ZingTruyen.Xyz

George Weasley Chuyen Cua Anh Va Em

Sau chiến thắng cúp Quidditch (cái không khí hân hoan chiến thắng này đã kéo dài trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor khoảng một tuần lễ), tụi học trò chưa thể nào nhàn hạ mà tận hưởng tiết trời mùa hè hấp dẫn đang tràn ngập trong sân trường Hogwarts được. Kỳ thi như đổ ập xuống tụi nó, và chúng phải ở lì trong toà lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung trong khi hương sắc mùa hè cứ tràn qua cửa sổ mời mọc.

Jenny lại phải kết thân với cái thư viện một lần nữa trong cam chịu. Và bất ngờ làm sao, nó có thêm bạn đồng hành mới ở đó ngoài Hermione - George Weasley. Ai mà biết là anh George cũng chịu vào thư viện và nghiêm chỉnh ngồi học như thế này chứ, chắc là kì thi O.W.L và sự kì vọng của bà Weasley đã khiến anh phải kiềm lại cái thú vui đi long nhong phá phách của mình.

Đương nhiên là vào thư viện để học chứ không phải để tán trai, nên Jenny cũng chọn vị trí giúp tâm trí nó bớt bị phân tán nhất có thể - ngồi đối diện anh George ở bên kia kệ sách. Mỗi khi nghỉ tay, Jenny thường chống cằm, lén lút ngắm chàng trai tóc đỏ đang miệt mài ghi chép qua khe hở giữa những quyển sách. Nó không thể ngăn bản thân mình mỉm cười, vì nhìn anh dễ thương quá đi mất. Mái tóc đỏ do nuôi dài nên rũ xuống hàng mi cong vút của anh, mỗi lần anh chớp mắt là mỗi lần trái tim Jenny xao xuyến. Rồi khi nhác thấy George chuẩn bị ngước lên thì Jenny sẽ nhanh chóng cúi xuống, bặm môi nhíu mày vờ như đang nghĩ ngợi lung lắm hoặc giả bộ lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

Cá nhân Jenny thì nó thấy việc anh George và nó chia sẻ chung không gian học cũng khá lãng mạn đấy chứ, phong cách thanh xuân vườn trường này, bối cảnh học đường này. Chỉ còn thiếu mỗi việc thành đôi. Ước gì Jenny được ngồi học kế bên anh, nhưng nó biết chắc chắn nếu nó có đủ can đảm để làm vậy thì nó chỉ thực hiện được mỗi việc ngồi thôi, còn việc học sẽ bị lãng quên mất.

Hình như cầu được thì ước thấy, hôm kia, do dòng đời đưa đẩy, Jenny đã có một khoảng thời gian gần gũi đáng kể với anh yêu của nó. Chả là bỗng dưng hôm đấy Jenny vào thư viện thì anh George đã đến trước rồi, nhưng điều đáng nói là anh giành mất chỗ ngồi thường trực của nó. Chỗ này ở tuốt phía bên trong thư viện, quay đầu sang là nhìn thẳng được ra sân trường với bãi cỏ xanh rì và hồ Đen rộng lớn qua cửa sổ nên Jenny thích lắm, vừa yên tĩnh, vừa có nhiều ánh sáng (vào ban ngày) và lại còn có cảnh đẹp để ngắm. Jenny chắc chắn anh George biết đây là chỗ ngồi ưa thích của nó, một tuần ngồi trong đây với nhau tận bốn năm ngày, anh lại còn ngồi đối diện nó thì lẽ nào anh không biết điều đó. Sao hôm nay anh lại chiếm chỗ của nó chứ?

Jenny đặt chồng tập xuống kế bên đống giấy da của George, tằng hắng. "Anh gì ơi, em nhớ là bình thường chỗ của anh ở bên kia cơ mà?"

George ngưng tay, ngước lên nhìn nó, nghiêng đầu mỉm cười. "Sao thế, anh ngồi đây không được à?"

Trái tim Jenny lại nhảy loạn cào cào lên. George Weasley bị điên à, có biết là anh bây giờ tóc dài, nghiêng đầu cười nhẹ, lại còn ngồi bên cửa sổ cùng với những tờ giấy da và viết lông ngỗng trông lãng tử lắm không?

Nó ráng trấn tĩnh, ra vẻ đanh đá. "Anh đang chiếm chỗ của em!"

George chống cằm, tặng Jenny một cái nháy mắt siêu gợi đòn. "Ô hay, anh cứ thích ngồi đây đấy, thư viện là của chung mà."

Anh chỉ tay qua phía bên kia kệ sách. "Nếu em thích ngồi như bình thường thì sang đấy ngồi đi, cũng là đối diện anh mà, lại y như cũ!"

Jenny phồng má. "Em thích ngồi cạnh cửa sổ cơ."

George tỉnh bơ chỉ vào lòng anh. "Vậy thì ngồi đây đi."

Màu đỏ nhanh chóng lan ra khắp mặt Jenny, nó cảm nhận được điều đó nên nhanh chóng yên vị kế bên George, lúi húi bày biện tập vở ra bàn trong khi mặt cúi gằm xuống để giấu đi sự ngại ngùng. ANH NÀY CÓ BIẾT BẢN THÂN ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG ĐẤY!? Trấn tĩnh gì nổi nữa, đầu óc Jenny quay mòng mòng rồi đây này.

George xáp lại gần nó, trêu. "Sao thế, em bảo thích ngồi cạnh cửa sổ mà."

Jenny yếu ớt đẩy George ra, tránh nhìn vào mặt anh. "Em không thèm nữa!"

"Không sang bên kia ngồi luôn à?"

"Anh bảo em đi thêm một vòng nữa à?" Nó bĩu môi.

George cốc đầu nó. "Thế thì ngồi yên học đi cô bé, lằng nhằng vừa thôi."

Jenny ôm đầu, có cảm giác như bị kí đầu đến tận hai lần. "Cô bé". Mới có năm phút thôi mà George Weasley tấn công Jenny dồn dập quá, nó choáng luôn rồi đây này, anh nói thử xem nó có còn đủ tỉnh táo để học không?

Tuy vậy, cái mồm Jenny vẫn ráng trả treo. "Tại anh hết chứ bộ."

George giơ hai tay lên trời. "Nãy giờ anh chẳng làm gì em!"

Jenny chồm người tới, đưa ngón trỏ lên miệng anh. "Anh ồn ào quá rồi đó!"

George cười khà khà, trông có vẻ rất khoái chí khi trêu nó. Jenny nhìn mặt George lâu thì chỉ thấy ngượng nên nó đẩy anh một cái nữa (đẩy nhẹ thôi) rồi cắm mặt vào đống giấy da của nó, mặc anh giả vờ xuýt xoa bên cạnh.

Sau đó hai đứa im lặng, để thực hiện mục đích chính của tụi nó khi vào đây. Ban đầu thì Jenny còn hơi nhấp nhổm không yên, nhưng một hồi thì lượng kiến thức cần nạp đã giữ nó ngồi yên.

Khi George quay sang bắt chuyện với Jenny cho đỡ buồn ngủ thì cũng đã khá trễ rồi.

"Về chưa?"

Jenny nén một cái ngáp, ngơ ngác hỏi lại với đôi mắt mơ màng như thể vừa mới tỉnh ngủ (nó đang buồn ngủ thật). "Về đâu hả anh?"

"Tháp Gryffindor chứ đâu." Anh phì cười. "Em buồn ngủ rồi đấy."

"Vậy tụi mình đi." Jenny vươn vai.

George lại trêu nó. "Em còn đi được không đó? Anh có cần hộ tống em không?"

Giọng nói trong đầu Jenny ngay lập tức gào lên câu trả lời "Có!" nhưng giọng nói trong thanh quản thì bị kẹt lại, vì nó mắc cỡ không biết nên trả lời thế nào. Jenny giả vờ nhíu mày ra cái vẻ anh-đang-nói-gì-thế trong khi loay hoay dọn đồ, tự hỏi không biết tại sao hôm nay anh trêu nó nhiều thế. Anh George có ý gì với nó chăng? Hay anh chỉ xem Jenny là một đứa con nít nên mới tùy tiện nói ra mấy câu đó? Dù ý của anh George là gì thì những câu nói đó vẫn có tác dụng với Jenny lắm, nó đần thối ra đó luôn mà, lại còn cảm thấy thích thích nữa.

Khi hai đứa rời khỏi thư viện, Jenny lôi ra hai cái bánh quy, hỏi. "Anh có đói không?"

Mắt George sáng rỡ. "Anh có!"

"Em mua à?" Anh nhận bánh từ tay nó, cười toe toét.

"Dạ không, tráng miệng của bữa tối đấy, em thó vài cái thôi." Jenny nói tỉnh queo.

George phì cười, cho bánh vào miệng. "Cảm ơn em."

Nó mỉm cười thay cho câu trả lời. Bánh cũng ngọt đấy, nhưng làm sao ngọt ngào bằng nụ cười mà anh dành cho Jenny lúc này được.

*George's pov

Người ta hay bảo rằng con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim chính là dạ dày. George và Jenny đã trao cho nhau không biết bao nhiêu viên kẹo rồi, gần đây nhất thì chính em chủ động cho anh sô-cô-la và bánh quy nữa. George có thể tự tin cho rằng Jenny cũng thích anh được chưa nhỉ? Thôi, nghe có vẻ ngạo mạn quá.

Nhưng cách đây vài tuần, trước trận đấu Quidditch quan trọng nhất của nhà Gryffindor, George đã thấy một cái đuôi sóc phất phới ngay góc hành lang khi có một thằng nhóc ranh Slytherin tính yểm bùa anh và Fred nhưng bất thành. Anh lại chẳng khoái chí quá khi biết danh tính thật sự của "người hùng giấu mặt" này. Với cái tính của George thì anh sẽ đem chuyện này ra giả vờ "chất vấn" Jenny, dùng nó làm cái cớ để bắt chuyện, kiểu như "Này, em biết không, hôm qua có một thằng nhãi Slytherin tính chơi xấu sau lưng anh đấy nhưng rồi..." Nhưng thề có râu ông Merlin, cái tên Oliver Wood phiền phức đã ngốn hết thời gian của George, thành ra anh chẳng gặp được em. Đến tận bây giờ thì anh đã quên khuấy đi mất cái chuyện này.

Áp lực Quidditch vừa đi thì kì thi O.W.L đã hớn hở vẫy tay chào, chẳng chừa cho George chút thời gian để thở nữa. Anh quyết định giải tỏa bớt căng thẳng bằng cách học bài. Nghe lạ nhỉ, George Weasley có chăm học thế bao giờ? Nhưng chỉ có học mới được ở gần Jenny. Thế nên George lò dò cắp sách đến thư viện, bỏ Fred và Lee lại phòng sinh hoạt chung. Anh đã thủ sẵn cái lý do là vì ở đó đông đúc ồn ào quá, hai đứa kia thì cứ giỡn hớt mãi làm anh không tài nào tập trung học hành được phòng khi có ai hỏi, nhưng chẳng ai buồn hỏi vì họ cũng đang bận bịu đến tối mặt tối mũi. Thật ra George ngồi học trong phòng sinh hoạt chung cũng được thôi, Fred và Lee đâu có rảnh để làm phiền anh ("Mày thấy chưa Lee? Nó có coi hai đứa mình ra cái kí lô nào đâu, sẵn sàng bêu xấu tụi mình để trốn đi học với Jenny luôn mà!" - Từ người anh sinh đôi vô cùng bất mãn). Nhưng vì biết "ai đó" ở thư viện nên George ôm hết tập sách đến, lựa cho mình một chỗ ngồi thuận tiện để đảm bảo em hoàn toàn lọt vào tầm mắt anh. Mọt sách thì cũng có sự cuốn hút của riêng họ nhỉ, ví dụ như Jenny Granger đây này. Bình thường thì mồm miệng liến thoắng với cứ nhe răng ra cười suốt, George nhìn là chỉ muốn cười theo, còn lúc im lặng đăm chiêu suy nghĩ thì trông chín chắn ghê (chắc là còn chín chắn hơn cả anh).

Rồi thì hai tuần lễ dành cho kỳ thi O.W.L của George và các học sinh năm thứ năm khác bắt đầu, số lần gặp Jenny ít lại vì lịch thi của hai đứa khác nhau. Ngày George thi môn đầu tiên, anh chẳng căng thẳng gì mấy, anh và Fred đã nhắm chừng là thi sao cho đủ chứng chỉ để được học tiếp năm thứ sáu rồi (rớt hết tất cả các môn thì nghe tệ quá). Ấy thế mà có một người còn lo lắng hơn cả George, chắc chỉ xếp sau má anh thôi. Jenny ấy, anh thấy em bật ngón cái lên với anh trước khi bị lùa ra khỏi Đại Sảnh đường. George mỉm cười đáp lại, không biết Jenny có kịp nhìn thấy không. Anh sẽ đậu thôi, kì thi O.W.L thì đối với anh cũng chỉ như một kì thi bình thường ấy mà.

Cuối cùng thì George cũng đã được giải thoát khỏi chuyện thi cử và học hành sau kì thi O.W.L. Hogwarts đã bỗng dưng trở nên im lặng như tờ vì lũ học sinh chỉ toàn rì rầm ôn bài một mình chứ không còn hứng tán gẫu với nhau, cái không khí đó khiến anh cảm thấy ngột ngạt chết đi được. Vì thế, George hớn hở hòa vào dòng người đang hướng về Hogsmeade, chắc mẩm là sẽ gặp được Jenny ở đó. Nhưng bõ công anh tìm kiếm đến lòi cả mắt cả buổi sáng chẳng thấy Jenny đâu, đến lúc về trường lại thấy em đang tán gẫu với Hermione và Ron ở hồ Đen. George nhăn mặt, nếu như thằng Ron thích Hermione thì lấy cái lá gan ra rủ con bé đi Hogsmeade đi, để Jenny lại cho anh chứ sao ba bốn đứa chúng nó cứ phải kè kè với nhau thế nhỉ? Biết mình đang tức tối một cách vô lý với tình bạn của Jenny và Ron nên George bèn đá một cái vào mặt đất cho sỏi cát bay tứ tung rồi bỏ đi.

Kết quả kỳ thi được công bố vào ngày cuối cùng của niên học, Fred và George đếm nhanh số môn mà tụi nó đậu để xem có sống sót nổi với bà Weasley khi về nhà hay không. Vừa đủ qua truông, ba cái chứng chỉ, nhưng cặp sinh đôi nghĩ là má tụi nó sẽ không vui lắm đâu. Xem xong điểm của mình, George nghiêng người qua phía Jenny (vì sao anh ngồi cạnh em thì biết là do ai xí chỗ rồi đó), hỏi.

"Điểm số tốt lắm sao?"

Jenny cười toe toét. "Rất tốt ạ!" Em nheo mắt. "Anh thì sao?"

George tỉnh bơ. "Tốt đối với anh, nhưng anh không chắc là má anh cũng sẽ thấy như vậy."

Anh vội vã nói thêm khi thấy nụ cười của Jenny bỗng héo đi. "Anh đảm bảo với em là anh có học hành đàng hoàng mà!"

"Thế sao-"

George ngắt lời em. "Anh ngồi học cùng với em rõ ràng mà, em không nhớ sao?"

"Em chỉ thắc m-"

Anh lại ngưng cái miệng nhỏ xinh đó một lần nữa bằng cách gắp một miếng thịt đưa lên trước mặt Jenny.

George cười trừ. "Sao em thắc mắc lắm thế? Nghỉ hè đi Jen, không nói chuyện học hành nữa nhé?"

Anh vốn muốn đút cho Jenny, là muốn đút cho em để thể hiện tình cảm đấy, ai dè em lại cầm luôn cái nĩa của anh. Chắc Jenny nghĩ George chỉ lấy hộ em cái nĩa, chán em thật!

"Vâng." Jenny phụng phịu đáp, miễn cưỡng bỏ qua chủ đề điểm số.

George mỉm cười, ánh mắt của anh sẽ không thể nào rời khỏi bé con nếu như em cứ tiếp tục đáng yêu như vậy.

Bữa tiệc bế giảng niên học bắt đầu, Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tía và vàng, bàn ăn của nhà Gryffindor là ồn ào nhứt trong đám người cùng ăn mừng kết thúc niên học chung.

George đưa ly của anh lên, cười với Jenny. Em cũng đưa ly lên, mỉm cười. Hai đứa cụng ly.

"Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành một năm nữa!"

Ngày hôm sau khi chuyến tàu Tốc hành Hogwarts rời nhà ga, George đi ngang qua toa của bọn Harry để tìm bà phù thủy đẩy xe bán đồ ăn thức uống thì vô tình nghe thấy lời rủ rê của thằng em.

"Mùa hè này là mùa cúp Quidditch Thế giới! Bồ thấy sao, Harry? Tới ở nhà mình đi, tụi mình sẽ cùng nhau đi xem. Ba mình vẫn hay được sở làm phát cho vé."

"CHO MÌNH ĐI NỮA!" Giọng nói phấn khích của cô bé anh thích vang lên.

"Bồ nói cái gì mà thừa vậy? Đương nhiên là sẽ có bồ với Hermione rồi, không cần phải tra tấn mình như thế!" Giọng Ron vang lên ngắt quãng, cho thấy cu cậu đang bị Jenny lắc người rất mạnh.

George bước đi, không thể nào không nở một nụ cười rộng đến mang tai, trong đầu thầm cảm ơn thằng em quý hoá. Năm thứ năm của anh ở Hogwarts đã kết thúc với những cảm xúc mới mẻ về tình yêu, và có lẽ anh sẽ không phải nhớ nhung ai đó quá lâu trong khi ngắm nhìn mùa hè trôi qua nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz