắn phải lưỡi mình, cô nhanh chóng vùi mặt vào lòng bàn tay rồi rên rỉ đau đớn. Những ngón tay nắm chặt lấy hai lọn tóc dài và giựt mạnh. "Anh đúng là cái đồ chết tiệt mà- Ugh! Tôi thậm chí còn không thể nói ra điều đó!"

"Điều gì?" anh chế giễu, "Tên của gã khốn khiếp đã ngủ cùng em à?"

"Im đi! ĐỒ NGỐC QUÁI GỞ!"

"Anh tự biết điều đó rồi!"

Giờ cô cảm thấy hối hận vì đã gọi anh là tên ngốc. Thực ra anh là một trong những người đàn ông thông minh nhất mà cô từng biết, và mặc dù khả năng nhận thức trong công việc luôn vô cùng tốt thì thế quái nào mà đến giờ anh vẫn chưa nhận ra rằng mình chính là cha của Alina cơ chứ. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được.

Childe thở dài rồi lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Đó là một chiếc bình nom rất quen, nhìn kỹ hơn thì Lumine nhận ra là một chai rượu hỏa thủy vẫn còn đầy, đây vốn là thứ mà hai người bọn họ đã cùng uống với nhau rất nhiều lần trong quá khứ.

Cô đánh mắt sang nhìn anh, tâm tình trong lòng đã có chút dịu lại và những giọt nước mắt căng thẳng lại bắt đầu nhói lên trong mắt. Cô dụi dụi mắt mình, "Tôi uống một chút được không?"

Childe không đáp, chỉ chậm rãi đưa chai rượu về phía cô. Còn Lumine thì vui vẻ nhận lấy.

Thứ chất lỏng trôi xuống như thiêu đốt cổ họng, khiến cả lồng ngực cô nóng ran lên và bắt đầu ho sặc sụa. Childe bật cười, "Em vẫn không thể uống được rượu, tôi hiểu rồi."

"Tôi có thể chứ," cô càu nhàu, "thứ này chẳng là gì với tôi cả. Tôi thậm chí còn không cảm thấy gì."

"Hẳn rồi, printsessa."

"Dừng ngay việc gọi tôi bằng mấy biệt danh dễ thương ấy đi."

"Vậy là em nghĩ nó dễ thương?"

"Không hề."

"Lumi," Childe thì thầm khi anh dựa vào tay mình, đối mặt với cô, "Anh vẫn còn quan tâm đến em, anh cũng biết rằng điều đó không còn ý nghĩa gì với em, nhưng ít nhất thì em có thể để anh giúp đỡ em và Ali không?"

Năm năm trước, anh đã đập tan niềm tin của cô thành từng mảnh, đến nỗi không tài nào hàn gắn lại được nữa. Giờ đã là quá muộn để anh thu nhặt từng mảnh vụn và sửa lại nó rồi. Lumine cảm nhận được cơn rùng mình vì sợ hãi đang chạy dọc sống lưng mình trước khi uống thêm một ngụm rượu.

Cuối cùng, cô nói, "Ngay cả khi tôi đã ngủ với người đàn ông khác? Anh vẫn muốn giúp hai mẹ con tôi?"

"Đúng vậy," anh gật đầu chắc nịch, "Ngay cả khi chỉ là hỗ trợ về tài chính từ xa, anh cũng muốn được làm gì đó cho em."

Từng chút một, anh đã khiến cho bức tường mà cô dựng lên sụp đổ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Lumine muốn.

"Tôi rất ghét mỗi khi anh tỏ ra tử tế như vậy."

Childe mỉm cười rạng rỡ, "Vậy tức là em đồng ý đúng không?"

Và Lumine nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm. Hai mắt cô như dán chặt trên người anh, lặng lẽ ngắm đôi gò má, lướt qua vết tàn nhang quen thuộc và dọc xuống cổ anh, nơi xương quai xanh đang lộ ra dưới lớp áo sơ mi. Hơi ấm từ rượu hỏa thủy đang dần lan ra khắp cơ thể cô. Lumine sẽ đến Mondstadt và cô chắc rằng Mona sẽ không phiền khi thấy cô cùng Alina tới sớm hơn dự kiến vài ngày. Và nếu như cô chịu trút bỏ tất cả những cảm xúc và bực bội ra ngay tại đây, thì có lẽ sau đó cô sẽ cả thấy tự do hơn. Có lẽ lúc đó cô sẽ không còn nghĩ tới anh nữa.

"Vậy thì... chỉ để chắc chắn thôi," Lumine mở lời, "hiện tại anh đang không ở cùng ai sao?"

Childe bật cười và lắc đầu, "Không hề. Mà em vẫn còn ghen đấy hả? Thừa nhận điều đó đi nào tiểu thư ơi."

Thừa nhận một điều như thế rõ ràng là không ổn chút nào, và cô còn lâu nữa mới chịu làm như thế. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên loạn nhịp khi nghĩ đến một khả năng – sự thân mật, những xúc cảm thoáng qua chỉ vì một cái chạm nhẹ. Có lẽ Childe sẽ hài lòng với điều đó và để cô yên.

Nhưng đương nhiên, nó cũng sẽ đi đến một kết cục khác. Để cảm xúc dẫn lối cho hành động cuối cùng cũng chỉ mở ra thêm nhiều rắc rối phức tạp hơn thôi và Lumine thì không muốn mà cũng không cần thêm nữa bất kỳ rắc rối nào nữa.

Vậy nên, cô trả lại chai rượu cho anh và nói lời chào tạm biệt, "Anh đã có một phút của tôi rồi, tôi nên về thôi."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Từng ngón tay thon dài dịu dàng quấn lấy cổ tay nhỏ nhắn, hơi ấm của anh đột ngột truyền nơi da thịt cô. Chai rượu nhanh chóng bị lãng quên với vẻ mặt nghiêm túc của Childe.

Mọi thứ như ngưng lại. Mọi suy nghĩ logic trong đầu cô dường như tan biến chỉ trong thoáng chốc.

"Lumine."

"... Ajax."

"Trước khi em rời đi, anh phải nói với em điều này."

Tôi không muốn nghe.

"Chuyện gì?"

Xin anh.

"Lumi, anh vẫn còn yêu em."

Đừng. Đừng làm như vậy với tôi.

Ý chí của Lumine bắt đầu bị lung lay.

"V- Và điều đó có vấn đề gì với tôi à?"

"Không," Chậm rãi, anh buông cổ tay cô ra và đan tay mình vào với cô. Chúng vừa khít như những mảnh ghép hoàn hảo, và sẽ luôn luôn là vậy. "Anh chỉ muốn em biết điều đó."

Làm gì với điều này đều tùy thuộc vào sự quyết định của cô. Tim Lumine đập loạn nhịp khi Childe nở nụ cười gian xảo như sói, cái nụ cười đáng ghét mà cô vẫn luôn yêu ấy. Anh hôn lên từng ngón tay mềm mại rồi dần chuyển xuống nơi cổ tay trắng nõn, từng cái chạm môi như ngọn lửa thiêu đốt làn da. Bỏng rát.

Chết tiệt. Người đàn ông phàn trầm này đã hoàn toàn giữ chặt lấy linh hồn tội nghiệp đáng thương của cô mất rồi. Kể cả đã sau ngần ấy thời gian, cô vẫn rùng mình dưới sự đụng chạm xác thịt từ anh.

Hơi thở bắt đầu dồn dập, bầu không khí trở nên đặc quánh vì những cái chạm nhẹ tựa lông vũ cùng cảm giác ấm áp đang nở rộ từ trong bụng Lumine.

"Tôi không tha thứ cho anh đâu." Cô khẽ thì thầm.

Anh vẫn âu yếm hôn lên cổ tay cô, đôi mắt xanh đầy mị hoặc, "Anh biết."

Không suy nghĩ gì thêm, cô nắm lấy mái tóc màu nâu đỏ và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Môi anh đột ngột phủ xuống làn môi phớt hồng của cô, và phần còn lại của thế giới như tan biến. Ngực Childe áp vào ngực cô, đầu gối yếu ớt của Lumine khuỵu xuống bên dưới cơ thể anh. Khi họ dần nằm xuống, cô có thể cảm nhận được mái tóc mình chảy dài trên lớp cỏ mềm mại phía dưới.

Anh dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt để chuyển xuống tấn công nơi chiếc cổ trắng ngần. Một tiếng cười khẽ bật ra khi anh vùi mặt xuống hõm cổ cô, hít hà hương thơm dịu ngọt. Đôi môi không chịu yên phận bắt đầu lấn lướt đến chiếc xương quai xanh xinh xắn, rồi lên tai, lên má. Khi anh quay lại với đôi môi cô, Lumine háo hức kéo anh lại. Cô gái nhỏ tinh nghịch ưỡn hông lên giật tóc anh, tham lam níu giữ hơi ấm từ anh.

Điều này đang thực sự xảy ra.

Những nụ hôn bắt đầu chậm dần lại như thể Childe biết mình phải nâng niu nhấm nháp cô từng chút một. Mũi anh chạm vào mũi cô, trong khi cô đã buông tóc anh ra, nũng nịu vẽ một vòng tròn lên vòm ngực rắn chắc. Những cái chạm của họ đều thật quen thuộc, ngọt ngào và đầy nhung nhớ. Cái cọ mũi của anh, hương vị bạc hà trong hơi thở nam tính cùng cái cách mà đùi cô tự động dịch chuyện để sức nặng từ cơ thể anh đè lên cô nhiều hơn.

Childe chậm rãi di chuyển bàn tay mình từ bãi cỏ đến trước chiếc váy trắng tinh khôi, đồng thời kéo dây áo màu đen xuống khỏi vai cô. Như được khích lệ, Lumine cũng đưa tay cởi từng chiếc nút nhỏ tinh xảo trên áo khoác anh. Khi cô di chuyển xuống để cởi thêm một nút nữa thì Childe ngồi dậy, nhanh chóng tự mình hoàn thành công việc. Anh xé toạc chiếc áo khoác rồi ném nó sang một bên trước khi quay trở lại với Lumine – người đang cố gắng hết sức để không nghĩ đến khả năng có những con bọ ở trong đám cỏ bên dưới họ - khoảnh khắc này không nên bị phá hủy chỉ bởi sự khó tính của cô.

Cảm giác này tuyệt vời hơn tất cả những gì mà cô có thể nhớ lại. Nó giống như thể nụ hôn đầu tiên của họ vậy. Khi đó vì còn thiếu kinh nghiệm, cặp đôi chỉ làm theo bản năng, tự lần mò và dần học cách chạm vào nhau. Ở dưới thân anh, Lumine cong người theo cái cách mà luôn khiến Childe bị kích thích. Cô say sưa trong tiếng thở dốc nhè nhẹ của anh, cảm nhận hông anh đang áp vào cô, hai chân trắng nõn quấn lấy anh đầy ma mị khi nụ hôn trở nên sâu hôn.

Bàn tay đeo găng da của anh bấu chặt lấy đùi cô. Cô nhớ đôi găng tay đó và cảm giác tuyệt vời khi chạm vào làn da trần mà chúng mang lại. Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng đợt vì phấn khích khi anh đưa tay xuống bên dưới nếp váy trắng, đến hông cô, đến điểm mềm mại nhất giữa hai đùi, và-

Childe xứng đáng được biết sự thật.

"Đợi đã."

Nhẹ nhàng, Lumine chống một tay lên ngực anh và đẩy ra. Với một tiếng thở hổn hển, anh dứt ra khỏi làn môi giờ đã sưng đỏ rồi lướt qua cô. Ngực anh phập phồng, hai má ửng lên và đôi mắt mở lớn. Chỉ riêng cái nhìn đó thôi cũng là quá đủ để khiến cô muốn kéo anh ngã xuống.

Nhưng trước hết, vẫn còn một lời thú nhận quan trọng cần phải được nói ra.

"Ajax, em-"

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Đó là điều ngu ngốc nhất mà anh từng nói khi cắt ngang lời cô. "Tôi mới hôn anh có một lần mà anh đã cầu hôn luôn rồi hả?"

"Chà, dù sao thì anh cũng dự định sẽ cưới em vào một ngày nào đó," anh tỏ vẻ lấp lửng, "cho dù khi em chấp nhận chúng ta đã trở nên già nua, anh vẫn sẽ làm điều đó."

Theo Childe thì đám cưới của những người già mới thực sự là kiểu dễ thương nhất. Lumine rũ bỏ ý nghĩ đó và thở dài, cô vẫn nằm bên dưới anh và đang chuẩn bị cho những gì sắp nói. "Tôi chỉ muốn nói một điều quan trọng về cha của Alina trước khi chúng ta tiến xa hơn."

Vẻ mặt của anh lập tức tối sầm lại. Childe không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe.

Lumine tránh ánh mắt của anh trong khi tiếp tục, "Tôi đã nói dối."

Giữa hai người, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt và nặng như cả tạ thép. "... Về điều gì?"

Anh là cha của con gái chúng ta, em đã mang thai đứa con của anh và em chưa bao giờ nói với anh về điều đó. Alina là của anh và anh đúng là tên ngốc vì đã không nhận ra điều đó. Em yêu anh, em muốn anh, em ghét anh vì những gì anh đã làm.

Lumine rất muốn hét vào mặt anh những lời đó.

Nhưng Alina và Ajax, những sắc xanh sâu thẳm trong đáy mắt họ đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với sự giận dữ đến tột cùng. Bức tường giả dối mà Lumine đã tự dựng lên để che giấu toàn bộ sự thật với chính mình và cả đứa con gái bé bỏng, tất cả cũng chỉ là nỗ lực của một kẻ ngốc đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương thêm lần nữa.

Con bé có ghét cô vì những lời nói dối này không? Liệu Childe có ghét cô hay không?

Sự quyết tâm của cô đang trở nên yếu dần đi, giống như bỏ đường vào ly nước vậy.

Và khi Lumine cuối cùng cũng mở miệng, cô ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Childe đang nheo lại, vậy nên tất cả những gì cô có thể làm là nói một cách lí nhí.

"Thực ra cha của Alina vẫn còn sống..."

Đây sẽ là sự khởi đầu, một bước chân nhỏ bé đầu tiên trên chuyến hành trình dài tưởng như vô tận. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi có thể tiếp tục, Chide đã quay người đi và ngồi dậy. Cơ thể cô đột ngột ớn lạnh khi thiếu đi mất hơi ấm từ anh.

Lumine chống khuỷu tay xuống bãi cỏ nhìn anh đang đứng lên, thản nhiên phủi lớp bụi còn vương lại trên quần áo mình, "Anh hiểu rồi. Vậy Alina có biết điều đó không?"

Anh bỗng nhiên trở nên thật lạnh lùng và xa cách, điều đó khiến cô không khỏi căng thẳng, "Không, con bé không biết."

Childe nắm chặt tay mình lại khi làn nước xuất hiện trong không khí và tạo thành đôi thủy kiếm màu xanh lam sắc bén ánh lên vẻ chết chóc. Tim Lumine đập loạn nhịp và chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã triệu hồi thanh kiếm của mình.

Nhưng Childe không hề có ý định tấn công cô, thay vào đó anh chỉ xoay người đi và bước nhanh xuống ngọn đồi.

"Ajax, anh định đi đâu vậy?"

Tất cả những gì anh làm là quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh ánh đầy vẻ lạnh lùng sát khí.

"Tôi sẽ bắt đầu với tên khốn Diluc đó, và nếu hắn ta không phải là cha của Alina thì tôi sẽ tiếp tục lật tung cả cái Teyvat này lên. Và đến khi tìm được kẻ đó... tôi nhất định sẽ giết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz