Gerdnang Hieukng Forget Me Not
" Đằng kia có cái gì kìa Hiếu "Minh Hiếu nghe tiếng Bảo Khang gọi thì ngước mặt lên. Cố nheo mắt để nhìn về phía xa, khi mà nơi đây chỉ lập loè bởi ánh trăng mờ. Từ xa đã thấy bóng dáng ai đó, tay cầm một vật sắc nhọn trên tay đang từ từ tiến lại gần. Bỗng chốc không khí như đông cứng lại, căng thẳng đến ngợp thở. Có chút bất an dâng lên bên trong anh, cũng không phải lần đầu Hiếu bắt gặp mấy cảnh tượng đáng sợ này nhưng cảm giác bất an càng lúc càng chiếm lấy.Cái bóng ấy càng ngày càng đến gần, Minh Hiếu cũng vì thế mà bước lùi lại. Khi ánh trăng rọi xuống cũng là lúc người đó xuất hiện. Minh Hiếu bàng hoàng trước cảnh tượng mình nhìn thấy, bóng hình quen thuộc lại xuất hiện trước mặt anh. Là Bảo Khang với vẻ mặt bình thản đến lạ.Minh Hiếu quay ngoắt sang người đang nắp sau lưng mình, từ khi nào mà sau lưng chẳng còn ai, trên vai anh còn hằn rõ một vệt tay lớn, nó nhày nhụa, đen hôi đến phát tởm." Khang ? "" Sao, Muốn thấy người quan trọng của mày như thế này không ?" - Bảo Khang đứng đó nói, nhưng chất giọng trầm trầm vốn không phải của mìnhNói rồi Khang cầm lấy con dao trên tay, cứa mạnh một cách dứt khoát vào cổ trước sự bàng hoàng của Minh Hiếu. Máu từ đó phun ra không kiểm soát, khiến bộ quần áo trên người cũng bắt đầu nhuốm một màu đỏ tươi. Minh Hiếu giật mình vội chạy đến hất văng con dao trên tay Bảo Khang ra nhưng không được, sức lực cậu lại mạnh hơn thường ngày. Dùng hết sức Hiếu có thể vứt con dao sang một bên nhưng do dùng lực mạnh mà cả hai đều ngã sõng xoàng xuống đất. Nằm bên dưới Hiếu, Khang vẫn nghệch miệng cười một cách quái dị, máu cứ tuôn ra từng dòng, nó trừng mắt nhìn anh." Chính mày đã hại tao. Sao đêm đó mày không cứu tao vậy Hiếu ? Mày đã hứa bảo vệ tao mà, vậy mà để mặc tao đến chết "Bảo Khang bỗng khóc tức tưởi bên dưới. Hiếu bối rối nhận ra điều gì đó, nó giống như một câu chuyện mà anh muốn chôn sâu trong quá khứ tại nơi này." Không.... Mày không phải Bảo Khang "" Sớm muộn gì nó cũng sẽ như tao, cũng sẽ chết vì mày hahahahahaha "Nói xong Khang cười phá lên, tay bên kia không ngừng đưa lên vết thương trên cổ mà càu cấu, xé toạc nó ra. Minh Hiếu sững sốt vội lấy tay mình ghì chặt tay Khang xuống, mặc cho nó vùng vẫy, la hét bên dưới. Tiếng cười pha lẫn tiếng khóc nỉ non khiến không khí thêm hỗn loạn." Khang...xin mày, đừng làm thế nữa " - Hiếu hoảng loạn khi máu cứ không ngừng chảy ra, mặt Khang cũng dần tái nhợt.Trong Hiếu bấy giờ trống rỗng, chẳng biết suy nghĩ gì mà cứ để sự sợ hãi chiếm lấy. Chẳng biết vì sao, cảm giác mất mát ngày càng lớn dần, sự thật Minh Hiếu không muốn mất Bảo Khang.Rồi anh ôm chầm lấy Khang. Cố gắng lẩm bẩm những câu chú trong miệng để bảo vệ cậu khỏi vong hồn đang chiếm hữu thể xác. " Tao xin mày mà, làm ơn tỉnh lại đi "" Ê bỏ ra, mày làm cái gì vậy. Tao sắp ngợp chết rồi "Có mấy cái vỗ vào lưng, Minh Hiếu chồm người lên. Anh bất ngờ nhìn Khang bên dưới, khuôn mặt vẫn bình thường, không có vết thương nào hiện hữu trên cổ nữa. Dường như có thứ gì đó đổ vỡ bên trong, tất cả chỉ là ảo giác. Minh Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh, anh ngồi dậy xoay sang hướng khác, hít một hơi thật sâu." Ơ gì đấy, tao mới la có xíu mà "Bảo Khang có chút bối rối khi nhìn thấy cả người Minh Hiếu run lên từng hồi. Rồi nó bất chợt quay sang ôm chầm lấy cậu một lần nữa. Cảm giác ướt át từ vai báo hiệu cho cậu biết thật sự Minh Hiếu đang khóc. Cứ tưởng rằng tên nhóc này cứng cỏi ai dè cũng như con nít. Bảo Khang thầm thở dài, khẽ vuốt nhẹ lưng anh mấy cái." May quá, mày không sao hết "" Rồi rồi mẹ thương, mẹ thương";Xém chút thì quên mất. Cái bóng ấy đã bốc hơi không dấu vết khiến Bảo Khang không khỏi tò mò. Riết rồi cuộc sống Khang không có giây phút nào được yên bình cả, hết thằng Hiếu lại đến mấy vụ trời ơi đất hỡi này. Có chút suy nghĩ lại những câu Minh Hiếu nói vừa nảy, dường như vô nghĩa, giống như nó tự độc thoại. Bỗng dưng nó cư xử lạ lắm, cứ đứng chôn chân như tạc tượng gọi mãi chẳng xê dịch. Rồi còn bất chợt xô ngã cả Khang xuống, báo hại bây giờ cả lưng cậu không khỏi ê nhức. " Nhìn nè, tay tao hằn nguyên vết luôn, mày ăn gì mà mạnh như trâu ấy, đẩy mãi chẳng ra "- Bảo Khang bĩu môi nhìn mấy vết hằn đỏ trên tay do Minh Hiếu gây ra." Tao xin lỗi..."Bảo Khang thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cậu chỉ biết nhìn Minh Hiếu ngồi bần thần bên cạnh, trong hoàn cảnh này không khỏi lo cho nó.Hiếu và Khang đứng dậy, phủi đống bụi trên người rồi xoay lưng định sẽ đi về nhà con bé Hạnh. Nhưng bất chợt có thứ gì đó động đậy, âm thanh phát ra xột xoạt ngay bụi cây cách hai đứa không xa. Nó làm cho người khác khỏi bận tâm. Trời ơi, cho con về nhà đi rồi muốn sao con cũng cúngKhang nói lí nhí rồi chấp tay vái vái xung quanh, khiến Minh Hiếu không khỏi bật cười vì hành động ấy. Hiếu đứng chắn ngang trước mặt cậu rồi từng bước chận rãi tiến đến bụi cây nọ. Vạch lớp lá dày sang một bên, Hiếu sững sốt khi thấy người ngồi trong đó. Là con bé Hạnh, nó ngồi xõm một gốc, tóc tai xoã loà xoà, trên đầu còn nguyên dải băng tang trắng xoá. Miệng nó nhồm nhoàm thứ gì đó đen kịt, đặc xệt như bùn, tay bên kia còn cầm thêm một con cá, dường như bị cắn toạt cả đầu. Khi thấy sự hiện diện của người khác, con Hạnh trừng mắt nhìn lên, tròng mắt trắng dã nhìn dị hợm vô cùng. Nó khẽ cười, để rồi mấy chất lỏng từ miệng nó từ từ chảy, kèm theo đó là xác côn trùng cũng trào ra." Ăn không ? Ngon lắm hihi "Bảo Khang lùi lại khi thấy cảnh tượng đó, trong lòng khỏi nôn nao. Cậu níu lấy vai Hiếu rồi khẽ ra hiệu bản thân cảm thấy không ổn.Hạnh nhìn về phía xa rồi giật mình, nó chỉ về hướng mấy bụi lao mà vẫy tay, cười khúc khích không ngừng ." Là em hả ? Em đến rủ chị đi chơi cùng đúng không"Minh Hiếu không khỏi xót cho con bé. Chắc vì quá thương nhớ người em của mình mà thần trí không ổn định, lại tạo điều kiện cho vong ma xung quanh nhập vào mượn xác." Sao em nhìn anh này hoài vậy. Muốn dẫn ảnh đi hả ? "- Hạnh nhăn mặt chỉ vào Bảo Khang đang đứng bên cạnh.Nó lại trừng mắt nhìn cậu. Bảo Khang không khỏi rùng mình khi nhìn thấy, cậu lùi về phía xa trước khi nó có thể đứng dậy.Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cũng như không ai bị bóp cổ hai lần trong một ngày . Nên Bảo Khang đã chuẩn bị tinh thần chạy nếu cần thiết.Từ xa có ánh đèn bỗng rọi thẳng vào mặt con bé Hạnh khiến nó phản kháng dữ dội, giống như thứ ánh sáng đó có thể thiêu đốt cơ thể nó vậy. Hạnh gục xuống trước sự ngỡ ngàng của cả hai đứa. Phía sau tụi bạn Khang cũng đã chạy ào tới." Khang "- Phúc Hậu hớt hải chạy tớiMinh Hiếu cũng vì vậy mà đi đến cạnh Hạnh xem xét tình hình. Con bé nằm như ngủ say, hơi thở cứ đều đều như thế. Đinh Hiếu vì thế cũng chạy đến, cậu ta khẽ nhắn mặt khi thấy tình hình hiện tại." Mộng du à ? Sao anh lại dắt Khang ra chỗ này, biết âm khí nặng lắm không? "" Tao nghĩ mọi chuyện không ổn rồi, cái cảm giác hệt như hôm đó "Đinh Hiếu có chút hoang mang, cậu biết rõ cái cảm giác mà Minh Hiếu nói, cũng như nguyên do nơi này tại sao lại có nhiều người đuối nước đến vậy. " Tao thấy có cái gì lạ đi ra từ quan tài, linh hồn của đứa nhỏ đó không đi khỏi đây được "- Minh Hiếu nói với giọng nghiêm trọng " Giống vụ đấy à ? "" Tao không chắc đâu, nếu không làm lễ sớm thì linh hồn nó sẽ lạc mãi giữa hai cõi âm dương "Hiếu nói rồi nhìn về phía con bé Hạnh nằm. Anh khẽ tặc lưỡi, thở dài. Việc làm lễ triệu hồn sẽ rất mất thời gian và nguy hiểm. Nếu sai sót điều gì đó có thể khiến mọi chuyện rối ren hơn. Anh từng trải qua chuyện đó trong quá khứ, điều đó khiến Hiếu không bao giờ quên được." Nhưng không có người làm trung gian "- Đinh Hiếu tay vò đầu suy nghĩ" Tao làm cho "Bảo Khang bước tới, tay đặt lên vai Minh Hiếu rồi nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn." KHÔNG ĐƯỢC " Rồi cả hai đứa Hiếu đều đồng thanh nói. Bảo Khang còn phải bất ngờ với sự đồng điệu của hai đứa ấy. Nếu nói về người làm cầu nói thì cậu là ổn nhất rồi, nhóc An và Phúc Hậu khiến Khang không an tâm nổi. Có khi thấy cảnh con bé Hạnh lúc nãy là hai đứa nó lăn đùng ra ngất rồi. Đã là hơn mười giờ tối, không khí tĩnh lặng đến mức rợn người. Tụi Đinh Hiếu và Tấn Thành cứ ngồi tụm lại bàn bạt gì đó, mấy đứa kia thì ngồi quay quanh cái vòng tròn nhỏ mà Đinh Hiếu đã vẽ. Chẳng biết là gì nhưng Đinh Hiếu một mực bảo chúng nó ngồi yên trong đấy. Cảm đám ai cũng mỏi mệt, đến mức Thành An bên cạnh cũng gật gù mà ngủ quên, con bé Hạnh thì được nằm ngay ngắn bên cạnh, Khang cũng chẳng ngại mà đắp cho con bé cái áo của mình. Chắc giờ này cả nhà nó cũng đang nháo nhào tìm kiếm." Lạnh không ? " - Minh Hiếu nói rồi lấy áo khoác của mình choàng sang người Bảo Khang " Tâm lí dữ ta, mày là nhất "Bảo Khang đưa ngón cái lên trước mặt Minh Hiếu như lời cảm ơn, sau đó thấy Hiếu cười tươi lắm." Eo ôi, bên đây cũng lạnh nè " - Phúc Hậu bĩu môi nhìn hay thằng bạn mình tình tứ bên cạnh, chỉ biết ngậm ngùi xoay sang ôm Thành An.;Trời càng về khuya thì cảnh tượng nơi đây càng hiu hắt, cảm giác xung quanh màn đêm tối hút ấy còn hàng trăm đôi mắt đang theo dõi bọn cậu. Lúc sau thấy Đinh Hiếu bước tới chỗ Minh Hiếu rồi nói, cậu ta chuyển sang cho Minh Hiếu một lá bùa" Lần này sẽ là anh thực hiện"" Tại sao ? Tao không muốn"" Anh cứ mãi sống trong quá khứ như vậy hả ? Tôi xem quẻ rồi, nếu không là anh thì sẽ không là ai hết ! Tùy anh lựa chọn "Bảo Khang nghe chẳng hiểu gì, mấy chuyện quá khứ là như nào. Có vẻ Minh Hiếu không thoải mái khi nhắc đến nó lắm. Khuôn mặt anh thoáng nét hoang mang, có chút chần chừ vì không biết nên làm hay không. Khang chỉ biết lo lắng ngồi bên cạnh, nếu anh muốn cậu giúp điều gì thì cậu luôn sẵn lòng."Nếu mà anh làm cho Khang gặp nguy hiểm thì không xong với tôi đâu"Đinh Hiếu nói rồi đập lá bùa vào tay Minh Hiếu một cách dứt khoát. Thật ra Đinh Hiếu muốn tự tay mình thực hiện, muốn tự mình bảo vệ Khang nhưng quẻ gieo bảo là không được, muốn trái ý với bề trên sẽ tắc trách xảy ra vận hạn. Suy cho cùng trong sáu người chỉ có Khang là người đủ điều kiện được chọn làm người cầu nối, Đinh Hiếu không khỏi lo lắng vì điều đó. Cậu đánh mắt về phía Bảo Khang đang ngồi căng thẳng bên kia.;Minh Hiếu nắm chặt lấy lá bùa trong tay, mồ hồi cứ thế mà nhễ nhại. Hiếu đang đứng trước sự lựa chọn giữa việc cứu vớt linh hồn của em Hạnh hoặc bỏ mặc vì sự an toàn của mọi người. Đã bao lâu rồi anh chưa chạm tay vào những việc này, chắc hẳn từ cái lần làm lễ thất bại ấy, anh đã mất đi một người bạn quan trọng của mình. " Không sao đâu, mày thấy mấy bữa nay tao bị đủ thứ chuyện mà vẫn sống dai không "- Bảo Khang nói rồi cười hiền như thể muốn động viên anh.Minh Hiếu chẳng ngần ngại mà tiến tới, lấy tay mà búng một cái rõ to vào trán Khang, mặt nó rõ phụng phịu" A đau tao, cái thằng này "" Mày đừng có nói gỡ, tao nhất định sẽ bảo vệ mày mà "Minh Hiếu cũng không nỡ mà lấy tay mình xoa xoa trán Khang. Việc làm lễ bây giờ cũng khá gấp rút nên mọi thứ vẫn phải phụ thuộc vào sự may mắn của cả hai đứa. ;Sương mù đã dày hơn do hơi nước gần sông tạo nên, len lỏi qua màn sương dày là ánh trăng le lói mờ ảo. Gió vẫn cứ rít lên từng hồi lạnh lẽo, hiu hắt đến lạ lùng. Giữa khu đất gần bờ sông, cũng chính là cái nơi em trai Hạnh được vớt lên, cả đám từng bước thắp lên những ánh sáng mờ nhạt. Từng ánh lửa cứ lập loè trong gió.Nơi đó Bảo Khang được ngồi gọn trong một vòng tròn được vẽ tỉ mỉ bằng máu gà. Minh Hiếu đang loay hoay bên cạnh sắp xếp các lá bùa trấn quanh. Tay anh không khỏi run rẩy trong suốt quá trình. Khang ngồi đó với vẻ mặt bình thản nhưng đôi tay không khỏi nắm chặt." Nếu có gì không ổn thì nói tao, tao sẽ dừng lại. Tao-..."" Tao biết mày có chuyện gì đó khó nói mà. Nên là cứ đối diện với nó đi Hiếu, không sao đâu "Minh Hiếu nhìn Khang với ánh mắt bất ngờ, chẳng lẽ những biểu hiện của anh đã lộ rõ đến thế. Hiếu chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái ;Cả đám Phúc Hậu lay hoay chạy ngược chạy xuôi để kiếm đầy đủ những thứ Đinh Hiếu yêu cầu. Khiến Phúc Hậu và Tấn Thành chạy mãi vẫn không xong. Cậu thở hổn hễn bên cạnh mà la ó " Sao cứ phải nhất thiết là hôm nay "" Nhìn đi, con bé Hạnh ấy. Nếu hôm nay không đưa linh hồn em nó về thì ngày mai sẽ là nó đấy "Tất Thành nói với giọng nghiêm túc, đánh mắt về phía bờ sông. Thành luôn cảm giác được đâu đó vẫn có những linh hồn chựt chờ người thế mạng cho chúng, và những người yếu vía như Hạnh sẽ là một trong số đó." Sao phải là thằng Khang, mà không phải mày hay tao ? "" Bề trên bảo thế, chắc là có mối liên quan. Mà mày hỏi nhiều thế, cứ như ông cụ non "- Tấn Thành cau mày nhìn Phúc Hậu" Thế cháu cho cụ hỏi câu nữa được không ? "" Dẹp mẹ đi "Thế là sau đó là màn rượt đuổi không hồi kết của Tấn Thành với Phúc Hậu. Dẫu trong tình huống nào, hai đứa ấy vẫn lạc quan được. Đinh Hiếu nhìn mà ngao ngán lắc đầu. Cậu thở dài đi qua đi đi lại, không khỏi lo lắng.;Trăng lên cao cũng lúc chuẩn bị bắt đầu nghi lễ. Minh Hiếu đi đến bàn thờ nhỏ cạnh đó, thắp vài nén nhang như thể cầu xin thổ địa nơi này chứng giám. Vừa đi Hiếu vừa lầm bầm vài câu chú trong miệng, trên tay cầm một chiếc chuông nhỏ. Cứ mỗi lần đọc dứt câu là tiếng chuông lại vang lên một hồi. Cả đám chỉ biết đứng từ xa quan sát tình hình. " Đừng lo, nó từng rất giỏi mấy việc này mà "Tấn Thành nói rồi vỗ lưng Đinh Hiếu, khi thấy nó lo đến mức sắp cắn trụi cả móng tay.Minh Hiếu đi đến bên bàn lễ, lấy dao cứa một đường lên tay mình. Để những giọt máu đỏ chói cứ rơi lỏm tỏm đến dải băng tang bên dưới. Một vật giúp liên kết sâu sắc của Hạnh và em nó hiện giờ. Nói rồi Minh Hiếu tiến đến Bảo Khang rồi quấn nó quanh đầu cậu, thắt nút thật tỉ mỉ . Rồi anh đặt tay lên đầu cậu, nhắm mắt lại bắt đầu đọc chú để chiêu hồn đứa em xấu số đó nhập vào Khang, mượn xác giải oán. Từng câu chú cứ vang vang, nặng trĩu đọng lại trong không gian nơi này. Bảo Khang vẫn ngồi đó, nhắm nghiền mắt nhưng đôi mày khẽ chau lại, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm.Sau khi dứt câu, hồi chuông thứ ba vang lên. Cả người Khang bỗng dưng run bần bật. Cậu cuối gầm mặt mà bắt đầu cười khúc khích, Minh Hiếu đứng dậy, mặt nghiêm nghị hỏi" Xin hỏi hồn tên họ là gì ? "Khang vẫn cuối mặt cười, giọng cười ngây ngô như những đứa trẻ con. Cậu không trả lời trực tiếp mà cứ luôn miệng nói những thứ linh tinh." Cá....có nhiều cá lắm. Em chỉ muốn bắt nó thôi "" Tại sao không siêu thoát mà cứ vương vấn nơi này "" Tại hắn...hức...hắn bắt em ở lại, hắn muốn gặp anh "Rồi Bảo Khang khóc nấc lên từng cơn, cậu chỉ về phía khoảng không vô định. Khang bỗng giật mình lùi ngược về sau, ánh mắt không khỏi sợ sệt khi Hiếu nhìn về phía đó.
Khi Hiếu nhìn về hướng Khang chỉ, chẳng thấy gì ngoài sự vô tận của màn đêm. Bỗng Khang lại run lên bần bật, rồi ngã khụy xuống trước sự bất ngờ của Minh Hiếu. Anh chạy đến đỡ cậu lên" Khang, Khang tỉnh lại đi "Đáp lại chỉ là sự yên lặng nhưng giây sau Khang bỗng mở mắt rồi trừng trừng nhìn Hiếu. Ánh mắt long lên sòng sọc, đầy sự căm phẫn và uất hận, Khang cười nhếch mép rồi nói." Mày nghĩ cái nghi lễ cỏn con này là đủ để cứu nó sao ? Mày tìm tao hả Hiếu, tao đợi mày lâu lắm rồi " - Bảo Khang ngồi dậy nói với chất giọng trầm trầm hệt như ảo giác lúc đầu Hiếu thấy.Minh Hiếu không khỏi giật mình mà buông Khang ra." Phong ? "Cả đám Phúc Hậu đều nháo nhào bên kia, có đứa chợt xông ra nhưng bị Đinh Hiếu cản lại. Cậu ta khẽ lắc đầu ra hiệu " Để anh ta tự lo liệu"-------------------------------------------Chap mới mại dô, mại dô
Khi Hiếu nhìn về hướng Khang chỉ, chẳng thấy gì ngoài sự vô tận của màn đêm. Bỗng Khang lại run lên bần bật, rồi ngã khụy xuống trước sự bất ngờ của Minh Hiếu. Anh chạy đến đỡ cậu lên" Khang, Khang tỉnh lại đi "Đáp lại chỉ là sự yên lặng nhưng giây sau Khang bỗng mở mắt rồi trừng trừng nhìn Hiếu. Ánh mắt long lên sòng sọc, đầy sự căm phẫn và uất hận, Khang cười nhếch mép rồi nói." Mày nghĩ cái nghi lễ cỏn con này là đủ để cứu nó sao ? Mày tìm tao hả Hiếu, tao đợi mày lâu lắm rồi " - Bảo Khang ngồi dậy nói với chất giọng trầm trầm hệt như ảo giác lúc đầu Hiếu thấy.Minh Hiếu không khỏi giật mình mà buông Khang ra." Phong ? "Cả đám Phúc Hậu đều nháo nhào bên kia, có đứa chợt xông ra nhưng bị Đinh Hiếu cản lại. Cậu ta khẽ lắc đầu ra hiệu " Để anh ta tự lo liệu"-------------------------------------------Chap mới mại dô, mại dô
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz