c17. Boi phố Hách
17. Boi phố xít
Hà Nội vào một tối cuối tuần, phố xá sáng rực như thể cả thành phố cùng kéo nhau đi tìm lý do để không phải về nhà.
Buổi chiều, penthouse nhà hai người vang vọng tiếng lạch cạch của nồi xoong trong bếp.
Huân đi làm về, vứt cặp xuống sofa, thấy trên bàn ăn bày ra một mâm cơm không giống cơm.
Một đĩa rau luộc xanh lè nhưng chín nửa sống nửa chín, bát canh trứng thì lòng trắng nổi bọt như mây bão, còn đĩa thịt rang thì cháy khét đen thui như bãi ị của con Miumiu và con Dior.
Hách chống nạnh, mặt tự hào:
"Anh thấy chưa? Em đang tập làm vợ đảm đấy."
Huân kéo ghế ngồi, thở dài:
"Vợ đảm nhà ai nấu ăn cho chồng mà khói bốc nghi ngút như hỏa hoạn thế này."
"Người ta mới học, anh phải động viên chứ???"
Hách bĩu môi, mỏ phát ra tiếng bịp bịp.
Cậu đứng dậy, rút cái mũ lưỡi trai trên kệ, đội ngược:
"Em đi đây, anh em xã đoàn đang cần em"
Huân chưa kịp hiểu, Hách đã lao ra cửa như gió, bỏ lại mùi khét thịt trong bếp.
Tối hôm đó, Huân nhận được tin nhắn của tên Phùng Thái Huy, người đồng nghiệp cá thòi lòi yêu mến của anh:
"Ê cu, hình như tao vừa thấy người yêu mày ở hồ Tây đóng phim kiếm hiệp kìa, trông tưng tửng"
Không ai nói thì mọi người cũng biết Huân sẽ làm gì tiếp theo
Nhưng không nói thì kì quá, tác giả xin phép nhiều chuyện
Huân tái mét mặt, phóng chiếc xe đạp sắp dứt dây sên dựng ngay sân nhà tới chỗ Hách, mặc dù ở penthouse có 2 chiếc SH, một chiếc Roll Royce cưng của Hách và nhiều loại xe nữa trong garage
Còn Hách thì đang mặc áo khoác bomber in rồng, quần baggy cạp trễ, trên đầu đội mũ lưỡi trai bẻ ngược, nhìn xa xa cứ như mấy rapper underground đi thi The Voice nhưng lạc nhầm vào quán trà đá.
Đứng giữa nhóm thanh niên mới quen ngoài Hồ Tây, cậu vỗ vai một thằng nhóc đầu xanh rồi nói giọng trầm xuống, cố nhại tiếng dân phố:
"Ê, anh nói thật với chú em, anh là người sống tình nghĩa lắm, đứa nào động vào đàn em anh là không xong với anh đâu."
Thằng nhóc kia dạ lia lỉa như nuốt mic, còn Huân chỉ biết ôm đầu khi thấy cảnh tượng oái ăm này.
Lúc anh phóng xe tới, vừa kịp thấy cảnh người yêu mình đang làm thủ lĩnh khu vực mà rõ ràng tối qua còn ngồi bày outfit mặc đi Milan Fashion Week.
Hách rút trong túi ra cái kẹp tóc hình con bướm, đưa cho đàn em:
"Giữ lấy, lúc nào gặp khó thì nhìn cái này cu em sẽ nhớ tới anh."
Đàn em ngơ ngác.
Huân muốn độn thổ.
Rồi chẳng hiểu thế nào, cả bọn kéo nhau xuống phố đi bộ.
Hách dẫn đầu, bước đi kiểu lắc vai, vừa đi vừa huýt sáo.
Một đám nhóc chạy theo hò hét, khiến khách du lịch tưởng vừa xem xong biểu diễn nghệ thuật đường phố.
Huân chen vào đám đông, kéo tay Hách:
"E-em đang làm cái trò gì đấy hả???"
Hách ngửa mặt, nheo mắt, nhếch môi:
"Nhà ngươi đừng cản trở bần tăng làm bá chủ nơi này"
"Bá chủ cái đầu em. CÓ ĐI VỀ KHÔNG HẢ???"
"Nhà ngươi ngậm miệng! Đừng cản trở ta. Đêm nay Hà Nội là của thằng Lý Tương Hách này, hâhhahahahahhahahaha"
Nói rồi, Hách phất tay ra hiệu.
Mấy thằng nhóc hùa vào, bắt đầu...
ờm, nhảy hip-hop ngay giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nhạc bật từ chiếc loa Bluetooth rè rè, đèn đường hắt xuống gương mặt bóng dầu của Hách, cậu tưởng mình đang ở Seoul Fashion Week, ánh đèn flash nổ liên tục.
Hách quăng tay, vung chân, miệng lẩm bẩm theo nhạc như một ca sĩ đang biểu diễn trước nghìn fan.
Cụ thể là
"Ồ ba sú bê su"
Có lúc cậu xoay vòng vòng liên tiếp, tay giơ cao như cầm mic, có lúc lại cúi người lia lia như đang chào khán giả.
Mấy bước nhảy thì chẳng theo điệu nào, uốn éo như lúc mắc ị mà không cách nào rặn ra, nhưng thần thái thì nghiễm nhiên tự tin, cứ như một mình cậu là tâm điểm vũ trụ.
Huân thở dài, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một nét buồn cười khó giấu.
Anh chờ Hách nhảy hết một đoạn, rồi thò tay ra, túm cổ áo bomber kéo đi như kéo con mèo vừa phá nồi cá kho.
"Thôi được rồi, đại ca. Đại ca về nhà nghỉ ngơi mau"
Đám nhóc đồng loạt chắp tay cúi chào:
"Chúc đại ca ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon!"
Hách gật đầu RẤT nghiêm túc, rồi ngoái lại, ánh mắt lấp lánh như nghệ sĩ tạm biệt fan.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi đám đông, Huân giơ tay, cốc một cái thật đau vào đầu cậu:
"Đại ca ơi, lần sau mà còn bày trò như này thì xác định đít nở hoa nhé"
Hách xuýt xoa, hai tay ôm đầu:
"Á đau! Anh bạo lực quá đấy. Đại ca người ta không bị đối xử thế đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz