ZingTruyen.Xyz

Ghệ láo. [choker-jeonglee]

C7. Phía sau gió

jeongjihooncti

07. Nguyệt lặn về tây, người thương ở lại.

Hà Nội độ này mới sang hạ, nắng chưa kịp gay gắt mà gió đã kịp miên man. Phố cổ như một bài thơ cũ ai bỏ quên trên ghế đá công viên, phai nắng, úa màu, nhưng càng cũ lại càng vấn vít hồn người.

Căn nhà cổ giữa lòng Hà Nội ngái ngủ, như một khung tranh thủy mặc còn dang dở giữa sắc nắng ban mai. Mấy con chim sẻ sà xuống bậc thềm, kêu ríu rít, rồi lại vụt bay như những nốt nhạc bỏ dở.

Mái hiên rủ những dây hoa giấy hồng phai, sân lát gạch Bát Tràng còn in vết rêu như những đoạn ký ức ẩm ướt nằm chờ được gợi lên.

Hôm ấy, nhà có khách.

Không phải ai khác, là anh hai Hách – Lý Hạ Vũ – vừa từ Singapore bay về.

 Da trắng, tóc rẽ ngôi sắc sảo, ánh mắt luôn nhuốm một tầng khói bạc như người từng sống qua bao nhiêu gió giông đời. 

Anh như pho tượng cẩm thạch – đẹp, lạnh và cách biệt với thế gian thường tục.

Hách thì đang ngồi khoèo chân trên ghế, mặc quần short caro, tay cầm thìa khuấy cà phê sữa, tay còn lại nghịch điện thoại của Huân – người vừa từ bếp ra, tay bưng một đĩa bánh cốm và ấm trà sen còn bốc khói.

"Chào anh, em là Trịnh Chí Huân." – giọng Huân vẫn dịu dàng, đôi mắt sáng như gương nước đầu nguồn, còn vương mùi bếp và ấm áp của một người từng chắt chiu cả nắng mai để ủ một góc nhà.

Hạ Vũ không bắt tay. 

Chỉ gật khẽ, ánh mắt lướt qua Huân như một vệt dao mỏng:

"Cậu đây là người yêu của thằng Hách nhà tôi à?."

Hách liếc sang anh mình, miệng lầm bầm nhái lại giọng anh:

"Nhậu nhây nhà nhười nhêu nhủa nhằng nhách nhà nhôi nhà."

Ông Lâm đặt tách trà xuống bàn, ho nhẹ:

"Hai đứa nó ở chung cả nửa năm rồi, giờ mày về mới có ý kiến thì muộn rồi con ạ."

"Con phản đối, ba. Trời có sập con cũng không chấp nhận"

Chiều ấy, trời mây sầm như vừa mới được giặt phơi, lại lỡ vướng cơn mưa. 

Không khí trong nhà chùng xuống như tiếng đàn tranh lạc dây.

Trong phòng khách, chỉ còn Huân và Hạ Vũ ngồi đối diện nhau. 

Ở giữa là bàn trà gỗ lim, hoa sen trắng trong ly sứ Bát Tràng nghiêng nghiêng như cổ nhân say rượu.

"Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ việc bám đít em tôi đi, cậu không xứng." – Hạ Vũ nói, không một gợn cảm xúc.

"Anh thấy em không xứng chỗ nào ạ?"

"Chỗ nào cũng không xứng."

Huân cúi đầu, ngón tay mân mê miếng gỗ lồi lõm bên mép bàn. Nhưng mắt không tránh đi, chỉ chậm rãi đáp:

"Em không dám hứa điều gì trên danh nghĩa, chỉ dám chắc – đời này, không ai thương Hách bằng thằng Huân này đâu ạ"

Gió lùa qua mái ngói, cuốn theo một cánh hoa giấy rơi vào lòng bàn tay Hạ Nguyên. Anh nhìn cánh hoa, rồi lặng thinh.

Tối hôm đó, Huân ngồi trước hiên nhà, cạnh chum nước mưa và mấy chậu ngải cứu má Hách trồng.

Hách từ trong nhà đi ra, nhón chân ngồi xuống cạnh Huân, gối đầu lên vai anh:

"Anh hai nói gì với anh?"

"Em đoán xem"

"Chắc là,.. nói anh không xứng với em nhỉ??"

"Ừ, đúng rồi đó. Xong anh nói lại luôn, thấy anh giỏi không"

Hách cười, mũi hếch lên:

"Giỏi, em thích người như anh lắm đó. Có khiếu chịu đòn, lại lì như chó đá Văn Miếu."

Huân không nói, chỉ cầm tay Hách đặt lên ngực trái mình:

"Em biết thích là gì không? Là mặt đỏ, tim đập, không nên lời."

"Cụ thể được không?"

"Mất ngủ, âu lo, luôn mơ về"

"Cụ thể hơn nữa được không?"

"Nửa đời sau, đều là em."

Hai ngày sau, khi Huân và Hách về nhà, cả nhà tiễn cậu tận cổng. 

Hạ Vũ đứng xa xa, không nói gì, nhưng lúc Hách vừa kéo vali ra cửa kính, anh bất ngờ vỗ vai Huân:

"Này."

"Dạ?"

"Cậu nhớ phải đối tốt với thằng Hách, nhà này giao nó cho cậu."

Huân ngẩn ra. 

Cười tươi rói, hùng hổ nói:

"Cả nhà mình cứ yên tâm giao cho con ạ"

 Và trong khoảnh khắc, Hà Nội như giữ nhịp thở lại, để lắng nghe một tình yêu đang lớn dần, dẫu có xa cách.

"Khi người ta thương một người, khoảng cách chỉ là đơn vị đo lường thời gian chờ đợi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz