ZingTruyen.Xyz

Gfriend Hai Nguoi Mot Phong Two People A Room By Matchitow Full

Hai hàng chân mày Kim Sojung nhăn lại, dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn lom khom đứng lên tiến về phía Eunbi.

Cũng chẳng hiểu tại sao Eunbi lại vì hành động đó mà thấy ấm áp, ít ra người chị hung bạo ấy không bao giờ bỏ nó một mình. Kim Sojung đưa điếu thuốc lên miệng, rít vào một hơi dài thật dài rồi ấn phần còn lại của điếu thuốc vào bức tường trắng, xoáy nửa vòng và thả tay. Jung Eunbi bất giác nhìn theo điếu thuốc tàn rơi xuống sàn gạch, và làn khói trắng ồ ạt ùa ra từ mũi Kim Sojung, nó lập tức ho liền mấy hơi, xua tay liên tục, tỏ ra khó chịu thấy rõ. Nó vốn căm thù thuốc lá, giờ thì hay rồi, Kim Sojung và thuốc lá, thuốc lá và Kim Sojung, những thứ nó ghét cay ghét đắng bằng một cách nào đó cứ hội tụ lại với nhau.

Jung Eunbi ngoảnh mặt đi nơi khác, trong lúc Kim Sojung xem xét cánh cửa của phòng số 3, nó lại tiến vào phòng số 2 lục lọi, tìm một thứ gì đó hữu dụng cho lúc này.

"Con mẹ nó lạnh vậy?!"

Vừa bước đến giữa phòng, Jung Eunbi đã bị buộc ngoái đầu bởi tiếng la thất thanh của Kim Sojung, nó toan chạy ra cửa, phát hiện cửa phòng số 3 đã được mở, khói trắng mang theo hơi lạnh nối đuôi nhau ùa ra, đến mi mắt của đứa trẻ nằm trước cửa phòng cũng gần như bị đóng băng.

"Định băng chết tụi nó thật à?"

Kim Sojung lầm bầm trong cuống họng, chị mở toang cửa, bước ngay vào phòng tìm kiếm xung quanh. Trong khi Jung Eunbi, Kim Yewon và Choi Yuna đều tụm lại trước cửa, kiểm tra tình trạng của Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi, nhịp thở của con nhóc ấy rất yếu, cả người lạnh như băng, mi mắt vẫn còn cử động nên chắc chắn là chỉ vừa mới ngất đây thôi. Và Jung Eunbi có thể đoán chắc Hwang Eunbi chính là đứa vừa trao đổi thông điệp bằng mã Morse với mình, bởi nó thấy được trong phòng ngoài Hwang Eunbi ra chẳng có ai nữa. Nhóc con được Yewon ôm ghì vào người để sưởi ấm, đôi bàn tay lại được Yuna xoa lấy xoa để, hà hơi vào liên tục. Và với cách đó, cả bọn hi vọng Hwang Eunbi có thể sớm tỉnh lại.

Jung Eunbi nhanh chân theo sau Kim Sojung, do người chị đó bất ngờ xoay người nên trán nó tông vào cằm chị ta. Eunbi dừng lại một chút, nó nhắm mắt cúi mặt, tay còn chưa kịp ôm lấy trán mình đã có một bàn tay lạ đưa đến, xoa nhẹ trán nó. Và nó thề có Chúa rằng bàn tay của Kim Sojung là thứ ấm áp nhất trong căn phòng này.

Mặc dù nghe được mùi thuốc lá trên bàn tay chị ta, nó cũng không thấy quá khó chịu, nó cắn môi dưới, ngại ngùng tránh sang một bên. Kim Sojung có vẻ chẳng để ý mấy đến phản ứng của nó, chị ta chợt cất tiếng hỏi.

"Một đứa nữa đâu nhỉ?"

Vừa nói vừa đi đi lại lại, người chị tóc đỏ nhìn quanh một lượt, sau cùng dừng ở vị trí ban đầu, chính vị trí trước mặt nó. Kim Sojung do dự một lúc, rồi chạm hai tay lên tấm kính lạnh, chị ta co ngón trỏ, gõ lên kính ba lần liên tục. Cộc cộc cộc, Kim Sojung nhăn mày lắng nghe âm thanh do chính mình tạo ra, rồi như nhận thức được vấn đề, hai mắt chị ta mở to, tay chỉ vào kính.

"Chắc chắn ở bên kia, hai đứa này bị tách ra hai bên." - Kim Sojung thở mạnh ra đằng mũi, người chị đó cười như không - "Đánh đố nhau quá rồi."

Jung Eunbi đảo mắt nhìn một lượt cả tấm kính lớn, trong đầu nó đang có một thứ suy nghĩ khá điên rồ, nó muốn đập vỡ cái thứ dày cộm phiền toái giữa căn phòng này. Nhưng làm cách nào chứ? Bên nửa căn phòng của Hwang Eunbi chẳng có thứ gì dùng được.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, khoảnh khắc ảnh hưởng trực tiếp đến mạng người vì có thể Jung Yerin đang sắp bị băng chết ở nửa căn phòng bên kia, Kim Sojung vẫn bình chân như vại, chị ta ngồi sụp xuống, không biết muốn tìm thứ gì mà cứ dí sát mặt xuống sàn gạch.

"Chị làm cái gì vậy?" - nó nhăn nhó khó chịu.

"Đứng yên."

Kim Sojung đột nhiên giữ chặt hai cổ chân nó, đôi chân nhỏ của nó bất giác run lên khi đón phải ánh nhìn của chị.

"Đứng yên đó đi."

Kim Sojung bỏ lại câu ấy trước khi rời đi, nói mà chẳng buồn nhìn nó một lần, báo hại nó đứng bơ vơ một chỗ, ngoái đầu trông theo bóng lưng chị từ từ rời xa. Nó nghe tiếng nói chuyện, có lẽ trùm trường đang thương lượng điều gì đó với Yuna và Yewon, nhưng chữ được chữ mất, nó không thể nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Tiếp theo đó, Jung Eunbi nghe thấy một thứ âm thanh khá lộn xộn, như thể có ai đó đang đập phá thứ gì, và nó phát ra từ căn phòng số 2.

Vốn định chạy sang xem thế nào, vì nó có linh cảm âm thanh đó liên quan đến Kim Sojung, và vì nó sợ rằng chị sẽ động tay động chân với Yewon hay Yuna hay thậm chí là cả hai đứa ấy. Song nghĩ tới đề nghị của trùm trường, Kim Sojung yêu cầu nó đứng im một chỗ, nó lại chẳng dám nhúc nhích, đành đứng nguyên đó đợi chị về.

Khi trở lại, Kim Sojung đem theo một khẩu súng rất to, với nòng súng dài trông vô cùng đáng sợ, lại có thêm một con dao phay trên thắt lưng, nó thoáng rùng mình, vô thức lùi về sau mấy bước.

"Đừng bắn em..."

Đó cũng là cổ họng nó vô thức bật ra câu nói ấy.

"Nói nhảm cái gì vậy?" - Kim Sojung nhăn mặt, chị ta kéo tay nó lùi về sau, hờ hững nói - "Che tai lại."

Jung Eunbi ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra đã thấy Kim Sojung lên đạn, người chị đó bắt đầu giương súng, ngắm vào tấm kính dày. Nó lập tức hiểu ra những gì người chị tóc đỏ định làm, nên che tai mình lại nhanh nhất có thể. Kim Sojung thoáng liếc mắt ra sau, như để chắc chắn rằng nó đã che kỹ đôi tai vô tội của nó, xong xuôi tay lại giữ chắc súng, chị ta nạp đạn, và bóp cò. Đường đạn xiên một góc khoảng 45 độ so với tấm kính, và Jung Eunbi thề rằng chuyện này thật sự rất nguy hiểm, đạn chẳng những không thể đâm xuyên tấm kính mà còn bị dội ngược lại, bay thẳng về vách tường nhà vệ sinh làm thủng hẳn một lỗ lớn trong đấy.

Jung Eunbi hoảng hốt trừng mắt, nó hít vào một hơi thật sâu, đứng im như tượng hơn 10 giây sau mới dám thở ra, cũng may Kim Sojung là đang đứng thuận chiều với nó, bằng không viên đạn ấy khi bị dội ngược chắc chắn sẽ bay thẳng về phía nó.

"Vô dụng thật."

Kim Sojung thở dài chau mày, chị ta chấp nhận sự thật rằng mình không thể dùng súng bắn vỡ tấm kính ấy, nên lần nữa nạp đạn, nhắm chính xác vào viên gạch khi nãy nó đứng.

Có một điều kì lạ là, Kim Sojung không bắn vào chính giữa viên gạch, mà chỉ bắn ở xung quanh, chị ta trông như một tay súng chuyên nghiệp, từ dáng đứng đến cách cầm súng, không giống như người lần đầu tiếp xúc với thứ vũ khí lạnh lẽo ấy một chút nào.

Đến một lúc nào đó, Kim Sojung dừng bóp cò, chị ta cẩn thận đặt súng trên giường, đoạn lại dùng dao phay bổ liên tục quanh viên gạch trắng, cho đến khi có thể hoàn toàn nhấc nó ra khỏi vị trí nó vốn thuộc về.

"Quả nhiên." - Kim Sojung chợt cười, chị ta nhướng mày nhìn nó - "Tài năng xuất chúng."

Jung Eunbi bắt đầu cảm thấy phiền, nó có vẻ cau có trước bộ dạng đắc thắng của người chị đối diện, nhưng rồi đột ngột phát hiện ra tại sao chị ta lại làm thế. Rõ ràng, viên gạch khi nãy nó đứng lên khác biệt hẳn so với những viên gạch khác, cụ thể là vết xi măng trắng, chúng mới toanh, trông như chỉ vừa mới được chà ron cách đây không lâu.

Kim Sojung trước khi bắn vòng quanh viên gạch đã cố ý xem xét một lượt căn phòng, hẳn người chị đó cũng nhận ra điểm duy nhất khác thường trong căn phòng này nằm ở viên gạch dưới chân nó. Từ đây Jung Eunbi có thể suy luận, Kim Sojung đã tìm cách nạy lên viên gạch, nhưng xét thấy không có phương án nào khả thi, cuối cùng mới phải đi hỏi Yuna và Yewon, khẩu súng trường lẫn con dao phay khi nãy chị ta cầm chắc chắn lấy từ phòng số 2.

Bên dưới viên gạch được bố trí một cái cần gạc, bên cạnh có mảnh giấy nhỏ điền vỏn vẹn mấy chữ 'Thông minh. Chúc mừng.'

Kim Sojung không chút do dự gạc cần gạc xuống, khoảnh khắc căn phòng bắt đầu rung chuyển, chị ta lập tức bước đến chắn phía trước nó. Nó không biết phải giải thích tâm trạng hiện tại của mình thế nào, chỉ có thể nói rằng nó cảm thấy khá an tâm khi đứng nép sau lưng người chị đó.

Giống như khung kính ôm những nhánh cây khô trụi lá di chuyển lên trên, tấm kính dày cũng như vậy, nó nhìn theo tấm kính không rời mắt, cho đến khi trên trần nhà chỉ còn là một mặt phẳng trắng xóa, không có lấy một dấu vết bất thường.

Jung Yerin, người đang bất tỉnh nhân sự đằng sau tấm kính, tình trạng của chị ta giống hệt như Hwang Eunbi lúc được phát hiện. Toàn thân Jung Yerin trắng bệch, đầu mũi hơi ửng đỏ, cả hai tay đều co lại thành nắm đấm, chị ta nằm co người dưới sàn gạch như một con tôm luộc, trên cặp lông mi cong vút bị đóng một lớp băng mỏng. Jung Eunbi khụy gối ngồi xuống, nó để ý thấy lớp băng mỏng ấy kéo dài từ đuôi mắt bên trái ra đến tai, có vẻ như đó là nước mắt của Yerin, và hiện tại, nó cũng có thể suy luận được lớp băng mỏng trên mi mắt Hwang Eunbi là từ đâu mà có.

Jung Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nó cảm thấy cặp đôi ở phòng số 3 thật đáng nể, chắc lúc sống đã từng rất hạnh phúc, nên khi tính mạng gặp nguy mới bắt đầu nuối tiếc quá khứ tươi đẹp. Không như nó suốt ngày cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán và vô vị.

Hơi lạnh vẫn phà ra từ mấy cái lỗ thông gió trong căn phòng này, chính vì lý do đó, Kim Sojung huých mạnh vai nó rồi hất mặt.

"Không thể biết được khi nào hắn ta lại cho hạ kính xuống đâu, muốn chết cóng trong này à?"

Nó giật bắn mình xoay người, đập vào mắt là ánh nhìn hằn học của Kim Sojung, trên lưng chị ta là Jung Yerin, người vẫn đang mê man không biết gì. Nó theo chân Kim Sojung ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng vẫn không quên mang theo chiếc đồng hồ trên đầu giường, đó cũng là chiếc đồng hồ duy nhất ở cả ba căn phòng.

Ba người còn lại hiện đang ở phòng số 1, bấy giờ sắc mặt Hwang Eunbi có thể tạm cho là hồng hào trở lại, lớp băng mỏng trên mi mắt cũng không còn. Cả bọn sau một lúc bàn luận đã quyết định không gấp rút lấy dấu vân tay để vào thang máy, mà dành chút thời gian ở lại đây cho đến khi Jung Yerin và Hwang Eunbi tỉnh hoàn toàn.

Những đồ dùng cần thiết đều được quy tụ về phòng số 1, đây là ý kiến của Yewon, ảo thuật gia nghĩ nên thu gom những thứ linh tinh về cùng một căn phòng, tránh trường hợp phòng này có nhưng những phòng còn lại thì không. Chọn phòng số 1 làm kho lưu trữ đương nhiên là có nguyên do, thứ nhất: vì đây là căn phòng trông ổn nhất, nó không có cơ quan mật dưới sàn gạch, hiển nhiên không ai biết được chính xác chuyện đó, đấy là do Kim Sojung tự mình đứng ra bảo đảm. Thứ hai: không có dấu tích gì trên nền nhà cho thấy sẽ có một vòng gai nhọn trồi lên từ bên dưới, và nếu dùng tay gõ mấy gõ, âm thanh vọng lại từ bốn bức tường trắng cũng không chỗ nào cho thấy là sẽ có một thanh súng đột ngột xuất hiện. Thứ ba: đây là căn phòng duy nhất có lửa, thật ra phòng số 3 cũng có, nhưng đã bị loại ra ngay lần đầu tiên đề xuất vì quá lạnh.

Đúng thế, đến hiện tại vẫn có hơi lạnh ùa ra từ căn phòng số 3, và nếu Jung Eunbi được phép nói thẳng, thì nó chắc như đinh đóng cột rằng nếu Kim Sojung không tìm thấy công tắc bên dưới sàn gạch, nếu nó không hề biết cái giống đách gì về mã Morse, và Kim Yewon thì không hề biết cách cấp cứu cho một người phải chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, cả bọn chắc chắn sẽ vĩnh viễn từ biệt Jung Yerin lẫn Hwang Eunbi. Lại phải nói, nếu tên giấu mặt cứ im thin thít vì cho rằng chúng nó thông minh, và không thương tình nhả ra dù chỉ là một gợi ý nhỏ, thì cả sáu đứa hẳn sẽ mắc kẹt ở cái nơi quái gở này đến chết.

Yewon và Kim Sojung đưa Hwang Eunbi và Jung Yerin lên giường, vừa kéo chăn ra đã nghe được giọng nói mỉa mai của ảo thuật gia.

"Đây không phải dấu vết của sự trong trắng sao? Hơi mạnh tay rồi đó."

Yewon liếc mắt xuống chiếc giường, con bé nửa cười nửa không nhìn lên Kim Sojung, Jung Eunbi đoán chắc con bé ấy đã thấy thứ không nên thấy, dám cả gan động vào người chị tóc đỏ chắc chỉ có mỗi mình ảo thuật gia.

"Câm mồm lại và làm việc của mày đi!" - Kim Sojung vừa thả Hwang Eunbi xuống giường vừa trừng mắt.

Kim Yewon nhún vai bĩu môi, nụ cười của đứa nhóc ấy bắt đầu rõ hơn. Ngờ đâu biểu cảm đó của Yewon khiến Kim Sojung hóa điên, chị ta giận đến mức mặt mũi đỏ gay, chỉ đợi mỗi tấm lưng Jung Yerin có thể nằm ngay ngắn trên giường, trùm trường lập tức xông đến túm lấy cổ áo Kim Yewon.

"Nhãi ranh láo toét!"

"Đừng đánh em ấy! Dừng lại đi!"

Nối tiếp đằng sau chính là giọng nói yếu ớt của Choi Yuna, chị ta vì đồng đội gặp nguy hiểm mà không thể an tĩnh ngồi trên sàn gạch nữa. Choi Yuna khập khiễng bước đến, dùng thân mình chắn chính giữa Kim Sojung và Kim Yewon, kết quả bị một tay người chị tóc đỏ hất ra không chút thương tiếc.

"Cút!"

Yewon vốn sở hữu cho riêng mình gương mặt điềm tĩnh nay cũng không thể nhịn thêm, ảo thuật gia trở nên tức giận vì cái đẩy vô cớ của Kim Sojung dành cho người vô tội.

"Con mẹ nó chị đẩy chị ấy vì cái gì chứ?!"

Jung Eunbi nhếch môi, nó thở mạnh ra đằng mũi và quay đi, so với người đồng đội ưa dùng bạo lực của mình, nó chỉ nhẹ nhàng nói mỗi một câu.

"Vì mày không biết điều đấy."

Câu nói đó khiến cả ba con người đang tỉnh táo đồng loạt quay đầu, nắm đấm chưa kịp giáng xuống của Kim Sojung buộc phải khựng lại trên không trung. Kim Yewon chớp chớp mắt, ánh nhìn dần hóa lạnh lẽo, hàm dưới của đứa nhóc ấy di chuyển từ trái sang phải, cuối cùng đăm chiêu nhìn về phía nó. Jung Eunbi thở dài, đoạn lại nhăn mày nói.

"Đối diện mày là một con quái vật. Không hơn không kém." - Jung Eunbi chưa dứt lời đã bước đến, nó nắm lấy cổ tay Kim Sojung kéo về phía mình, mắt không rời Kim Yewon dù chỉ một giây - "Giờ thì biết tại sao không nên dây vào chị ta rồi đấy."

Trong khi Kim Sojung đang nhìn đăm đăm vào nó từ đằng sau, Kim Yewon chầm chậm xoay cổ, ảo thuật gia đặt một tay ở sau gáy như để làm điểm tựa.

"Đây là đang khiển trách hay bênh vực vậy?" - Yewon nói như khinh rẻ, nhóc con diễn giải lời nói bằng tay, và nụ cười trên miệng thì dần trở nên méo mó - "Không phải chị bảo con quái vật ấy không đến nỗi tệ hay sao?"

Jung Eunbi không cười, vì nó chẳng thấy chuyện đánh đấm có gì đáng cười, kể cả đối tượng bị đánh có tội hay không, không một ai có quyền phát xét, bao gồm luôn Kim Sojung. Nó không bênh vực, chỉ là quá chán ghét cái cảm giác phải ngồi lì một chỗ chứng kiến cảnh đánh nhau nên mới lên tiếng.

"Đúng, chị đây đã từng nói thế."

Jung Eunbi nhướng mày gật đầu, nó nhìn sang gương mặt đang ngơ ra như pho tượng của Kim Sojung khoảng một giây, khi tầm mắt lần nữa đối diện với đôi con ngươi sáng long lanh của Yewon mới nghiêm túc lên tiếng.

"Nhưng có phải cưng đang hiểu sai ý không? Hoặc là cố tình hiểu sai ý? Đại loại thế."

Jung Eunbi nghiêng đầu, mặt nó lạnh tanh, trông không giống một người hứng thú với việc giải thích chút nào. Nó dồn lực vào một tay, đẩy mạnh vai Kim Sojung, người chị đó vì cú đẩy bất ngờ của nó mà ngã đập mông xuống sàn, điều đáng nói ở đây chính là trùm trường không ghi thù, chị ta không trừng mắt với nó, không đứng phắt dậy túm lấy cổ áo nó, cũng không buông lời cay nghiệt chửi bới nó, mà chỉ nhăn mặt vì đau. Chú ý thấy đôi hàng chân mày đang chau vào nhau của Kim Yewon, nó ân cần cất giọng.

"Thấy sự khác biệt rồi chứ?"

Kim Yewon tức thì hướng mắt về phía nó, trong ánh nhìn có một chút đề phòng, là đề phòng cả nó lẫn Kim Sojung. Jung Eunbi vẫn giữ nguyên nét mặt cũ, nó cho tay vào túi áo hoodie, sau khi chớp mắt ba lần thì lạnh lùng nói tiếp.

"Con quái vật đó chỉ không đến nỗi tệ với mỗi tôi thôi. Ngu xuẩn."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz