GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
20. be quiet, it's a secret
"Em cũng có phải không?"Câu hỏi bất ngờ của Yerin kéo Jung Eunbi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, nó theo phản xạ giấu mẩu giấy nhỏ ra sau lưng, cho đến khi nhận ra trên tay Yerin cũng có một mẩu giấy giống hệt mình, tim nó mới dịu lại, và thở phào một hơi."Phải có lý do cho tất cả những việc này."Jung Yerin cúi mặt nói, trông chị ta lúc bấy giờ cực kỳ nhẹ nhõm, như thể vừa được cứu sống từ vực sâu Tử thần. Yerin không cần phải lo nghĩ đi hướng nào mới đúng, cũng chẳng cần bận tâm làm thế nào mới không gặp nguy hiểm nữa.Về phần Jung Eunbi, không cần Yerin nói nó cũng biết điều đó, bởi chẳng ai vô công rỗi nghề đến mức bày ra hàng tá chuyện cho bọn chúng làm, nghĩ ra hàng tá chiêu trò để đánh đố bọn chúng, cố tình khiêu khích cho bọn chúng ghét bỏ lẫn nhau, nhưng đồng thời lại xoa dịu bọn chúng bằng những thứ xuất phát từ nội tâm trong sáng mà chẳng ai ngờ tới. Jung Eunbi đã nghĩ, nếu có một kẻ muốn bắt cóc bọn chúng chỉ để ngồi lì một chỗ quan sát bọn chúng xâu xé lẫn nhau, thì chắc hẳn đó phải là một tên tâm thần.Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn không một ai có thể đoán được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, căn bản là chỉ cần rời khỏi cái chốn oái oăm đấy bọn nó đã cảm thấy may mắn lắm rồi, không đứa nào có hứng thú tìm cho bằng được kẻ chủ mưu cả. Song tận sâu trong đáy lòng Jung Eunbi vẫn không phục, nó không tài nào tin được trên đời này tồn tại một người có khả năng nắm rõ hoàn cảnh gia đình nó trong lòng bàn tay, không những mỗi hoàn cảnh của nó, còn có của Kim Sojung, Jung Yerin, Choi Yuna, Hwang Eunbi và Kim Yewon.Sao có thể? Bằng một cách nào đó kẻ giấu mặt ấy đã đem sáu đứa chúng nó lại với nhau. Như vậy là có ý gì?"Ê đồ lùn!"Nó lần nữa choàng tỉnh vì giọng nói hào sảng của Kim Sojung, ngay khi nhận thức được biệt danh người chị tóc đỏ dùng để gọi mình, mặt nó hầm hầm, nó cắn môi dưới, đôi bàn tay co lại thành nắm đấm."Xuống đây chơi!"Kim Sojung cười nói trong khi bị Hwang Eunbi hất cả đống nước vào mặt.Jung Yerin không biết đã tham gia tắm suối cùng bốn người kia từ lúc nào, chị ta vừa ngoi lên từ dưới suối sau cái nhấn nước bất ngờ của Kim Yewon, còn con nhóc ảo thuật gia thì đứng cười như được mùa, đôi mắt to tròn thi thoảng có liếc sang Choi Yuna bên cạnh. So với Yewon thì cách đùa giỡn của Hwang Eunbi có phần điềm đạm hơn, ngoài việc hất nước vào mặt Kim Sojung, nhỏ chỉ ôm cổ Jung Yerin, đu trên lưng chị ta từ đằng sau và dùng lực kéo lùi về, cho đến khi cả chị lẫn em đều ngã uỳnh xuống nước mới thôi. Điềm đạm không?Jung Eunbi đã đứng đực mặt ra một chỗ vì thắc mắc, nó không hiểu tại sao mọi người có thể đùa giỡn vui vẻ như vậy, trong khi chỉ khoảng tầm 30 phút trước chẳng đứa nào dám nói chắc chuyện tương lai, chẳng đứa nào dám cược rằng bản thân sẽ an toàn, chẳng đứa nào dám hó hé nửa lời vì hoảng loạn, vì sợ, vì biết đầu óc mình đang không tỉnh táo. Ấy thế mà hiện tại, những đứa trẻ từng vào sinh ra tử với nó, đem đi so sánh với nó lại có khác biệt lớn như này đây."Sao còn chưa hết giận nữa?"Lần này giọng Kim Sojung không làm nó giật bắn người vì bất ngờ, nó ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp của người chị tóc đỏ bao trọn cả tầm mắt."Có cố ý đẩy mạnh đâu mà giận lâu vậy?"Kim Sojung mặt mày đau khổ, trùm trường bắt đầu nhăn nhó vì nghĩ Jung Eunbi còn để bụng chị ta chuyện mạnh tay đẩy nó. Nhưng không, Jung Eunbi không đến nỗi thù dai như vậy, chỉ là thù này chưa trả thù mới đã xuất hiện, Kim Sojung dám cả gan gọi nó là 'Đồ lùn'."Ừ còn giận đấy!" - Jung Eunbi trừng mắt hất mặt - "Thì sao hả tóc khô bò?"Thấy Kim Sojung nhếch môi với mình, nó chẳng những không sợ mà còn hả dạ vô cùng, bởi điều đó chứng tỏ chị ta đã bị câu nói của nó khiêu khích. Thì, đột nhiên nó nhận ra màu tóc của Kim Sojung có chút giống với thịt bò khô mà thôi."Xuống chơi." - Kim Sojung bình thản nói."Không thích." - nó lại ngước mặt lên cao hơn."Ngại à? Vì chỉ mặc mỗi cái hoodie?" - Kim Sojung ngờ vực hỏi."Không...?" - nó nhướng mày, đôi con ngươi quét cả người trùm trường từ trên xuống dưới - "Sao phải ngại chứ?""Thế thì xuống chơi."Nói rồi lập tức dắt cổ tay nó kéo đi. Jung Eunbi nhất thời không thể kiểm soát trọng lực cơ thể, nó theo quán tính đổ người về trước, bước sau Kim Sojung như một cái máy, mãi đến khi chỉ còn 2m nữa là tới con suối, nó mới khựng lại."Không được, trời tối rồi, em sẽ cảm mất.""Thế thì chị đây cam đoan rằng nhóc sẽ không cảm, được chưa?" - Kim Sojung thở dài nhìn nó."Ngộ nhỡ vẫn cảm?" - Jung Eunbi quả quyết hỏi lại."Vậy tao sẽ chăm mày từ A đến Z." Kim Sojung chống hông nói đầy tự tin, và bộ dạng tự tin thái quá ấy của chị ta khiến Jung Eunbi thở hắt ra khinh bỉ, nó biết hiện tại bản thân rất bẩn, bẩn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng nó không định rửa sạch thân thể nó lúc này đâu, bởi nó không nghĩ sự dơ bẩn trên cơ thể mình có thể được rửa trôi chỉ với nước. Và lẽ đương nhiên, nó sẽ không dại dột tin lời người chị tóc đỏ, chẳng đứa điên nào lại đi tin lời kẻ đã cưỡng bức mình.Nếu nó được trao cơ hội đặt chân vào thành phố chật chội một lần nữa, việc đầu tiên nó làm chính là thuê một căn phòng ở khách sạn The Limited, một khách sạn 5 sao, trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Jung Eunbi thề rằng nó sẽ ngâm mình trong bồn tắm thượng hạng lâu nhất có thể.Hơn ai hết, Jung Eunbi cho rằng thông điệp mà kẻ nào đó gửi cho nó là ngớ ngẩn. Có lẽ nước đi của kẻ ấy lầm rồi, vì nó sẽ không bao giờ đòi hỏi sự bảo bọc từ một đứa đã nhẫn tâm cưỡng bức nó. Nó không dám yêu cầu Kim Sojung chịu trách nhiệm về hành động của chị ta, nó chỉ mong khi cả hai có thể nhìn thấy đám đông đi đi lại lại trên phố, nó và Kim Sojung sẽ đường ai nấy bước, từ đó về sau không còn chút liên quan gì.Kim Sojung có thực sự ăn năn về hành động của mình không? Có chứ. Jung Eunbi thấy người chị tóc đỏ đối xử với nó khác hẳn, nhưng nó sẽ không vì vậy mà tha thứ cho chị ta đâu. Nó quét mắt một vòng quanh vị trí đứng của mình, sau cùng cũng có thể ra ngoài, được hít thở khí trời, được ngửi cái thứ mùi trong trẻo, tinh khiết của mẹ thiên nhiên, dẫu cho kẻ giấu mặt có lắp camera ở chốn này nó cũng mặc, nó không cần phải tỏ ra bản thân cao thượng nữa. Và nó mừng vì điều đó.Nắng tắt. Bóng tối dần bao trùm con suối trong, trời trở lạnh, bọn nhỏ lần lượt kéo lên bờ, ai nấy đều thay sang quần áo mới trừ Jung Eunbi, tất cả đều mặc hoodie chui đầu và quần vải thô, chỉ khác màu."Ít nhất cũng hãy thay nó ra, cậu sẽ không muốn gặp thêm phiền phức khi ra khỏi đây đâu."Choi Yuna nhẹ nhàng nhắc nhở. Tất nhiên Jung Eunbi là đứa biết rõ nhất nó sẽ gặp phải loại phiền phức gì, nên cũng có chút do dự, song cuối cùng quyết định xuống suối tắm sơ qua một tẹo. Chắc nó phải vứt luôn chiếc hoodie rộng thùng thình của mình, bởi trên đó toàn máu là máu. Dù nước bấy giờ lạnh cóng, nó vẫn ẩn mình sau thân cây lớn, không nhịn được mà kỳ cọ một lúc lâu.Trông nó thật bẩn thỉu, nơi đáy quần lót còn có một vệt đỏ sẫm kinh tởm đã khô cứng.Mặt khác, phần còn lại đang cố nhóm lửa, chúng nó chật vật mãi mới tạo được một đốm sáng le lói trong đêm tối. Và Choi Yuna, đang yên đang lành đột nhiên vùng chạy, nó chạy về phía dòng suối, chống tay lên thân cây to, nơi có những con kiến càng bò dọc một đường thẳng tắp, rồi doạ mấy đứa kia một phen tá hoả khi đột nhiên gập người nôn thốc nôn tháo lên gốc cây, nôn ra toàn bộ những thứ đã ăn, nôn đến khi bụng con nhóc ấy rỗng tếch, không còn tuồn ra được gì ngoài thứ dịch vàng nhạt đắng ngắt.Nó nôn đến rơi nước mắt, bụng quặn thắt từng hồi, giống như có cái lò xo nằm trong bao tử nó, cứ cách vài giây lại mang theo dịch đắng nảy lên một lần. Choi Yuna thở hổn hển, nó kiệt sức thấy rõ, từ cổ họng truyền đến một cơn đau khó tả, nó nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi dưới hòng kìm lại cơn buồn nôn của bản thân.Khổ sở là thế, nhưng khi vô tình quay đầu, bắt gặp đôi đồng tử long lanh của ảo thuật gia, nó đã cố nặn ra nụ cười trên gương mặt xanh xao của mình. Sau khi xác định bản thân đã ổn, nó mới chậm rãi đứng thẳng người, vị đắng trong khoang miệng khiến nó buồn nôn, và lúc này nó thật sự cần vài ngụm nước mát mẻ từ dòng suối.Kim Yewon dõi mắt theo người chị có dáng đi xiêu vẹo, Choi Yuna gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gương mặt nhợt nhạt trông chẳng có tí sức sống, hệt như người chết. Yewon cảm thấy tim mình dao động, trống ngực đập mỗi lúc một nhanh, lần đầu tiên trong cuộc đời nó có linh tính bản thân sắp phải chứng kiến sự ra đi của một người. Thậm chí còn tệ hơn khi sau cùng nó đã xem Yuna là một người bạn, và nó thật sự không muốn phải nói lời chia tay với người bạn này.Yewon bước nhanh theo sau, nó thấy Choi Yuna ngồi quỳ bên dòng suối, tay liên tục thốc nước vào mặt, bờ vai gầy cách vài giây lại nhấp nhô lên xuống, chị ta ngồi nguyên một chỗ, không đứng lên cũng chẳng ngoái đầu, và cứ cúi gầm mặt, trán tì vào đầu gối một lúc lâu."Rốt cuộc chị có bệnh gì vậy?"Khi không thể nhịn thêm nữa Yewon đã lên tiếng, nó không dám dối diện với những gì đang diễn ra trong tưởng tượng của mình.Đôi vai xương xẩu của Choi Yuna nâng lên cao hơn, rồi từ từ hạ xuống, chị ta nhẹ nhàng xoay người mỉm cười với nó."Ăn không tiêu, suy nhược cơ thể, chị đoán thế.""Mẹ em không nói cho chị biết?" - Kim Yewon cau mày."Không, cô ấy không nói." - Yuna lắc đầu, kèm theo một nụ cười hiền từ."Em chưa từng thấy chị ở bệnh viện." - Yewon nghi hoặc hít vào một hơi."Đó là vì em chưa thực sự hiểu rõ bệnh viện Hosan thôi," - Yuna đứng thẳng người - "ý chị là em chưa thực sự tham quan hết mọi ngóc ngách trong đấy.""Chị đang muốn ám chỉ điều gì?"Yewon hiện tại không có tâm trạng cùng Choi Yuna chơi trò đánh đố, ảo thuật gia nhận thấy bản thân đã chơi quá đủ khi cả hai mắc kẹt trong căn phòng số 2 rồi, nó muốn biết những gì nó có quyền được biết. Nhưng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng nghiêm túc của nó, Choi Yuna cười trông nhẹ nhõm vô cùng, và không có dấu hiệu gì cho thấy chị ta sẽ cho nó biết những gì nó muốn biết."Chị không ám chỉ gì cả, Yewon. Đó là tất cả những gì chị có thể nói với em."Choi Yuna dịu dàng lướt qua người nó, ngay khoảnh khắc đó, nó biết rằng quanh nó thật sự tồn tại một bí mật, một bí mật nào đó mà chẳng ai nguyện ý cho nó biết.Kim Yewon cắn môi dưới, nó không phục, gương mặt từ mất kiên nhẫn dần chuyển sang tức giận, nó tức giận vì có vẻ như những gì ghi trên mẩu giấy màu nâu sậm trong túi áo hoodie của nó là sự thật, những con chữ mà vừa nãy đọc nó đã nhếch môi cho là vớ vẩn.'Không phải lúc nào mọi thứ cũng vận hành theo trật tự mà con người mong muốn.Cuộc sống quanh ta luôn tồn tại những bí mật, đã là bí mật thì không thể được tiết lộ, phải không?Bình thản đón nhận điều sắp đến, không ngoảnh đầu hối tiếc chuyện đã qua. Hãy trân trọng tất cả, bởi ta không biết lúc nào sẽ mất đi.- M.'Vớ vẩn. Kim Yewon sẽ không mất thứ gì cả, cũng sẽ không ai bỏ nó đi cả. Chắc chắn là như vậy.Đó là những gì nó nghĩ trong lúc vo tròn mẩu giấy và ném đi.---------------------------------------Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.https://www.wattpad.com/user/MatchitowNếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz