Gha Lang Tau Chi Ki
Hắc y nhân hỏi: Ngươi có thấy cô đơn không?Bạch y nhân nói: Không"Nói dối."-Là người khác thấy ta cô đơn."Người ngoài cuộc luôn hiểu rõ, người trong cuộc tự lừa gạt bản thân.""Trước kia ngươi không cần cùng ai nói chuyện đêm dài cũng không thấy cô đơn như vậy, vậy mà một người ra đi ngươi liền biến đổi. Ngươi cao cao tại thượng, dương dương tự đắc, tiêu dao tự tại của trước kia đâu?"-Đừng hỏi nữa. Ta cũng đang tự hỏi tại sao ngươi thấy ta biến đổi. Ta rõ ràng còn chỗ dựa, ta không cô đơn."Ngươi đối với một số người bây giờ nói nhiều hơn, ngươi buông thả mình với họ không cần kiêu hãnh tự tôn nữa, vì cái gì?"-Có lẽ ta đang gỡ bỏ mặt nạ, không thấy thoải mái khi mất đi đồng hành nữa mới để ý những thứ còn bên cạnh, mới tìm đến. Là ta không công bằng."Ngươi chỉ được phép làm hài tử hôm nay nữa, ngươi phải trở về là chính ngươi để bù đắp họ."-Ta là chính ta? Hình như chính ta lúc đó không hoàn toàn phải."Ngươi...!"-Nói linh tinh thôi, ta còn phải lấy nửa vành trăng làm thuyền mà tiếp tục chèo khắp Tương Tư Thành này. Ngươi đi được rồi...***
Mọi thứ đều cần thời gian, chỉ là đối với một số người thì nó sẽ mau chóng hay rất lâu mà quên đi...
Mọi thứ đều cần thời gian, chỉ là đối với một số người thì nó sẽ mau chóng hay rất lâu mà quên đi...
___
[22:38 1.6.2020]_ rối bời Trương Vân Đối
#NgạoTiếuTàngPhong
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz