Gi Bi Kich Lan 2
2 tháng sau, nhờ sự chăm sóc của Sarah mà tôi trông nhìn khác hẳn.
Da thịt trắng mềm hồng hào, người có sức sống hơn và mặt đỡ xám xịt đi phần nào.
Nhưng những vết sẹo của việc bạo hành vẫn còn mãi trên người tôi, trãi dài khắp lưng.
Cũng vì thế mà các đứa trẻ trong cô nhi viện xa lánh tôi.
Tôi vẫn luôn trưng cái bộ mặt lạnh tanh đó nhìn chúng nó với đôi mắt hổ phách trông đáng gờm.
Lúc đầu, những đứa trẻ hiếu kỳ về tôi.
Chúng nó cứ lảng vảng xung quanh như ruồi và xì xào về tôi.
'Thật ồn ào' ( này là suy nghĩ của Xiao nhee)
Tôi vờ đi, chẳng quan tâm.
Đột nhiên, một đứa trong đám đó chạy ra túm lấy tóc tôi rồi giật lên.
"Aghhh" Tôi gầm lên.
"Đồ quái vật, mày dám lấy Sarah đi"Nó hét vào mặt tôi.
Dường như, Sarah luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt nên chúng nó mới ghen ty.
Tôi vẫn ngồi im chịu sự dày vò của nó, cho đến khi Sarah đến.
"Mấy em làm gì vậy, sao lại đánh Xiao"Sarah hốt hoảng.
"Nó đánh em trước"
"Có thật vậy không Xiao?"
Tôi im lặng chẳng hó hé.
"Mày phải trả lời Sarah đi chứ" Nó giơ tay định tán tôi.
Sarah đã nhanh bắt lấy tay của nó.
"Được rồi, 2 em xin lỗi rồi bỏ qua cho nhau nhá"
"Sao em phải xin lỗi đồ quái vật như nó chứ"Nó hét toáng lên.
Tôi chạy ra ngoài, dù gì tôi cũng chỉ là quái vật.
"XIAOO"Sarah hét lên.
----------------------
Trời đổ mưa lớn, nên tôi chỉ biết ngồi co ro một mình ở một góc của nhà kho.
Trời lạnh, sấm sét khiến tôi không khỏi phải run rẩy, rùng mình.
Tôi chả thuộc về nơi nào cả, chẳng có ai chấp nhận tôi.
Tô nép mình vào tấm vải cũ kĩ để tránh bị lạnh.
Rồi tôi thiếp đi.
------------------------
"Xiaoo...Xiao em đâu rồi"
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Sarah.
Sarah mở cách cửa của nhà kho ra, thấy tôi ngồi co ro ở một góc phòng.
"Ơn Trời em đây rồi, chúng ta vào mau vào nhà thôi, trời lạnh lắm"
Sarah từ trên đầu xuống thân ướt như chuột lột vì đã dầm mưa kiếm tôi.
Cảm giác tội lỗi đầy mình.
'Mình thật vô dụng'.
"E..em xin lỗi" Tôi thốt lên từng chữ.
Sarah lấy làm ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi mở miệng.
"Được rồi, không sao đâu"Sarah mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng.
Cảm giác tình thương lần đầu tiên tôi có sau bao nhiêu năm qua.
Cái ôm thật ấm áp.
Sau đó, Sarah đã giúp tôi tắm rửa rồi thay quần áo.
Và không quên hôn lên trán tôi, chúc ngủ ngon.
Chỉ có Sarah biết tôi đã trải qua những gì.
----------------------
SOS ai cíu tui với 😭
tui đang chết chìm trong đống dealine.
Da thịt trắng mềm hồng hào, người có sức sống hơn và mặt đỡ xám xịt đi phần nào.
Nhưng những vết sẹo của việc bạo hành vẫn còn mãi trên người tôi, trãi dài khắp lưng.
Cũng vì thế mà các đứa trẻ trong cô nhi viện xa lánh tôi.
Tôi vẫn luôn trưng cái bộ mặt lạnh tanh đó nhìn chúng nó với đôi mắt hổ phách trông đáng gờm.
Lúc đầu, những đứa trẻ hiếu kỳ về tôi.
Chúng nó cứ lảng vảng xung quanh như ruồi và xì xào về tôi.
'Thật ồn ào' ( này là suy nghĩ của Xiao nhee)
Tôi vờ đi, chẳng quan tâm.
Đột nhiên, một đứa trong đám đó chạy ra túm lấy tóc tôi rồi giật lên.
"Aghhh" Tôi gầm lên.
"Đồ quái vật, mày dám lấy Sarah đi"Nó hét vào mặt tôi.
Dường như, Sarah luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt nên chúng nó mới ghen ty.
Tôi vẫn ngồi im chịu sự dày vò của nó, cho đến khi Sarah đến.
"Mấy em làm gì vậy, sao lại đánh Xiao"Sarah hốt hoảng.
"Nó đánh em trước"
"Có thật vậy không Xiao?"
Tôi im lặng chẳng hó hé.
"Mày phải trả lời Sarah đi chứ" Nó giơ tay định tán tôi.
Sarah đã nhanh bắt lấy tay của nó.
"Được rồi, 2 em xin lỗi rồi bỏ qua cho nhau nhá"
"Sao em phải xin lỗi đồ quái vật như nó chứ"Nó hét toáng lên.
Tôi chạy ra ngoài, dù gì tôi cũng chỉ là quái vật.
"XIAOO"Sarah hét lên.
----------------------
Trời đổ mưa lớn, nên tôi chỉ biết ngồi co ro một mình ở một góc của nhà kho.
Trời lạnh, sấm sét khiến tôi không khỏi phải run rẩy, rùng mình.
Tôi chả thuộc về nơi nào cả, chẳng có ai chấp nhận tôi.
Tô nép mình vào tấm vải cũ kĩ để tránh bị lạnh.
Rồi tôi thiếp đi.
------------------------
"Xiaoo...Xiao em đâu rồi"
Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Sarah.
Sarah mở cách cửa của nhà kho ra, thấy tôi ngồi co ro ở một góc phòng.
"Ơn Trời em đây rồi, chúng ta vào mau vào nhà thôi, trời lạnh lắm"
Sarah từ trên đầu xuống thân ướt như chuột lột vì đã dầm mưa kiếm tôi.
Cảm giác tội lỗi đầy mình.
'Mình thật vô dụng'.
"E..em xin lỗi" Tôi thốt lên từng chữ.
Sarah lấy làm ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi mở miệng.
"Được rồi, không sao đâu"Sarah mỉm cười rồi ôm tôi vào lòng.
Cảm giác tình thương lần đầu tiên tôi có sau bao nhiêu năm qua.
Cái ôm thật ấm áp.
Sau đó, Sarah đã giúp tôi tắm rửa rồi thay quần áo.
Và không quên hôn lên trán tôi, chúc ngủ ngon.
Chỉ có Sarah biết tôi đã trải qua những gì.
----------------------
SOS ai cíu tui với 😭
tui đang chết chìm trong đống dealine.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz