ZingTruyen.Xyz

Ghệ láo. [choker-jeonglee]

c15. Mỏi rồi

jeongjihooncti

15. Vai em nghiêng, trời dịu lại

Mấy hôm nay Hà Nội lại vào mùa khô lạnh.

Nắng óng ả như mật đổ lên từng ô mái ngói cũ, nhưng gió thì khô đến hanh rát, quất vào người như cái vỗ lưng của đời, tưởng dịu nhưng hóa ra hằn cả dấu tay.

Huân về nhà sớm hơn mọi khi. 

Không phải vì xong việc, mà vì mắt anh hoa lên trong phòng họp, và cổ họng rát như giấy nhám.

 Người cứ run nhẹ từng đợt như ai đó vừa bật gió điều hòa ngay sau gáy.

Penthouse hôm ấy không có Hách. 

Hách đi chụp editorial cho một tạp chí Pháp, từ sáng đến tận tối mịt. 

Bình thường, Huân sẽ nhắn tin giục cậu ăn trưa, uống nước, ngủ trưa. 

Nhưng hôm nay, điện thoại Huân nằm im trong túi.

Anh chỉ kịp vào nhà, tháo cà vạt, rồi gục xuống ghế sofa như một cây đã cạn dưỡng chất, đứng mãi ngoài nắng rồi ngã xuống, gần như không tiếng động.

Chăn vẫn gấp gọn ở cuối ghế, cái remote đặt đúng vị trí, ly nước lọc vẫn đầy đó thôi

Chỉ có Huân, người vốn tỉ mỉ và sắp xếp mọi thứ có ngăn nắp là đang đổ nghiêng ở đó, tóc ướt mồ hôi, bàn tay rủ xuống như không còn sức mà nắm lại.

Lúc Hách về đến nơi, trời đã sập tối.

Hách cởi áo khoác, ngáp một cái rõ dài rồi đá giày vào kệ. 

"Em về rồi nè-" 

chưa kịp hết câu, mắt Hách đã kịp dừng lại nơi hình bóng nằm co trên ghế.

Một giây.

Hai giây.

Cậu sải bước tới, khom người, bàn tay chạm trán Huân theo phản xạ. 

Nóng lắm

"Anh Huân" – lần này cậu gọi khẽ, gọi như không muốn đánh thức giấc mệt của một người đã đi quá giới hạn.

Huân mở mắt, không rõ là vì cơn sốt hay do thấy mùi quen của một người từng kề bên suốt cả năm trời.

"Em về rồi hả?"

Giọng anh khàn như tiếng gió qua khe cửa.

Hách gật, nhưng không cười.

Huân đã định lên tiếng, định sẽ hỏi Hách có mệt không, đã ăn gì chưa, có kịp chợp mắt giữa buổi hay không.

Nhưng cuối cùng, vẫn không thể nói.

Tựa như cổ họng anh đã bị lấp kín bởi những điều chưa kịp gọi thành lời, mà ánh mắt Hách thì dường như đã hiểu cả.

Hách không hỏi tại sao anh không uống thuốc, không trách sao anh không nhắn cậu, không nhờ vả ai đưa về. 

Hách chỉ đi vào bếp, bấm đun ấm nước, rồi trở ra, phủ một cái khăn ấm lên trán anh, xoay người dọn chăn, lấy cốc sữa và một viên hạ sốt đặt bên cạnh.

Huân uống thuốc như một cái máy. 

Vẫn mơ hồ. 

Nhưng tay vẫn lần tìm tay Hách, như thể cậu là một thứ duy nhất còn rõ nét trong cơn choáng váng ấy.

"Em ngồi đây một lúc được không?" – anh hỏi, nhưng thật ra là van nài.

Hách không trả lời. 

Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào thành sofa, để Huân tự nghiêng người vào lòng mình như bao lần khác.

Bàn tay Hách đặt lên trán Huân, mát mẻ. 

Dễ chịu. 

Vẫn im lặng.

Trong bóng tối của phòng khách, Hách cúi đầu, ngắm người mà mình yêu – nay mắt đỏ, mũi sụt sịt, tóc dính mồ hôi, mặt nhợt đi vì mệt.

Tự dưng cậu muốn khóc.

Lúc đầu, chỉ là cảm giác sống mũi cay nhẹ như thể gió lạnh đầu mùa lùa qua lòng ngực trống hoác. 

Hách rướn người đứng dậy, định dọn bát cháo nhưng tay run, lưng hơi khom, không biết vì mệt hay vì lòng đang cuộn lên thứ gì đó không tên.

Cậu quay lưng về phía Huân, đưa tay quệt mũi, cố giữ cho tiếng thở đều. Nhưng rồi không giấu nổi.

Một tiếng sụt sịt rất khẽ vang lên.

Huân nghe thấy, lập tức gượng dậy nhìn. 

Hách vội cúi gằm mặt, vai run lên khe khẽ.

Cậu đưa tay che miệng, cố kìm nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. 

Rồi như một sợi dây rút ra khỏi tim, mọi thứ bật tung, cậu òa lên, nước mắt tuôn thành dòng.

"H-hức, anh sau này... đừng làm nhiều nữa,đừng như vậy nữa...,em sợ... sợ mất anh lắm"

Giọng Hách đứt quãng, như người mơ gặp ác mộng vừa tỉnh dậy giữa đêm.

"Em không biết làm gì cho anh hết trơn, e-em em xin lỗi anh, anh đừng bệnh nữa"

Cậu nấc lên. 

Bàn tay siết vạt áo thun như thể đang bấu víu vào điều gì đó mong manh.

Huân chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp nói, Hách đã ngồi thụp xuống giường, mặt vùi vào gối bên cạnh, khóc như đứa trẻ bị lạc trong một buổi chiều xám.

Nước mắt cậu thấm ướt cả áo gối, ướt cả khoảng lặng giữa hai người.

Mỗi tiếng nấc của Hách như vỡ ra một mảnh trong lòng Huân.

Anh ngồi đó, nhìn người thương gục đầu khóc ngay cạnh mình — nhỏ bé, dễ vỡ, và yêu anh bằng tất cả những gì cậu có thể.

Anh chưa bao giờ thấy Hách như vậy. 

Người luôn bước đi ngẩng cao đầu giữa sàn diễn, người bướng bỉnh nhất, rực rỡ nhất mà anh biết – giờ đây lại đang run bần bật, khóc không thành tiếng.

Huân không bước tới ngay. 

Anh ngồi lặng đó, như thể mọi tiếng nấc của Hách đang níu chân mình lại, khiến người không thể nhấc nổi.

Trăng đêm ấy lẻ loi soi một vệt mỏng lên sàn, ánh sáng lấp lóa hệt như lệ rơi.

"Anh xin lỗi"

Tiếng anh bật ra như một lời xám hối của một kẻ tội đồ với đức Phật. 

Khàn đặc, nhỏ như khói, hòa lẫn vào bóng tối đang lặng thinh.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải khóc như vậy."

Hách vẫn không ngẩng lên. 

Vành tai đỏ hoe, vai run từng hồi như cây non gặp gió độc. 

Tay cậu siết lấy chiếc gối, vừa như trốn, vừa như vin víu vào điều gì đó đã rạn mà chưa vỡ.

"Em không cần anh giỏi, không cần anh làm nhiều việc,chỉ cần anh sống – sống cho ra hồn, được không?" – tiếng cậu vỡ ra giữa chừng, nghẹn ngào mà cay đắng.

Huân đưa tay lên che mắt. 

Ngực anh đau như có ai cào bằng móng.

Từ bao giờ anh đã để Hách phải run rẩy vì mình như vậy?

Từ bao giờ người luôn cao ngạo, luôn bước đi như gió trên sàn runway, lại ngồi thụp xuống nơi mép giường, khóc như đứa nhỏ lạc mẹ?

Huân đứng dậy.

Chậm rãi, như sợ nếu bước mạnh, tiếng lòng cậu sẽ vỡ toang.

Anh quỳ xuống đối diện, cách một khoảng ngắn, không dám chạm vào Hách ngay, chỉ nhẹ giọng:

"Anh không bệnh nữa, em đừng khóc, đừng giận anh nữa-"

"Anh cũng sợ mà..., anh cũng sợ mất em mà"

Hách khẽ ngẩng mặt.

Lệ còn đọng hai bên má, chớp mắt một cái là rơi nữa.

Huân vươn tay, nhưng không lau ngay.

Chỉ nhẹ nghiêng người, đặt trán mình chạm trán cậu, để hơi thở anh, ấm và thật, hong khô những uất nghẹn trong lòng người đối diện.

Một lát.

Hách không nói.

Chỉ nhích người về phía trước, rất khẽ.

Để Huân ôm cậu vào lòng, vừa đủ.

Không siết, không nắm, mà ôm như người ta ôm một cơn gió đã bay đi xa lắm, nay mới lạc về, vẹn nguyên và ngơ ngác.

Và trong căn phòng vắng, có người thôi nức nở, có người thôi run, chỉ còn hai trái tim lặng lẽ nghe nhau đập – như tiếng trống thuở sơ thời, như một lời thề không ai nói ra, nhưng chẳng ai dám quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz