Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing
30 | Cám ơn vì ta đã tìm thấy nhau (END)
Sáu giờ ba mươi phút tối, đội ngũ sản xuất lại phải mở cuộc họp khẩn cấp lần thứ ba. Hai thành viên của ALD1 và nhân viên quay phim đi cùng đã mất tích.
Tình hình thời tiết quá xấu khiến cho bộ đàm không bắt được tín hiệu, điện thoại di động lại báo nằm ngoài vùng phủ sóng, gương mặt PD đã tái mét từ lúc nào.
Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, tổ chương trình phân công một vài nhóm nhân viên tìm kiếm xung quanh, song vẫn không có manh mối gì. Thời gian mất liên lạc mới chỉ vỏn vẹn sáu tiếng đồng hồ, cũng chẳng thể nhờ cảnh sát hay cứu hộ can thiệp.
Lúc nhóm người tìm kiếm cuối cùng quay về, Anxin rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Cậu hỏi quản lý: "Nếu ở khu vực lân cận không thể tìm thấy gì, hay là chúng ta cùng chia nhau ra, thử tìm ở chỗ xa hơn một lần nữa xem sao?"
Quản lý day mạnh thái dương, gương mặt hiện rõ sự kiệt sức và bực bội.
Anh ta nói với Anxin: "Nghe này, đây không phải là việc của em đâu Anxin. Cứ giao cho ê-kíp chương trình lo liệu. Bây giờ trời đã tối hẳn rồi, mưa thì vẫn còn lớn, ra ngoài lúc này thật sự rất nguy hiểm. Anh biết là tụi em lo lắng, có điều an toàn của những người còn lại vẫn quan trọng hơn."
Rồi quản lý dặn dò Junseo đang đứng ở gần đó. "Junseo, em trông chừng mấy đứa nhỏ cẩn thận, đừng để ai rời khỏi căn nhà này nhé."
Khác với Anxin, Junseo dù có sốt ruột nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh đi đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu trấn an.
"Anh quản lý nói đúng đấy, chúng ta không rành địa hình ở đây, giờ mà đi ra ngoài sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho mọi người thôi."
Dĩ nhiên Anxin biết điều anh nói là đúng, nhưng sự bất lực và cảm giác tội lỗi trong cậu đã trở nên không kiểm soát được.
Chẳng lẽ họ cứ không làm gì, chỉ ngồi đó và chờ đợi trong vô vọng thôi sao?
Anxin lại mở điện thoại ra một lần nữa, tin nhắn lúc nãy cậu gửi đi vẫn chưa được đọc. Điều đó có nghĩa là Geonwoo đang ở trong tình huống không thể quay trở về, không thể liên lạc với ai, và cũng không thể kiểm tra điện thoại. E rằng anh đã đi lạc vào một vùng nào đó mất sóng. Hay tệ hơn, anh đã gặp tai nạn gì rồi.
Hàng ngàn kịch bản điên rồ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Anxin.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như hình phạt, tra tấn cậu đến không chịu nổi.
Anxin lặng lẽ quay về phòng, nhân lúc quản lý và ê-kíp đang hỗn loạn, cậu lấy ba lô, dụng cụ sơ cứu và một chiếc đèn pin, đi về hướng cổng sau của ngôi nhà cổ.
Rất có thể, sau khi chuyện này trôi qua, cậu sẽ bị trách phạt một chút, nhưng vẫn còn đỡ hơn phải hối hận vì sự hèn nhát của mình.
Ngoài dự đoán, Anxin gặp Arno ở cổng phụ.
Anh đã mặc sẵn áo khoác chống nước, đội mũ trùm đầu, trên tay cầm theo một chiếc đèn pin.
Trông thấy Anxin, anh không hề ngạc nhiên, chỉ ngước lên hỏi: "Em tính đi tìm Geonwoo và Leo đúng không?"
Dường như anh đã cố ý chờ đợi Anxin từ trước.
Anxin thành thật đáp. "Em muốn ra ngoài tìm thử một lát, chỉ một lát thôi, nếu không tìm thấy em sẽ trở về liền."
Arno nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và kiên định của cậu, khẽ mỉm cười. "Đi nào, anh đi cùng em."
Anh nói: "Hồi chiều anh đã đi một lần rồi đấy, em không biết đường đâu."
Anxin thấy anh xoay lưng đẩy nhẹ cánh cổng. Sau đó, anh ngoảnh đầu lại, đưa tay về phía cậu.
Hai người cùng bước ra ngoài. Không có đèn đường, màn đêm đã nuốt chửng hình hài của vạn vật. Mưa vẫn rơi như trút nước, tiếng mưa đổ xuống xối xả không ngừng, hoà cùng tiếng gió rít tạo thành chuỗi âm thanh ầm ĩ và hỗn tạp.
Anxin bật đèn pin lên, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi một phần con đường lầy lội trước mặt. Bùn đất nhão nhoét dính bết vào đế giày của họ, khiến cho mỗi bước chân đều trở nên nặng trịch và khó khăn. Arno đi phía trước, một tay bám vào các bụi cây dại ven đường để giữ thăng bằng, tay còn lại nắm lấy tay Anxin.
Họ đi được tầm ba mươi phút là thoát khỏi khu vực lân cận của nhà cổ. Lúc này, hầu hết mọi quán xá địa phương đều đã đóng cửa. Thỉnh thoảng có một vài người dân di chuyển trên đường, nhưng không ai từng gặp Leo hay Geonwoo cả.
Arno dò đường bằng bản đồ offline tải sẵn trên điện thoại. Hai người men theo con đường nhỏ, đi đến những nơi xa hơn, thế nhưng càng đi xa, lại càng không thấy bóng dáng của người sống.
Anxin đã lường trước được kết quả này. Sáu tiếng đã trôi qua, Leo, Geonwoo và nhân viên quay phim kia có thể đã đi rất xa, hoặc là bị lạc ở một khu vực hoang vắng nào đấy. Việc đi bộ tìm kiếm ngẫu nhiên trong đêm tối gần như không có hi vọng.
Ngay từ đầu cậu đã biết như vậy. Chỉ là không muốn tin.
Hai người đi thêm một lúc nữa, điện thoại trong túi Arno bỗng rung lên liên hồi.
Arno giật hình, rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên số của quản lý.
"Chúng ta bị phát hiện rồi."
Vẻ mặt anh hơi căng thẳng.
Anxin miễn cưỡng nói. "Anh nghe máy đi, nếu không mọi người sẽ lo lắm."
Arno áp điện thoại vào tai, anh phải nói thật to để át đi tiếng mưa rơi dồn dập. Anxin có thể nghe được giọng quản lý và Junseo vang lên từ đầu dây bên kia, vừa tức giận vừa hoảng hốt.
Nội dung của cuộc hội thoại không khó đoán, quản lý gọi hai người mau chóng quay về.
Sau khi cúp máy, Arno quay sang hỏi Anxin: "Em có muốn quay trở về không?"
Anxin ngập ngừng một giây, cậu không muốn kéo theo Arno vào rắc rối, nhưng nếu bây giờ phải bỏ ngang nửa chừng, Anxin thực sự không nỡ.
Arno nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt cậu.
Anh như đang nghĩ tới điều gì đó, nói với Anxin: "Hay là mình đi thêm một lúc nữa nhé."
Cơn mưa rơi ào ạt làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng, khiến cho ánh sáng của đèn pin chỉ như một chấm nhỏ vô vọng trong bóng tối.
Anxin đi vào một con đường mòn đen kịt, nước mưa đổ xuống từ trên cao, biến con dốc thành một dòng suối bùn chảy xiết.
Arno vấp phải một tảng đá nhỏ bị bùn che lấp.
Anh đột ngột mất thăng bằng, ngã về phía trước. Tay chân anh loạng choạng cố bám víu vào không khí. May mắn là Anxin đã kịp chụp lấy cổ tay anh, kéo Arno trở lại an toàn.
Arno ngã ngồi trên mặt đất ướt nhẹp và bẩn thỉu, hơi thở dốc, gương mặt trắng bệch bị bùn đất bắn lên lấm lem.
"Cảm ơn em."
Anh hổn hển nói. "Anh không sao đâu."
Anxin nhìn anh đã bị té ngã mà vẫn cố an ủi mình, lòng chỉ toàn cảm xúc phức tạp.
Anxin đành bỏ cuộc.
Cậu nắm tay kéo Arno lên, chĩa đèn pin về con đường lớn phía trước. "Thôi được rồi, mình quay về đi anh."
Anxin nói như vậy. Hình ảnh Arno suýt trượt xuống con dốc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cậu, Anxin không thể không ép bản thân tỉnh táo. Cậu chẳng muốn sự nóng vội của mình đẩy cả Arno vào tình thế nguy hiểm.
Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Anxin sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Arno đứng dậy, gạt bùn trên quần áo, anh hơi lưỡng lự.
"Như vậy có được không, vẫn còn chưa có tin tức của bọn họ."
Anxin lắc đầu. "Chúng ta sẽ không tìm thấy gì đâu, em chỉ đang làm những việc vô ích."
Hành động bộc phát này chỉ xoa dịu được sự bất an trong lòng cậu, ngoài ra chẳng thể giúp được gì. Đâu phải là Anxin không hiểu. Và kể cả Arno, anh thừa trí thông minh để biết việc trốn đi của họ thật nực cười.
Arno chỉ đang cố chiều theo ý cậu. Anxin nén xuống cảm giác day dứt trong lòng. Cậu thấy Arno nhìn mình như thể đang muốn nói gì đó, vậy mà anh lại im lặng.
Anxin giấu bàn tay đang run rẩy ra sau lưng để anh không nhìn thấy.
Hai người men theo lối đi cũ quay trở lại. Bùn lầy dưới chân dần giảm bớt, nhưng nỗi thất vọng và cảm giác trống rỗng lại càng tăng lên.
Geonwoo mới chỉ đi xa có một lúc thôi, Anxin đã thấy nhớ anh đến không chịu nổi. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác cồn cào khó chịu như vậy.
Chưa bao giờ.
Kể từ mùa hè đầu tiên họ gặp nhau, sự hiện diện của anh đã ăn sâu vào tiềm thức, là lẽ đương nhiên trong cuộc sống của cậu.
Tự nhiên như hơi thở.
Anxin chẳng thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh anh không còn bên mình.
Bỗng dưng Anxin lại muốn gặp anh kinh khủng.
Suy nghĩ vừa nhen nhóm ấy nhanh chóng chiếm trọn tâm trí cậu.
Anxin không chú ý đến, một chiếc xe màu trắng, giống như là xe cứu thương hoặc cứu hộ địa phương, đang xuyên qua màn mưa và lao nhanh trên con đường chính.
Khi cậu và Arno băng qua hàng rào cuối cùng, ánh đèn pha của chiếc xe ấy rọi thẳng vào mắt Anxin.
Tiếng thắng xe rít lên chói tai, xé toạc sự ầm ĩ của cơn mưa hè.
Bánh xe ma sát vào mặt đường lầy lội, bùn đất bắn lên tung toé. Chiếc xe trượt đi một quãng ngắn cho đến khi dừng lại đột ngột trước mặt họ.
Trong phút chốc, bầu không khí xung quanh như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách trên cửa kính.
Arno và Anxin ngã xuống lề đường.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống, ông ta bực dọc hét lên: "Này, hai cậu có mắt không đấy? Nửa đêm nửa hôm sao lại băng ra đường như vậy!?".
Nhưng Anxin không hề để ý đến tiếng la mắng ấy.
Dưới ánh sáng gay gắt của đèn pha, một gương mặt quen thuộc dần hiện lên rõ ràng.
Leo đang ngồi ở ghế phụ, trên người toàn là bùn đất. Anh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Anxin và Arno.
Sau đó, tài xế mở cửa cabin phía sau cho hai người.
Anxin nhìn thấy Geonwoo đang ngồi tựa đầu vào thành xe, bên cạnh là nhân viên quay phim đã đi cùng với họ lúc sáng. Gương mặt anh có vài vết xước, nhưng quần áo lại sạch sẽ hơn Leo nhiều.
Geonwoo thoáng bất ngờ khi thấy Anxin nắm lấy tay vịn và leo lên xe. Anh hỏi Anxin: "Sao em lại ở đây?"
Anxin không trả lời. Cậu im lặng ngồi vào một băng ghế trống.
Trên đường trở về, Geonwoo tóm tắt tình huống một cách ngắn gọn.
Đại khái là sau khi rời đi vào buổi chiều, Geonwoo và Leo men theo con đường đã được hướng dẫn để xuống thị trấn. Mặc dù trời vẫn còn mưa to, quá trình quay hình đáng lẽ vẫn diễn ra thuận lợi, cho đến khi Leo đạp xe qua khúc cua và gặp một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều.
Để tránh va chạm, Leo buộc phải lách qua một bên phanh gấp, khiến cho chiếc xe mất thăng bằng trượt ngã. Geonwoo và nhân viên quay phim đang chạy phía sau không phản ứng kịp, đâm vào chiếc xe đang đổ của Leo. Hậu quả là nhân viên quay phim bị nứt xương đòn gánh, vết thương cũ trên chân Geonwoo cũng tái phát.
Tài xế của chiếc xe bán tải đã đưa họ đến bệnh viện ở làng bên cạnh cấp cứu, tới bây giờ mới có thể quay về.
Arno vừa nghe anh nói xong đã ngay lập tức thắc mắc: "Tại sao em không liên lạc về vậy?"
Geonwoo thành thật trả lời.
"Lúc tai nạn mới xảy ra, vì rối quá nên em không kịp suy nghĩ, chỉ tính là đến bệnh viện xong rồi sẽ gọi về thông báo. Không ngờ chỗ đó xa quá, tới nơi thì bộ đàm đã mất tín hiệu rồi."
Anxin không nhịn được hỏi: "Điện thoại di động của các anh đâu?"
Geonwoo thở dài.
"Anh Leo để điện thoại ở nhà, của anh quay phim thì bị vỡ lúc ngã xe, còn điện thoại của anh..." Anh dừng lại trong chốc lát. "Vì để lâu quá nên lúc mở lên thì đã hết pin rồi."
"Anh không kiểm tra nó trước khi đi à?"
Anxin không biết vì sao mình lại bực bội. Cậu nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mép cửa.
"Vậy còn điện thoại của bệnh viện thì sao, sao anh không mượn để gọi về?"
Geonwoo có vẻ hơi ngượng khi nhắc tới chuyện này. Anh đưa tay lên gãi đầu, nở một nụ cười yếu ớt.
"Anh có mượn rồi, nhưng mà anh không nhớ số điện thoại của mọi người."
Anxin: "..."
Arno: "..."
Dù là lý do ngớ ngẩn đến nỗi không thể chấp nhận được, nhưng chỉ cần ba người trở về an toàn, PD đã vui vẻ đến mức thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng.
Trái lại, Anxin và Arno thì bị quản lý gọi vào một góc vắng, khiển trách hơn ba mươi phút vì đã tự tiện trốn ra ngoài.
Kế hoạch quay hình buổi tối hôm ấy cũng bị huỷ bỏ.
Sau khi quản lý mắng xong, Anxin kéo cơ thể rã rời vào phòng tắm.
Toàn thân cậu dính đầy bùn đất, cả người ẩm ướt vì nước mưa. Cậu cởi quần áo bẩn bỏ qua một bên, ngửa đầu để dòng nước từ vòi sen xối thẳng vào mặt.
Chẳng biết có phải do nước quá nóng hay không, Anxin chỉ thấy khóe mắt mình rát bỏng.
Cậu đứng yên đó một lát, rồi vươn tay vặn chặt vòi nước lại.
Anxin đi về phòng, cuộn tròn người dưới một lớp chăn, mặt úp xuống gối. Tấm chăn dày phủ kín đầu cậu.
Geonwoo đã trở về lành lặn, đáng lẽ ra Anxin phải thấy nhẹ nhõm. Vậy mà chẳng hiểu sao, trái tim cậu vẫn như bị bóp nghẹt.
Cơn cồn cào trong lồng ngực vẫn không chấm dứt.
Càng đè nén lại càng khó chịu.
Anxin cắn chặt môi, đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực. Những ngón tay cậu không kìm được mà run rẩy.
Lúc ban đầu chỉ là sự dao động nhỏ.
Dần dà, cơn run ấy dần trở nên khó kiểm soát hơn.
Tiếng nấc yếu ớt khẽ tràn qua kẽ môi cậu.
Anxin dùng bàn tay còn lại bịt chặt lấy miệng. Cậu áp lòng bàn tay lên môi, ấn mạnh vào, cố gắng nuốt ngược tiếng nấc nghẹn xuống cổ họng.
Hốc mắt cậu nóng lên, và đôi vai gầy không ngừng run lên trong bóng tối.
Cái cảm giác suýt nữa thì mất đi một người quan trọng, đến tận bây giờ vẫn đau nhói, dữ dội, giày vò cậu đến ngạt thở.
Anxin càng rúc người sâu hơn vào chăn.
Cậu cuộn tròn như một đứa trẻ, tự ôm ấp vỗ về chính mình.
Theo thời gian trôi qua, những âm thanh ồn ã bên ngoài dần im ắng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rì rào bên hiên nhà.
Anxin mơ màng nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Có ai đó bước vào.
Cậu giật mình, lập tức nín thở, cả cơ thể co lại căng cứng. Anxin không muốn bất cứ ai thấy mình trong tình trạng này.
Cậu tiếp tục nằm im, giả vờ ngủ say, hi vọng người kia sẽ rời đi.
Tiếng bước chân dừng lại ngay bên đầu giường.
Anxin chớp nhẹ mắt trong chăn.
Cậu nghe thấy một tiếng thở rất khẽ, tiếp đến là tiếng cọ xát của vải vóc.
"Anh biết là em vẫn chưa ngủ."
Người vừa đến nói như vậy.
"Anh đã đọc tin nhắn của em rồi, cũng đã nghe anh quản lý kể chuyện của mọi người. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé."
Giọng anh phá lệ rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Anxin vẫn giữ nguyên tư thế nằm cũ, hơi thở nóng hổi phả trên lòng bàn tay.
Thành giường hơi rung lên, có lẽ người vừa đến đã ngồi tựa lưng vào giường cậu.
"Lúc đó, anh chỉ tập trung vào việc cứu người thôi, không nghĩ việc anh không liên lạc lại khiến em hoảng sợ đến vậy."
Người ấy dừng lại một chút. "Khi biết chuyện em bỏ ra ngoài, anh thật sự đã rất giận đấy."
Dường như anh không quan tâm đến việc Anxin có trả lời hay không, chỉ đơn giản muốn bộc bạch những điều mình nghĩ.
Anxin vô thức siết chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ hơi thở thật đều đặn.
"Không phải là tức giận với em đâu."
Anh nói: "Anh tức giận với chính mình."
Sau đó là một khoảng lặng dài dằng dặc.
Anxin có thể tưởng tượng ra anh đang xoay lưng về phía mình, đầu hơi cúi xuống. Mái tóc đen mềm mại rủ trên trán anh, che đi một góc đôi mắt ẩn nhẫn và dịu dàng.
Có lẽ anh đang đặt tay lên đầu gối, hoặc là buông thõng bên hông. Gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển.
Rồi anh ngước đầu lên, hơi ngửa ra sau, nhìn vào chiếc đèn ngủ đang được treo trên trần nhà.
Giống như anh đang hồi tưởng về một điều gì đó.
Và rồi, anh lại lên tiếng.
"Anh không hề muốn kéo em vào những chuyện hoang đường như thế này đâu."
Anxin nghe thấy anh cười nhẹ.
Vẫn là tiếng cười quen thuộc chất chứa biết bao nuông chiều mà anh luôn dành cho cậu trước đây, nhưng giờ lại mang theo một chút bất đắc dĩ.
"Anxin này, anh đã thắc mắc rất lâu, tại sao em lại đột nhiên thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, thật ra hôm ấy em không hề ngủ đúng không?"
Anxin biết anh muốn nói tới cái đêm bọn họ cùng nhau mừng sinh nhật trên bãi biển. Kí ức ấy chỉ vừa mới đây thôi, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như họ đã xa nhau rất lâu rồi.
Anxin khẽ gật đầu trong chăn nhưng tất nhiên là anh không nhìn thấy.
Geonwoo thì thầm như đang tự nhủ với chính mình.
Chắc là do đã dầm mưa quá lâu, giọng anh có hơi khàn, Anxin có thể cảm nhận được sự kiệt sức trong từng âm tiết anh thốt ra.
Anh nói với Anxin.
Anh thật sự ngu ngốc quá nhỉ, cứ cho là mình đã che giấu rất tốt, cuối cùng lại để em phát giác ra được.
Cứ luôn miệng bảo em hãy quên đi, nhưng anh lại là người ích kỷ nhất. Không thể chịu được khi nhìn em đau khổ, lại càng không chịu được khi nghĩ tới việc mất em.
Là một người anh, đáng lẽ ra, anh nên chỉ dẫn em đi theo con đường đúng đắn.
Nhưng anh lại luôn thất bại thảm hại.
Trái tim anh không nghe lời anh nữa.
Nó cứ bắt anh yêu em.
Yêu em.
Geonwoo nói như vậy.
Thuở ban đầu, chỉ cần có thể đứng cạnh bên, nhìn em vui vẻ cười là đã quá đủ rồi.
Thế nhưng, ở bên em càng lâu, lòng tham trong anh lại mỗi lúc một lớn.
Chỉ thấy thích em, rất thích em.
Cảm giác khao khát ấy cứ khoắc khoải trong lòng.
Rốt cuộc không thể kìm nén được nữa.
"Này nhóc xấu xa." Geonwoo khẽ gọi.
"Tại sao hành động của em lúc nào cũng tràn đầy mâu thuẫn thế nhỉ. Em bảo mình không hiểu chuyện tình cảm, mỗi lần đều đẩy anh ra xa. Rồi đợi tới khi anh quyết định buông tay, lại cho anh chút hi vọng mong manh như vậy."
"Anh nên lý giải nó như thế nào đây?"
Giọng anh đột nhiên trở nên dịu dàng.
"Anh có thể hi vọng được không?"
Anxin nhắm mắt lại.
Cậu nghĩ, người này quá nguy hiểm, dường như anh luôn là người hiểu cậu nhất, trước cả khi cậu kịp hiểu chính mình.
Trái tim Anxin không ngừng đập loạn trong lồng ngực.
Cậu nhớ đến nụ cười của anh vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Thuần khiết và chẳng hề thay đổi.
Có ai đó từng nói, tình yêu giống như một cơn mưa mùa hè.
Chẳng hề có dấu hiệu báo trước.
Khoảnh khắc khi ta nhìn thấy nó, cơn mưa đó bất chợt đổ sập.
Và thế là ta không thể vẫy vùng.
Anxin không còn nơi nào để trốn tránh, cậu cố chạy thật nhanh, thế nhưng cơn mưa ấy lại quá khốc liệt.
Anxin thất bại ngay tại thời khắc cuối cùng.
Cả người cậu đã ướt sũng.
Anxin chống tay ngồi dậy.
Giữa thanh âm dai dẳng của cơn mưa đêm, vòng tay ôm lấy tình yêu của mình.
Cánh tay cậu vòng qua cổ, và mặt thì áp vào đỉnh đầu Geonwoo. Mái tóc anh vẫn còn vương hơi lạnh, những sợi tóc ướt át dính bết vào mặt cậu.
Rõ ràng là vừa tắm xong anh đã vội chạy đến đây rồi.
Cảm giác âm ẩm vương vít nơi gò má không những không làm Anxin khó chịu, ngược lại, nó khiến cho mọi sự phòng bị trong cậu hoàn toàn sụp đổ.
Anxin vùi mặt vào mái tóc vẫn còn sũng nước của anh.
Hành động ấy khiến Geonwoo bất ngờ đến chững lại. Sự chủ động của Anxin là đáp án nằm ngoài dự đoán, khiến cho anh không biết phải phản ứng thế nào.
Geonwoo thoáng chần chừ, trước khi đưa tay lên nắm lấy bàn tay cậu.
Những ngón tay anh đan vào khe hở giữa tay Anxin, siết chặt đến nỗi cậu cảm thấy có hơi đau đớn. Cứ như thể nếu anh buông ra thì người ngồi sau sẽ tan biến đi vậy.
Geonwoo im lặng trong chốc lát, sau đó, anh hỏi Anxin.
"Em lại muốn làm gì nữa đây?"
Giọng anh đầy vẻ bất an, giống như anh không tin tình cảm của mình sẽ có ngày được hồi đáp.
Câu hỏi của anh khiến trái tim Anxin thắt lại.
Người con trai này, trên sân khấu tự tin và mạnh mẽ biết bao nhiêu, trong tình yêu, anh lại trở nên rụt rè và sợ hãi bấy nhiêu.
Chỉ biết âm thầm trao đi mà chẳng dám mong cầu điều gì.
Tình yêu của anh cao quý đến vậy.
Được anh yêu là một điều may mắn đến vậy.
Anxin là một người may mắn đến vậy.
Anxin vuốt ve mu bàn tay anh bằng những đầu ngón tay của mình.
Cậu hơi ngước lên, nói: "Anh đoán thử xem?"
Từ góc độ của cậu không thể nhìn rõ gương mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được bờ vai anh run lên khe khẽ.
"Anh đoán không được." Geonwoo đáp như vậy.
Ngón tay anh lại siết Anxin chặt hơn một chút.
Không biết có phải là ảo giác không, Anxin chợt thấy tay mình hơi ươn ướt.
Anxin không nhịn được bật cười.
Cậu cúi người xuống, tựa cằm lên hõm vai Geonwoo. "Đừng nói với em là anh đang khóc đấy nhé?"
"Ai mà thèm khóc chứ." Geonwoo rầu rĩ, giọng anh bối rối đến mức chẳng còn chút uy lực nào.
Anh cố tình quay mặt để giấu đi sự chật vật của mình trong bóng tối, nhưng vẫn không buông bàn tay Anxin ra.
Anxin không vạch trần lời nói dối vụng về ấy.
Cậu khẽ nghiêng đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, hàng mi anh vẫn còn run rẩy, khóe môi anh cụp xuống, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Anxin bỗng thấy lòng mình mềm mại đến lạ kỳ.
Anxin hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cọ má vào hõm vai anh.
Cậu nói với Geonwoo. "Hyung này, anh nghĩ ngày mai trời có mưa hay không?"
"Anh không biết nữa."
Geonwoo nói. "Có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không."
Anxin có thể cảm nhận được anh đã vươn tay ra sau, khẽ luồn vào tóc cậu mà xoa nhẹ. Bàn tay anh to rộng và ấm áp, như đang vỗ về trái tim đầy bức bối của Anxin.
"Tại sao em lại hỏi như vậy?"
Anxin lắc đầu.
Có lẽ là rất lâu sau này, theo năm tháng qua đi, cảm xúc của ngày hôm nay sẽ không còn nguyên vẹn.
Có lẽ sẽ có những cãi vã và giận hờn.
Và kể cả những định kiến khắc nghiệt ngoài kia, thật khó để ta đủ sức giữ cho nhau vẹn toàn.
Ở bên anh, tương lai chưa bao giờ là một lời hứa chắc chắn. Nhưng em biết mình sẽ không bao giờ hối hận.
Trong cuộc đời này, vốn dĩ có điều gì là chắc chắn đâu.
Dẫu rằng ngày mai trời có nắng hay mưa, chỉ cần bàn tay này vẫn yêu thương vỗ về, thì em vẫn sẽ có đủ dũng khí để đi đến tận cùng.
Cám ơn vì mùa hè đã mang ta đến gặp nhau.
END
--------------------------------------------------
PS:
Vậy là phần truyện chính của Destined Failure tới đây là chính thức kết thúc rồi. Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi cùng mình nha.
Lúc ban đầu, mình viết truyện này là do thời điểm đó OTP ít moment quá, nên tự viết để delulu thôi, ai dè vừa bắt đầu viết xong thì hint tới ăn mãi không hết, nên có nhiều lúc mình cũng hơi... lười. Moment thật của OTP ngọt ngào quá phải không. Dẫu vậy, đã lỡ đẻ con thì phải có trách nhiệm, mình cũng cố gắng lết tới cuối truyện rồi nè.
Câu chuyện này thật sự tốn rất nhiều công sức của mình, vì mình đang đi làm nữa, nên tối khuya và sáng sớm viết điên cuồng mới cập nhật chương nhanh như vậy. Trong quá trình viết một mình, không có beta reader, nên có sai sót gì mọi người hoan hỉ bỏ qua nha.
Mình hi vọng câu chuyện này, dù ít, cũng đem lại niềm vui cho một ai đó.
Hành trình của Geonwoo và Anxin có lẽ còn kéo dài rất lâu trong tương lai. Thế nhưng hành trình của Destined Failure chỉ kết thúc ở đây thôi. Sau phần truyện chính, mình có plan viết tầm 5 chương extra về cuộc sống của hai người sau khi phần truyện chính kết thúc, có điều do cuối năm công việc bận rộn, nên mình sẽ update chậm hơn bình thường một chút. Hi vọng mọi người thỉnh thoảng vào cập nhật chương mới nha.
Một lần nữa, cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện này. Nếu được hãy chia sẻ cho mình cảm nhận về câu chuyện, hoặc là nội dung mọi người muốn đọc trong chương extra nhé. Mình không chắc có viết được không nhưng sẽ cố gắng.
Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz