Ghép Đôi Với Lính Gác Mình Ghét Phải Làm Sao Đây - W Tòng Tinh
Chương 1
Tác giả: W Tòng Tinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Ban đầu thụ là dẫn đường công cộng, năng lực của cậu rất mạnh, nhưng áp lực của việc trấn an nhiều lính gác vẫn rất lớn. Sau khi làm vài năm thì cậu gửi đơn lên Tháp, muốn được ghép đôi với lính gác phù hợp và chỉ khai thông cho người đó thôi.
Sau khi đơn được thông qua, cậu được dọn vào chỗ ở mới do Tháp sắp xếp. Cậu không cần phải kết hợp tinh thần với lính gác ngay, tháng này được tính là thời gian nghỉ ngơi của cậu, trong khoảng thời gian này thì cậu sẽ ở chung với đối phương, nếu không hoà hợp thì cậu có quyền từ chối kết hợp.
Tháp không nói cho cậu lính gác được ghép đôi là ai, chỉ bảo đảm với cậu là đối phương rất mạnh, độ phù hợp với cậu cũng rất cao.
Thụ dọn dẹp chỗ ở mới, ở một mình mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy được bóng dáng của lính gác đâu.
Chẳng lẽ đối phương không muốn kết hợp với dẫn đường?
Cậu mặc áo ngủ, thả lỏng nằm trên sô pha, vừa vuốt ve thể tinh thần của mình vừa bảo trí não trong nhà bật cho một bộ phim mới.
Đối phương không tới cũng được, cho cậu thêm thời gian suy nghĩ về chuyện kết hợp. Có khi hết kỳ nghỉ thì cậu sẽ bỏ hẳn ý định kết hợp này.
Chuông cửa vang lên.
Thụ ngồi bật dậy, vừa định đi đổi quần áo thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề kèm theo tiếng bánh hành lý lăn trên sàn từ chỗ huyền quan ——
Đối phương có quyền vào nhà.
Lính gác đi vào mặc quân phục, dáng người cao lớn lạ thường, khuôn mặt anh tuấn nhưng khí chất lại u ám, mặt mày mang theo sự lạnh lùng xa cách. Hắn nhìn thấy thụ thì dừng chân, không hề chào hỏi, cũng không nói dù chỉ một câu.
Thể tinh thần của thụ lập tức xù lông, vào thế công kích.
Vậy mà lại là hắn!
Phần lớn áp lực của thụ đều đến từ lính gác này.
Ngày cậu mới làm dẫn đường công cộng thì đối phương đã mang tiếng xấu trong Tháp rồi. Cậu đồng ý cung cấp trị liệu cho lính gác một phần vì ngưỡng mộ sức mạnh, một phương diện khác là vì muốn rèn luyện bản thân qua đối phương.
Nếu trị được người này thì chứng tỏ khả năng chịu áp lực của cậu rất lớn, dù có xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn cũng có thể bình thản ứng phó.
Tinh thần của đối phương rất bất ổn, lúc cuồng bạo thì luôn xông lên đầu, sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng cũng dễ bị thương nhất, rất dễ rơi vào trạng thái rối loạn, cần được theo dõi đặc biệt.
Điều khiến thụ áp lực hơn cả là hắn không chịu phối hợp trị liệu, bài xích việc cậu chạm vào. Con sói ba đầu kia luôn tru lên lúc cậu khai thông, rất ồn ào, khác hẳn với sự lầm lì và ít lời của chủ nhân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lính gác ưu tú nhất trong tháp, nhưng nếu bọn họ bảo cậu ghép đôi với người này thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.
Trời sắp tối rồi, thôi, cho đối phương ở đây một đêm trước vậy, ngày mai lại xin đổi người tiếp. Nghĩ vậy, thụ nở nụ cười khách sáo, gọi tên lính gác rồi vươn tay với đối phương.
Lính gác còn chưa đáp lại thì trí não đặt cạnh sô pha đã vang lên: "Chủ nhân, ngài có căn dặn gì không?"
Lính gác nhìn về phía trí não: "......"
Trí não tự xưng bằng tên của lính gác, cũng tiếp tục nói: "Chủ nhân, tôi không nghe rõ, xin lặp lại lần nữa."
Thụ đứng chết trân tại chỗ, nghĩ: Xong rồi.
Bởi vì cậu quá chán ghét lính gác nên trước đó đã đổi trí não thành tên đối phương, lúc dọn tới đây thì quên không sửa lại!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz