Chương 1: Mình Ghét Nguyễn Nguyên Dương
Đây là lần thứ ba tôi đứng ở đây, phòng giám thị... Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng trong lòng tôi cứ lộn nhào như thể có nguyên bầy bướm loạn xạ trong bụng. Thật đấy, bình thường là học sinh ngoan ai lại muốn dính phốt hạnh kiểm cơ chứ?
Mà sợ nhất vẫn là cô Hiền - ngoài mặt thì cười dịu dàng, nhưng lúc nổi điên lên thì... Phải nói là như các bà mẹ giận dữ khi con cái học hành lôi thôi lếch thếch . Tôi thề tôi thà đi lao động công ích còn hơn bị bà ấy mắng thêm lần nữa.
Tôi vẫn đang cảm thấy lạ thay khi cả hai lần xuống đây thì lần nào tôi cũng đều chạm mặt với tên Nguyễn Nguyên Dương chết tiệt. Hi vọng lần này may mắn mỉm cười với tôi.
"Ô chào bạn Ngọc Minh nhé, lần lại gặp bạn nữa rồi."
... Nhìn thấy gương mặt tươi cười đó của nó là tôi đã không thể thẩm nổi, giả tạo đến mức khiến tôi muốn lột luôn cái mặt nạ thánh thiện của nó ra xem thử có gì giấu bên trong không. Bộ cái thằng này nghĩ việc đi trễ rồi xuống phòng giám thị cũng là cơ hội để nâng cao bản thân à? Đã thế còn nở cái nụ cười kiểu đó với tôi nữa chứ.
Thế nhưng tôi cũng nên tỏ ra rằng mình không ghét nó chứ nhỉ? Vì tôi là con người văn minh nên cũng nhẹ đáp lại lời chào thân thương của nó.
"Ừ."
"Lần này lại gặp mày nữa này, trùng hợp kinh nhỉ!" Nó nói với tôi
"Đúng là 'trùng hợp' thật, tận ba lần cơ mà."
Không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng trong một phút thoáng qua ban nãy, tôi nhìn thấy nó đã nhìn chằm chằm tôi một cách kì lạ...? Như đang đọc gương mặt của tôi. Phút chốc môi nó nhẹ nhếch lên và mỉm cười nói với tôi.
"Mày không tin tao à? Không tin đấy là trùng hợp?"
"Hửm... Mày nói gì thế? Tao nào nghĩ thế!"
"Ừm, vậy chắc tao suy nghĩ nhiều rồi."
Ôi trời ơi... tim tôi suýt nữa bay luôn ra khỏi lồng ngực. Cái gì vậy trời? Nó đọc được suy nghĩ của tôi à? Hay là tôi lỡ nói to ra rồi mà không biết? Không ổn rồi, tên này nguy hiểm thật sự. Nhưng nghĩ lại thì làm gì lại có một người hoàn hảo như Nguyễn Nguyên Dương trên đời chứ. Ngoại hình thì đẹp trai thật sự, tôi công nhận điều đó, đã thế lại còn có thành tích tốt cao vút mây trời, lại còn nổi trội trong thể thao? Tính tình thì dịu dàng, chan hoà với bạn bè. Tôi không đời nào tin người toả sáng như vậy lại có thật.
Nếu nói ghét nó thì cũng không đúng, chỉ là có một lần nó đã khiến tôi mất đi lòng tự trọng của mình. Tôi nhớ khi tôi mới chuyển vào đầu học kì này, Nguyên Dương là người đã dẫn dắt tôi với bạn bè trong lớp. Cũng phải thôi, nó vừa tốt tính lại còn thân thiện với mọi người cơ mà.
Có lần tôi nghe lỏm được mọi người xung quanh bàn tán về 'gu' con gái của Nguyên Dương, nào là con gái tóc mượt dài, tính cách hoạt bát, cười đẹp, chân dài,... Đủ mọi tiêu chí của 'girlfriend material' . Ngẫm lại tôi thấy cũng giống tôi mà nhỉ? Nhưng tôi thông thoáng lắm! Sao chỉ vì nghe như vậy mà tưởng bở được.
...
Nhưng trong thoáng chốc tôi lại nghĩ nó thích tôi? Không hiểu sao nhưng tôi thấy lạ lắm, cứ hễ thấy tâm trạng tôi bất thường là nó lại để tâm và thúc giục tôi vào phòng y tế, còn không thì ngày nào cũng mân mê tóc của tôi và nói
"Tóc của mày thơm ghê."
... "Ừm chắc là nó đổ mình rồi ấy, dù gì mình cũng không tệ, đúng không? Nhưng người như nó cũng đầy gái theo, tôi cũng chỉ muốn học tập thôi, xin lỗi Nguyên Dương nhé." Lúc đấy tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng vào ngày nọ, tôi có để quên cuốn sách trong phòng âm nhạc, khi đứng trước cửa phòng học, tôi nghe thấy giọng của một bạn nữ rõ ngọt nói.
"Anh có thích em không?"
Tôi tính không vào trong lúc người ta thắm thiết đâu, nhưng một phần tôi cũng hơi nhiều chuyện để xem mặt mũi của đám người dám tình tứ trong trường học này đây, thế là tôi đi thẳng vào... Cảnh tượng trước mắt tôi thật không thể tin nỗi, Hồng Khuê, con bé trong club nhảy đang hôn vào má của Nguyên Dương, hot boy lớp tôi? Lúc ấy tôi đã suy nghĩ.
"Ơ, thế là tôi tự ảo tưởng à? Vậy là nó không có thích tôi á hả?"
Tôi cười gượng gạo như một con ngốc, cố lết xác đến cái bàn lấy cuốn sách rồi chuồn lẹ. Đớn nhất là lúc đấy nó còn im lặng nhìn tôi! Thà rằng nó lên tiếng kiểu như "không phải như mày nghĩ đâu." Như các bộ phim hay làm đi, tôi thật sự không có thích nó nhưng tôi thấy tự ái cực kì! Đã có người yêu còn như thế với tôi, quá đáng thật ấy. Và thế là từ đó tôi cũng ít nhiều đã không dây dưa với nó nữa.
Tiếng trống trường vang lên, đến lúc tôi được giải thoát rồi! Bây giờ chỉ cần đi lên lớp và tự tin thôi, chắc chắn sẽ không sao hết... Tôi mong là cô Hiền sẽ nhẹ nhàng với tôi chút ít.
Trường tôi có ngăn tủ locker ở ngoài hành lang, mỗi học sinh đều có một cái. Chúng tôi có chìa khoá riêng cho tủ của mình, thường thì mọi người đều treo đồng phục, giày dép trong đó. Riêng tôi hơi đặc biệt, tôi để khá nhiều thứ 'bí mật' khác đặc biệt hơn. Đúng lúc ấy Nguyên Dương cất tiếng.
Nó dùng ánh mắt long lanh như có cả một vũ trụ nhìn tôi:
"À Ngọc Minh này, tao quên lấy đồng phục thể dục mất rồi. Phiền mày xách ba lô lên lớp giúp tao nhé? Tin mày nhất đấy."
Cái ánh mắt đó là sao? Ai cho nó nhìn tôi như kiểu cún con ấy? Mềm nhũn cả người rồi còn gì. Dù não tôi gào lên "Đừng quên nó đã như thế nào với mày, Ngọc Minh à!", tay chân tôi vẫn tự động nhấc balo lên như bị thôi miên. Đúng là điên rồi, Minh ơi!
"Đi lẹ đi, mày mà giở trò gì thì chết đấy."
Tôi đang nuôi một kế hoạch vĩ đại: thành lập 'CLB Anti Nguyễn Nguyên Dương' - lật đổ tên nam vương hoàn hảo không góc chết kia. Nó làm tôi mất mặt, làm tôi ảo tưởng, làm tôi tự ái tới tận trời xanh! Lần này, tôi sẽ lật tẩy nó - dù có phải bán sống bán chết theo dõi từng bước chân, tôi cũng phải làm. Dù sao... chút tội lỗi này cũng đáng mà. Ai bảo nó 'chơi' tôi trước, sẵn cũng cho nó một trận nhớ đời vì làm tổn thương các chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz