Chương 4
2 tuần nay Michi không thấy hắn làm phiền anh nữa lên anh thấy yên tâm mà làm việc tiếp,anh cũng không quan tâm mấy đến mấy việc của hắn đang làm,anh chỉ nghe loáng thoáng công ty hắn đang mở là về thời trang,bán những đồ quần áo cho cả nam lẫn nữ,những món đề ở đấy đều một tay hắn lên ý tưởng và vẽ thiết kế lên giá ở cũng khá lớn nhưng lớn đối với anh thôi còn ở giới thượng lưu thì số tiền đó cũng bình thường với họ thôi,họ coi đó là số tiền giá tầm chung đối với họ,công ty khá nổi tiếng đến nỗi những du khách phương xa đến Nhật Bản du lịch cũng phải ghé vào xem thử những bộ đồ hắn sáng tác,những bộ đồ hắn bán còn được những người nổi tiếng phải mua về mặc thử rồi chụp lên mạng sống ảo cơ mà,những món đồ hắn tự tay thiết kế đều độc lạ và xinh đẹp,không hề đại trà một chút nào,hắn còn thiết kế nhiều loại cho từ già đến trẻ đều có thể mặc hết,công ty hắn được quảng cáo rất rầm rộ,ai ai cũng biết đến hắn, những tờ báo mỗi tuần còn in hẳn mặt hắn lên cơ mà! Hỏi sao mấy người đến tuổi rồi nhưng vẫn biết đến hắn rất nhiều nói vậy thôi nhưng cũng không thể cộng nhận sự tài năng của hắn được,dạo gần đây hắn còn được lên nhận giải lần thứ 10 người được công nhận thiết kế thời trang sáng tạo nhất năm 2024-2025 cơ mà!
Đúng là đồ đáng ghét mà!
Chắc giờ đang ngồi tán tỉnh với mấy em chân dài xinh đẹp đây mà!!! Còn mình thì phải quần quật suốt ngày làm việc để kiếm tiền đấy này,mệt chết đi được! Ừ đúng rồi ha người như hắn thiếu gì gái vây quanh cơ chứ? Người thì cao,dáng nhìn cân đối không có chỗ chê,sống mũi thẳng tắp nụ cười toả nắng,nhưng một con cáo già vậy. Hỏi sao mấy đứa con gái bị dụ bởi sắc đẹp của hắn.
Anh càng nghĩ càng bực mình,tay anh làm nhanh hơn chút hết tức giận vào những đống cát vô tri.
-Michi ơi!! Ra ăn cơm,nghỉ tý đi
-Ờ
Thấy có người gọi anh ra,anh niềm bỏ cái xẻng đang cầm trên tay từ nãy đến giờ xuống rồi ra ăn cơm,bụng anh cũng đói lắm rồi đấy này.
-Cơm hôm nay trông ngon thế,ai mua thế? Có gì tý tôi chuyển khoản nha,giờ tôi không có tiền mặt trên người.
Anh vừa ăn xong 2-3 miếng rồi dừng lại nói,cơm hôm nay nhiều món hơn mọi ngày nhỉ không biết quán nào để khi nào anh vào ăn thử ở quán cho biết,chắc mới mở gần đây.
-Không,anh không cần trả tiền đâu.
-Sao thế?! Lạ vậy bình thường đòi tiền kinh lắm mà.
-Tại cái này là của anh Ace đưa cho bọn em ạ,bảo em chia cho mọi người cùng ăn.
Vừa nói xong câu đấy anh suýt phụt hết cơm ra ngoài.
-Cái gì cơ?? Sao mày lại nhận của thằng đấy cơ chứuuuuu??
Thấy anh tự nhiên đang vui vẻ tự nhiên thay đổi sắc mặt rồi còn quát vào mặt cậu nữa chứ.
-Có sao đâu anh,sao anh làm quá lên thế! Đỡ phải mua đồ ăn tốt chứ sao??
Mọi người ở đấy ai cũng xịt keo tại chỗ sao khi nghe thấy tên ACE đó nhưng người này mới vào làm lên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thấy anh sắp xông vào đánh nhau với một thằng nhóc,mọi người liền ngăn cản,sợ anh chuyện bé xé ra to.
-Thôiiiii anh ơi,nó người mới lên không biết tý bọn em bảo bang nó rồi nó sẽ hiểu mà anh,anh đừng 1 chuyện bé tý rồi xé ra to nữa mà!!
Thấy anh bạn ấy nói cũng hợp lý lên anh cũng không đôi co với thằng nhóc này nữa,đành bỏ qua vậy,rõ ràng chả liên quan gì đến nhau nữa sao hắn cứ đưa cơm cho hắn bằng cách này vậy,đồ mặt dày mà!
-Cho hỏi anh đã đặt lịch gặp mặt Ngài Ace chưa ạ?!
-Sao tôi phải đặt lịch cơ chứ?
Cô gái liền sững người vài giây,sao có thể có người trỡ trẽn không đặt trước còn lên giọng ngang ngược như thế được nhỉ?!
-Ờm,vậy nếu anh chưa đặt thì anh không thể gặp được đâu ạ,mời anh về cho ạ.
-Tôi nói là không thích đặt còn gì,cô gọi cho "Ngài" Ace của cô xuống đây gặp tôi! Ngay bây giờ
-À không thể được ạ,tôi chỉ tiếp khách đặt trước gặp mặt với ngài ấy thôi ạ,cho tôi xin lỗi vì không giúp được gì cho ngài ạ.
Anh thấy vậy liền mất kiên nhẫn liền chạy thẳng vào không gặp được hôm nay anh không phải Michi mà anh từng biết,thấy anh tự tiện chạy vào như vậy liền kêu các bảo vệ quanh đấy ngăn anh lại
Xung quanh đấy thấy người tự tiện xuông liền ngăn anh lại
-Bỏ ra!Cho tôi gặp Ace của các ngườiii
Thấy anh quyên quyết như vậy cô ở lễ tân liền gọi cho hắn,gọi có người muốn gặp hắn ngay bây giờ. Thấy bên kia không thấy trả lời liền biết rằng không muốn gặp,cô định cúp máy thì anh tự nhiên chạy đến giật điện thoại lên nói.
-Mày xuống đây nói chuyện với tao,thằng chóooooo!
Cô đứng đấy sững người,sốc lần 2
Sao có thể có người dám nói thế với ngài Ace cơ chứ?? Sao mà gan quá vậy trời! Cô chỉ sợ anh gặp hoạ lớn khi nói như thế với hắn thôi,cô biết con người hắn đáng sợ như nào mà,không dễ gì thấy mình bị xúc phạm như thế này mà không làm gì được.Lần này anh tiêu chắc rồi,cô định lên tiếng để anh đỡ bị ăn mắng thì.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng âm thanh phát ra liền trả lời ngay.
-Ừm chờ tôi.
Thấy hắn trả lời như vậy anh liền tức giận trả cho nhân viên lễ tân rồi chịu ngồi ghế đợi hắn đến.
Cô đứng sững người ở đấy không khỏi bất ngờ vì hành động gan to hơn tôm hùm của anh với sự quan tâm chưa từng có của ngài ấy với một ai,sao có thể có người trị được tính của hắn cơ chứ,cô thật sự bất ngờ đấy,trước giờ cô luôn ấn tượng về ngài ấy luôn là người kiêu ngạo đến đáng ghét,ai ai cũng phải 1 lần gặp mặt ghét ngài ấy 1 lần,vì ngài ấy quá tự tin và kiêu ngạo lên không thể tránh khỏi cái việc tính xấu đấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh,thêm cả tính lạnh như băng của ngài ấy nữa,ngài ấy là một người tài năng,tài sắc vẹn toàn đều có tất,không thiếu thứ gì trên đời,lên không thể trách khỏi mọi cô gái vừa nhìn thấy sắc đẹp của ngài ấy mà đổ gục,nhưng vì tính lạnh như bằng của ngài ấy,ai đến bắt chuyện cũng chả trả lời một câu nào có khi cho con gái người ta ăn một quả bơ luôn.
Người con trai này khá đặc biệt đấy chứ nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz