Gi Allaether To My Beloved Aether
Req dành tặng Rou Rou. Idea và plot thuộc về Rou Rou.OOC.Có đề cập đến tự sát.AU hiện đại.Xiao sinh viên nghệ thuật và Aether sinh viên gì mình cũng chưa quyết định được.
Aether: [Ảnh]Aether: [Em nói nhiều rồi, nhưng em nghĩ mình vẫn cần cảm ơn anh.]
Xiao có thể tưởng tượng được tông giọng đều đều của em thốt lên từng chữ, như một lời cam kết chắc nịch trước sau chẳng đổi.
Xiao: [Không có gì đâu.]
Nhắn xong, anh lại cảm thấy chỉ nhắn như vậy có hơi ngắn gọn quá mức. Dù bình thường có khi Xiao chỉ buồn nhấn một cái like cho đối phương, nhưng Aether thì khác. Em là đối tượng cần được nâng niu.
Xiao: [Tối mai em vẫn sẽ đến?]
Trong lúc chờ Aether trả lời, Xiao nhấn vào trang cá nhân của em lướt xem. Có một vài bài viết Aether chỉ để ở chế độ bạn bè, nhưng không nhiều, chủ yếu là ảnh chụp vào những dịp quan trọng. Bức ảnh gần nhất đã cách đây sáu tháng. Em chụp chung với một cô gái tóc ngắn với nụ cười rực rỡ.Xiao nhanh chóng nhận ra đây là cô gái mình đã vẽ vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh không vội suy đoán mà nhấn vào comment. Tiêu đề ảnh là "Chúng mình đã đỗ đại học", nên bên dưới chủ yếu là bình luận chúc mừng. "Chúc mừng hai em". "Hai đứa giỏi quá". "Hai anh em càng lớn càng đẹp ra". À! Vậy ra cô gái ấy là em gái của Aether. Xiao như vừa phát hiện được một chất hoá học mới nào đó, anh hứng khởi lạ thường. Anh cũng không rõ việc stalk ai đó rồi nhận ra họ có em gái thì có gì để mà tự hào, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ như bay lên được, chắc phần nào do cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Khoan đã, anh nhẹ nhõm cái gì cơ? Xiao chưa kịp nghĩ về điều ấy thì hộp tin nhắn đã có thông báo.
Aether: [Em vẫn sẽ đến.] Aether: [Hôm nay em ăn được một cái bánh donut rất ngon]Aether: [Em rất thích nó nên định mai sẽ mua một cái đến cho anh vẽ]Aether: [Anh muốn ăn thử không? Em sẽ mua hai cái]
Mặc dù Xiao không hẳn là thích bánh ngọt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhắn có. Nghĩ đến cảnh mình và Aether chia sẻ chung một món ăn thôi là anh thấy vui rồi.
"Aether? Con biết trò ấy à? Em gái sinh đôi của trò ấy là học sinh ba hướng dẫn, trò ấy cũng từng xin dự thính một vài lớp ba giảng. ... Ra là thế. Khổ cho trò ấy rồi. May mà có con. Lumine... Em gái Aether. Mùa xuân vừa rồi trò ấy tham gia một đội nghiên cứu khảo cổ đến di tích Khaenri'ah.Cả đội gặp tai nạn, trò Lumine đã cố cứu lấy một sinh viên bị thương ở mắt phải, nên bị kẹt lại trong di tích. Mấy ngày sau đội cứu hộ đến, thì trò ấy đã qua đời rồi.Thầy nghe bảo hai anh em trò ấy sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, học phí đại học tự chi trả, được trường tài trợ một phần do hoàn cảnh gia đình. Cơ mà cũng chỉ hỗ trợ có một kỳ đầu tiên thôi, từ đó về sau hai anh em toàn có tên trong danh sách học bổng hết. Khó cho trò ấy quá. Nếu có thể, con để mắt tới trò ấy một chút, khi nào mời về chơi nhé?"
- Anh không nghĩ mình mạnh mẽ hơn em. - Xiao cởi áo khoác ngoài của mình để phủ lên vai Aether. - Em đã tiếp tục sống trên thế gian này dù không còn ai nhắc em mặc áo ấm, chỉ vì mong muốn gặp em mỗi tối ích kỷ của anh. Aether mất một lúc để hiểu được Xiao đang nói về điều gì. Em vội vàng lắc đầu: - Em không... Em không mạnh mẽ như vậy.Em chẳng thể nói mà không ngập ngừng, vì ánh mắt người bên cạnh nhìn em mang theo sự khẳng định chắc nịch. Dường như ngay cả chính Xiao cũng chẳng tin tưởng vào việc mình mạnh mẽ, nhưng anh lại dành ánh nhìn ấy cho em. Bao nhiêu lời phủ định, Aether không thể thốt lên được nữa. Em bất đắc dĩ chuyển chủ đề.- Anh biết từ khi nào thế?- Anh hỏi ba... thầy Zhongli. Xiao vội sửa lời, nhưng có vẻ không kịp nữa. Chút u buồn trong đôi mắt màu mật ong nhanh chóng xen thêm nét ngạc nhiên. - Ba anh là giáo sư Zhongli ạ?Xiao thầm xin lỗi ba Zhongli trong lòng.- Em tưởng thầy ấy còn chưa kết hôn?- Ba nhận nuôi anh và bốn anh chị khác nữa. Aether ồ một tiếng. - Bảo sao họ hàng anh không dưng cứ nhắm vào anh như thế. - Em chợt hiểu ra vấn đề. - Lumine coi giáo sư Zhongli như thần của con bé vậy. Em nghĩ người thân có khi còn sùng bái thầy ấy hơn nữa kia. Đúng không sai mà. Chỉ cần ai đó đi ngược lại với tín ngưỡng của thần là bị coi là phỉ báng ngay. Xiao phải bật cười vì phép so sánh rất thần thoại của Aether, một phần còn do em trông có vẻ vui hơn một chút. Nơi con sông này gió còn lạnh hơn gấp đôi chỗ khác, nhưng trái tim Xiao vẫn cứ ấm sực lên từng hồi vì tiếng Aether bên tai. - Cảm ơn anh. - Em chợt nói vậy. - Thật đấy, vì mọi thứ. - Anh cũng nói rồi, không cần cảm ơn đâu. - Xiao lắc đầu, họ đứng gần nhau tới mức một vài lọn tóc của anh theo động tác ấy mà quấn lấy mấy sợi tơ vàng kề bên.- Không, ý em là... - Aether hít vào một hơi, quyết tâm đối diện với nỗi đau thường trực trong tâm trí mình, cũng như cảm xúc cứ lớn dần theo từng bức tranh em nhận được. - Khi em mất đi Lumine, em đã nghĩ mình đau đến chết đi được, và em không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Người ta nói những cặp song sinh thực chất có chung một linh hồn, anh biết chứ? Em tin vào điều ấy, vì suốt khoảng thời gian đó, em đau như thể cả người bị xé toạc ra làm hai vậy. Em không thể chịu nổi nỗi đau ấy, cũng không muốn cô độc trên thế giới này thêm nữa, nên em muốn đi tìm Lumine. - Aether... Xiao gọi tên em, để em tựa lên vai mình. Anh không nhìn thấy những giọt nước mắt, nhưng anh biết cậu trai ấy đang rất muốn bật khóc. - Em không khóc đâu. - Aether biết anh đang để ý chuyện gì. - Em không khóc đâu, em cũng chẳng còn đau buồn tới mức đó nữa, vì em đã gặp được anh. - Anh vẽ cho em mọi thứ em thích, bất kể chúng có nhảm nhí hay nhỏ nhoi chừng nào. Lần đầu tiên em thấy một sinh viên nghệ thuật gần năm cuối sẵn sàng vẽ SpongeBob cho em đó, chuyện này mà kể ra thì người ta sẽ bảo em lãng phí tài nguyên về người mất thôi. - Vậy nên, cho tới bây giờ, em vẫn cảm thấy biết ơn anh vì đã giữ em lại. Còn sống thật tốt biết mấy, Xiao, vì em đã gặp được anh. Aether ngẩng đầu khỏi bờ vai thơm mùi hoa thanh nhẹ. Em nhìn vào đôi mắt sắc vàng kim của Xiao, chờ cho tới khi ánh nhìn nơi anh tập trung về phía mình. Chỉ có như vậy em mới đủ dũng khí để bước khỏi màn đêm đen. - E-Em biết em cũng đòi hỏi hơi nhiều rồi, nhưng anh có thể vẽ thêm một thứ em thích nữa có được không?Xiao chẳng hề cảm thấy Aether đòi hỏi có gì nhiều cả. Chỉ là một bức tranh mà thôi. Nếu em muốn, anh sẵn sàng trao cho em cả những gì sao trên dải ngân hà. Nhìn vào đồng tử sáng rực của Xiao, Aether cảm thấy mình được cưng chiều đủ để nói ra bất kỳ yêu cầu gì, dù đến cả em cũng chẳng biết liệu quyết định khi con tim chiến thắng lý trí này là đúng hay sai. - Anh có thể... vẽ chân dung chính mình cho em được không?
"Anh có thể vẽ chân dung chính mình cho em được không?"
Mưa đầu hạ
Gió cuối xuân
Sao băng tháng Sáu
Aether: [Ảnh]Aether: [Em nói nhiều rồi, nhưng em nghĩ mình vẫn cần cảm ơn anh.]
Xiao có thể tưởng tượng được tông giọng đều đều của em thốt lên từng chữ, như một lời cam kết chắc nịch trước sau chẳng đổi.
Xiao: [Không có gì đâu.]
Nhắn xong, anh lại cảm thấy chỉ nhắn như vậy có hơi ngắn gọn quá mức. Dù bình thường có khi Xiao chỉ buồn nhấn một cái like cho đối phương, nhưng Aether thì khác. Em là đối tượng cần được nâng niu.
Xiao: [Tối mai em vẫn sẽ đến?]
Trong lúc chờ Aether trả lời, Xiao nhấn vào trang cá nhân của em lướt xem. Có một vài bài viết Aether chỉ để ở chế độ bạn bè, nhưng không nhiều, chủ yếu là ảnh chụp vào những dịp quan trọng. Bức ảnh gần nhất đã cách đây sáu tháng. Em chụp chung với một cô gái tóc ngắn với nụ cười rực rỡ.Xiao nhanh chóng nhận ra đây là cô gái mình đã vẽ vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh không vội suy đoán mà nhấn vào comment. Tiêu đề ảnh là "Chúng mình đã đỗ đại học", nên bên dưới chủ yếu là bình luận chúc mừng. "Chúc mừng hai em". "Hai đứa giỏi quá". "Hai anh em càng lớn càng đẹp ra". À! Vậy ra cô gái ấy là em gái của Aether. Xiao như vừa phát hiện được một chất hoá học mới nào đó, anh hứng khởi lạ thường. Anh cũng không rõ việc stalk ai đó rồi nhận ra họ có em gái thì có gì để mà tự hào, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ như bay lên được, chắc phần nào do cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Khoan đã, anh nhẹ nhõm cái gì cơ? Xiao chưa kịp nghĩ về điều ấy thì hộp tin nhắn đã có thông báo.
Aether: [Em vẫn sẽ đến.] Aether: [Hôm nay em ăn được một cái bánh donut rất ngon]Aether: [Em rất thích nó nên định mai sẽ mua một cái đến cho anh vẽ]Aether: [Anh muốn ăn thử không? Em sẽ mua hai cái]
Mặc dù Xiao không hẳn là thích bánh ngọt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhắn có. Nghĩ đến cảnh mình và Aether chia sẻ chung một món ăn thôi là anh thấy vui rồi.
Đêm cuối hạ
"Aether? Con biết trò ấy à? Em gái sinh đôi của trò ấy là học sinh ba hướng dẫn, trò ấy cũng từng xin dự thính một vài lớp ba giảng. ... Ra là thế. Khổ cho trò ấy rồi. May mà có con. Lumine... Em gái Aether. Mùa xuân vừa rồi trò ấy tham gia một đội nghiên cứu khảo cổ đến di tích Khaenri'ah.Cả đội gặp tai nạn, trò Lumine đã cố cứu lấy một sinh viên bị thương ở mắt phải, nên bị kẹt lại trong di tích. Mấy ngày sau đội cứu hộ đến, thì trò ấy đã qua đời rồi.Thầy nghe bảo hai anh em trò ấy sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, học phí đại học tự chi trả, được trường tài trợ một phần do hoàn cảnh gia đình. Cơ mà cũng chỉ hỗ trợ có một kỳ đầu tiên thôi, từ đó về sau hai anh em toàn có tên trong danh sách học bổng hết. Khó cho trò ấy quá. Nếu có thể, con để mắt tới trò ấy một chút, khi nào mời về chơi nhé?"
- Anh không nghĩ mình mạnh mẽ hơn em. - Xiao cởi áo khoác ngoài của mình để phủ lên vai Aether. - Em đã tiếp tục sống trên thế gian này dù không còn ai nhắc em mặc áo ấm, chỉ vì mong muốn gặp em mỗi tối ích kỷ của anh. Aether mất một lúc để hiểu được Xiao đang nói về điều gì. Em vội vàng lắc đầu: - Em không... Em không mạnh mẽ như vậy.Em chẳng thể nói mà không ngập ngừng, vì ánh mắt người bên cạnh nhìn em mang theo sự khẳng định chắc nịch. Dường như ngay cả chính Xiao cũng chẳng tin tưởng vào việc mình mạnh mẽ, nhưng anh lại dành ánh nhìn ấy cho em. Bao nhiêu lời phủ định, Aether không thể thốt lên được nữa. Em bất đắc dĩ chuyển chủ đề.- Anh biết từ khi nào thế?- Anh hỏi ba... thầy Zhongli. Xiao vội sửa lời, nhưng có vẻ không kịp nữa. Chút u buồn trong đôi mắt màu mật ong nhanh chóng xen thêm nét ngạc nhiên. - Ba anh là giáo sư Zhongli ạ?Xiao thầm xin lỗi ba Zhongli trong lòng.- Em tưởng thầy ấy còn chưa kết hôn?- Ba nhận nuôi anh và bốn anh chị khác nữa. Aether ồ một tiếng. - Bảo sao họ hàng anh không dưng cứ nhắm vào anh như thế. - Em chợt hiểu ra vấn đề. - Lumine coi giáo sư Zhongli như thần của con bé vậy. Em nghĩ người thân có khi còn sùng bái thầy ấy hơn nữa kia. Đúng không sai mà. Chỉ cần ai đó đi ngược lại với tín ngưỡng của thần là bị coi là phỉ báng ngay. Xiao phải bật cười vì phép so sánh rất thần thoại của Aether, một phần còn do em trông có vẻ vui hơn một chút. Nơi con sông này gió còn lạnh hơn gấp đôi chỗ khác, nhưng trái tim Xiao vẫn cứ ấm sực lên từng hồi vì tiếng Aether bên tai. - Cảm ơn anh. - Em chợt nói vậy. - Thật đấy, vì mọi thứ. - Anh cũng nói rồi, không cần cảm ơn đâu. - Xiao lắc đầu, họ đứng gần nhau tới mức một vài lọn tóc của anh theo động tác ấy mà quấn lấy mấy sợi tơ vàng kề bên.- Không, ý em là... - Aether hít vào một hơi, quyết tâm đối diện với nỗi đau thường trực trong tâm trí mình, cũng như cảm xúc cứ lớn dần theo từng bức tranh em nhận được. - Khi em mất đi Lumine, em đã nghĩ mình đau đến chết đi được, và em không thể ngừng cảm thấy đau đớn. Người ta nói những cặp song sinh thực chất có chung một linh hồn, anh biết chứ? Em tin vào điều ấy, vì suốt khoảng thời gian đó, em đau như thể cả người bị xé toạc ra làm hai vậy. Em không thể chịu nổi nỗi đau ấy, cũng không muốn cô độc trên thế giới này thêm nữa, nên em muốn đi tìm Lumine. - Aether... Xiao gọi tên em, để em tựa lên vai mình. Anh không nhìn thấy những giọt nước mắt, nhưng anh biết cậu trai ấy đang rất muốn bật khóc. - Em không khóc đâu. - Aether biết anh đang để ý chuyện gì. - Em không khóc đâu, em cũng chẳng còn đau buồn tới mức đó nữa, vì em đã gặp được anh. - Anh vẽ cho em mọi thứ em thích, bất kể chúng có nhảm nhí hay nhỏ nhoi chừng nào. Lần đầu tiên em thấy một sinh viên nghệ thuật gần năm cuối sẵn sàng vẽ SpongeBob cho em đó, chuyện này mà kể ra thì người ta sẽ bảo em lãng phí tài nguyên về người mất thôi. - Vậy nên, cho tới bây giờ, em vẫn cảm thấy biết ơn anh vì đã giữ em lại. Còn sống thật tốt biết mấy, Xiao, vì em đã gặp được anh. Aether ngẩng đầu khỏi bờ vai thơm mùi hoa thanh nhẹ. Em nhìn vào đôi mắt sắc vàng kim của Xiao, chờ cho tới khi ánh nhìn nơi anh tập trung về phía mình. Chỉ có như vậy em mới đủ dũng khí để bước khỏi màn đêm đen. - E-Em biết em cũng đòi hỏi hơi nhiều rồi, nhưng anh có thể vẽ thêm một thứ em thích nữa có được không?Xiao chẳng hề cảm thấy Aether đòi hỏi có gì nhiều cả. Chỉ là một bức tranh mà thôi. Nếu em muốn, anh sẵn sàng trao cho em cả những gì sao trên dải ngân hà. Nhìn vào đồng tử sáng rực của Xiao, Aether cảm thấy mình được cưng chiều đủ để nói ra bất kỳ yêu cầu gì, dù đến cả em cũng chẳng biết liệu quyết định khi con tim chiến thắng lý trí này là đúng hay sai. - Anh có thể... vẽ chân dung chính mình cho em được không?
Tết Đoàn Viên
Vĩ thanh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz