ZingTruyen.Xyz

Ghost In The Room

Quá khứ

"Cha ơi, cha sẽ đến đón Minho chứ?"

Một cậu bé năm tuổi thân hình nhỏ xíu tròn tròn bám chặt lấy đùi của một người đàn ông.

Đôi mắt cậu bé long lanh tràn trề hy vọng. Hôm nay cha đã đưa cậu nhóc đi chơi đến một nơi có rất nhiều bạn nhỏ khác, đến một nơi mà tâm hồn cậu nhóc sẽ được chữa lành sau cái chết bất ngờ của người mẹ.

"Cha hứa, cha sẽ đến đón Minho."

Ông cúi người nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu bé, đeo lên cho cậu một sợ dây chuyền màu bạc sáng lấp lánh.

"Minho hứa với ba là không bao giờ được tháo nó ra, nhé?"

"Minho hứa ạ, cha phải đến đón Minho đấy nhé."

"Minho ngoan vào trong với cô đi." Ông xoa dịu dàng xoa đầu Minho rồi nhìn người phụ nữ bên cạnh bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Ông bất lực lắm. Ông không nỡ rời xa con trai chỉ mới vừa tròn sáu tuổi của mình. Nhưng những lỗi lầm trong quá khứ đã khiến ông không thể ở bên cậu.

Đã hai mươi năm kể từ mối duyên nợ kinh khủng của ông và người phụ nữ kia cắt đứt.

Ông cũng tìm được cho mình một người vợ, người mà ông thật sự yêu thương.

Và vài năm sau đó họ cũng có được cho mình đứa con trai đầu lòng là Minho, hai người luôn hết mực yêu thương cậu.

Nhưng rồi biến cố đã xảy ra, trong giấc mơ ông đã nhìn thấy người thiếu nữ đó, người từng bị chính ông cướp đi một con mắt. Cô ta nói sẽ cướp đi tất cả những gì ông đang có.

Sẽ khiến ông sống cả đời trong ân hận.

Vốn dĩ ông nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng nhưng rồi người yêu hết mực yêu thương, nguồn sống đầu tiên của ông chết một cách đột ngột.

Ông đã lờ mờ nhận ra rằng con quỷ kia không đùa.

Nó muốn cướp hết tất cả của ông một lần nữa.

Nén hết đau thương vẫn chưa tan vào trái tim già cõi, ông đã mang Minho nguồn sống duy nhất còn lại của ông vào cô nhi viện.

Dù không nỡ nhưng chỉ có làm thế Minho mới không gặp nguy hiểm.

.....

"Minho Minho em nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Bang Chan, cậu nhóc lớn hơn Minho một tuổi mỗi ngày đều chạy đến cô nhi viện để chơi đùa cùng mấy đứa nhóc ở đây.

Anh đã vô tình bắt gặp Minho đang ngồi thẫn thờ ở cổng lớn.

Hai ngày nay anh luôn thấy cậu cứ đúng năm giờ là sẽ chạy ra đây.

"Sao baba chưa đến nữa hyung?"

"Minho phải ngoan thì baba mới đến đón Minho."

Chan xoa đầu em an ủi.

Đứa nhóc đưa đến đây đứa nào cũng như nhau hết.

Mỗi ngày đều mong cha mẹ đến đón mình về.

Hết 36.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz