ZingTruyen.Xyz

Genshin Impact X Reader



.

.


.


.


.



.



.

"T/b!!!"

"Chết tiệt!"

Cyno và Tighnari khó xử, dĩ nhiên họ muốn lao lên để cứu bạn ngay bây giờ, nhưng trước mặt họ là Fatui, vả lại còn là một tên trông rất nguy hiểm

Người vừa bắt lấy bạn xuất hiện từ đâu đó trong không trung, hắn mỉm cười điềm tĩnh đến dựng tóc gáy

Tay hắn di chuyển từ eo nhỏ lên tới vết thương trên cánh tay vừa nãy bị xước còn chưa kịp lành, ấn mạnh vào đó

Máu tươi rỉ ra từ vết thương, nhuốm đỏ cánh tay gầy gò, đôi bàn tay nhỏ khó khăn cố gỡ tay hắn ra, vùng vẫy phản đối hắn nhưng cũng không có tác dụng gì dù là một chút, chỉ có thể híp mắt để nước mắt chảy ra

Sau đó, hắn ôm bạn biến đi đâu mất giữa không trung, bỏ lại Tighnari ngỡ ngàng, cậu lẩm bẩm

"Chết tiệt. . . Chỉ còn một chút nữa thôi. ."

"Họ chưa thể đi xa được, tiếp tục đuổi theo, chắc chắn sẽ đuổi kịp"

Nghe thấy những lời đó của Cyno, Tighnari xốc lại tinh thần, tiếp tục mục tiêu của mình lúc này

________________________________

"Ta nghĩ nếu cô không yên lặng một chút, ta có thể sẽ giết chết cô ngay tại đây đấy"

-Giết tôi đi, các người việc gì phải lắm chuyện đến như thế này!

Bạn vùng vẫy trên vai của người đàn ông cao to lạ mặt, hắn ta đang vác bạn trong một khu rừng âm u, là con đường lúc nãy dẫn tới căn cứ của chúng

Sở dĩ bạn mạnh miệng được như vậy là do cái danh "Kẻ phản bội" , bọn chúng chắc chắn sẽ không giết bạn trước khi moi được thông tin từ chính miệng của kẻ mà bọn chúng đã luôn săn lùng

Nhưng hình như bạn đã hơi khinh thường sự tàn nhẫn của chúng rồi thì phải. . .

Sau những lời khiêu khích từ bạn, hắn quăng thẳng bạn xuống đất, khom người quan sát bạn

Những lọn tóc đen hơi xoăn của hắn rũ xuống, miệng hắn vẫn cười, nhưng không có vẻ là hắn đang cảm thấy vui vẻ

Bỗng dưng hắn đưa tay lên, nhắm vào chiếc cổ nhỏ như muốn siết chặt nó

Khi tay hắn đã sắp chạm vào, một tia sáng màu tím lạ mắt lao tới, chém đứt vài lọn tóc lộn xộn của hắn

"Tránh xa cô ta ra"

Có một giọng nói hậm hực phía sau lưng khiến động tác lúc này của hắn phải dừng lại

"Scaramouche? Cậu mạnh miệng đấy"

"Câm mồm đi, Pantalone"

Hắn ta không còn tươi cười khi vừa nhận ra giọng nói kia, nhưng khi nhìn vào bạn, hắn lại mỉm cười, không dời mắt khỏi bạn dù là trong giây lát

"Ồ, xin lỗi, tôi quên mất, con nhóc này phải do cậu xử chứ nhỉ"

Hắn vừa nói vừa xoay người bước tới gần cậu hơn, đặt một cánh tay lên vai cậu, giọng hắn mỉa mai

"Dù sao, cũng là ân nhân của cậu"

Scaramouche đột nhiên tức giận, vừa định vung tay đánh hắn, người bên cạnh đã không còn thấy ở đâu nữa, cậu đành buông tay hậm hực

Hắn ta di chuyển tầm nhìn về bạn đang ngồi dưới đất, thấy hắn nhìn mình, bạn loạng choạng đứng dậy, đôi mắt tối om rũ xuống liếc nhìn hắn

Bạn nhìn thấy được cái cau mày của người trước mặt, hắn tiến lên một bước, bạn liền lùi về sau một bước

Hắn nhận ra nên đã dừng lại, giọng hắn bực dọc răn đe

"Ta nghĩ cô nên ngoan ngoãn trở v-"

-Không!

-Tôi sẽ không trở lại nơi đó! Thà là cậu giết tôi luôn cho xong!

"Cô!?"

Hắn tức giận vì lời nói bị cắt ngang, bạn nhìn ra sau lưng, lại nhìn thấy một thứ quen thuộc, là thứ nấm độc trước đây bạn từng ăn phải, có màu đỏ, chấm trắng, chính là nó! Nấm tán bay!

Bạn giật phăng cây nấm khỏi mặt đất, vừa định bỏ vào miệng thì tên đội mũ đó lao tới, dùng con dao trong tay hắn chém một vết vào bàn tay của bạn

Tuy vế thương không sâu, nhưng vết chém từ con dao đó lại khiến bạn đau đớn đến quằn quại

Scaramouche ngỡ ngàng khi nhận ra việc mình vừa làm, con dao này là tên lúc nãy đã đưa cho hắn, trên con dao đó còn có tàn tích của Vision, chắc chắn là do hắn ta phủ lên

Nhưng cơ thể của người trước mặt hắn lại không phải tầm thường, vết thương mới đó mà đã biến mất

Khi hắn vừa định buông tay ra khỏi con dao, thấy được sơ hở, bạn rút ra thanh kiếm từ đâu đó trong không trung, nhắm thẳng vào hắn

Hắn theo phản xạ đưa con dao ấy lên đỡ, rồi nhảy ra phía sau, không phải là họ đã lấy mất vision của cô ta rồi sao!?

Scaramouche trong đầu đầy câu hỏi nhưng hai tay vẫn đang liên tục chống đỡ những đòn kiếm đang tới tấp giáng xuống

Hắn thấy cô cũng đang thấm mệt, lôi một tay cô xuống khiến cô mất thăng bằng, tay phải của hắn vẫn cầm con dao, xược qua gương mặt lấm lem máu đỏ

Nhưng rồi vết thương đó liền lành lại, lúc đó cơn đau làm người trước mặt hắn khựng lại đôi chút và cách tấn công cũng chậm đi, đúng như hắn nghĩ

Sau đó hắn bắt đầu đáp trả, tấn công dồn dập, vết thương lúc này hắn tạo nên cho cô ngày càng sâu, đến mức vết thương cũ còn chưa kịp lành thì đã có một vết chém mới xuất hiện

Lúc này, hắn vì mọi ánh mắt tập trung vào cô mà không nhớ tới độ ranh ma và nhanh nhẹn của người mình đang đối mặt

Bạn đã đứng từ phía sau hắn từ bao giờ, vươn tay nắm lấy cổ hắn, thanh kiếm lúc nãy đã không còn, vì tàn dư bạn gom góp được từ chiếc vision bị lấy đi lúc này cũng đã cạn kiệt

Hắn vì không lường trước được nên mất thăng bằng ngã xuống đất, lúc này, bạn đang siết chặt cổ hắn từ phía trên, còn hắn thì gằng giọng

"Tránh ra!"

Sau đó, hắn vơ lấy con dao bệnh cạnh đã rơi khỏi tay lúc nãy, đâm thẳng một nhát vào phía sau lưng khiến bạn chỉ có thể cắn môi chịu đau đớn

Từng giọt nước mắt rơi tí tách lên gương mặt hắn, bầu trời tối sầm cũng bắt đầu đổ mưa, nàng thơ lúc ấy rơi lệ, hắn cũng ngỡ ngàng

- Dừng lại đi. . Cậu vốn dĩ. . Không trông giống thế này. .

Cảm xúc trong hắn bùng nổ, hắn lại hét to

"Im đi! Đừng nói như thể cô nhớ tất cả về ta!!"

Bàn tay run rẩy thôi nắm lấy cổ hắn mà không vững vàng chống sang hai bên, giọng nói của bạn lúc ấy nghẹn lại, có thể là vì đau, cũng có thể là do những thứ kí ức đang thay nhau chảy trong đầu xé nát tâm can bạn

Những mạch máu do ảnh hưởng từ con dao kia mà trở thành màu đen tuyền kì lạ, bắt đầu xâm lấn nửa gương mặt bạn, nó như ăn sâu vào trong máu, dần che đi nửa gương mặt xinh đẹp, như thiêu đốt những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống

-Tôi có thể quên đi tất cả. . Nhưng mọi thứ về cậu, tôi đều nhớ rõ. . Kunikuzushi. .

Hắn mở to mắt, bạn lấy tay che miệng mình, một ngụm máu nóng trào ra khỏi cổ họng

Scaramouche thấy người đó gục xuống bên trên hắn, cơ thể run rẩy từng hồi rồi dừng lại, hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt cứ chầm chậm phà ra, rồi cũng tắt hẳn

Hắn ta sợ hãi, đỡ lấy thân thể mềm nhũn tựa vào người mình, vụng về móc trong túi ra chiếc lọ được gọi là Gnosis, đưa nó vào cơ thể người nằm trên tay, lòng thầm mong cô sẽ tỉnh lại, liếc nhìn hắn thêm một lần

Hắn công nhận, hắn đã luôn thua trước cô, bây giờ hắn chỉ cần cô mở mắt, sẽ liền vì cô mà làm tất cả, ngoan ngoãn phục tùng cô như hắn đã từng

Nhưng ánh sáng chỉ bao bọc lấy cô sáng chói trong giây lát, rồi lại biến mất

Các vệt máu màu đen kia tan dần, trả lại gương mặt trắng trẻo ngây thơ, nhưng tuyệt nhiên, hắn không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz