Genshin Impact X Reader Lieu Sau Nay
Liệu em có chờ ta không?
Có, luôn luôn chờ anh, dù có muôn kiếp chăng nữa...
____________________________________
Em không phải là một con người, em là ngoại lệ của Teyvat, là một vị thần vô danh, không vision nhưng đã tham gia vào trận chiến Ma Thần khốc liệt. Trước cuộc chiến khoảng 500 năm, em gặp được vị Nham Vương Đế Quân - Morax. Chẳng biết từ bao giờ, em và Morax đã rất thân với nhau. Cả hai luôn đi với nhau, luôn có nhau.
Em luôn tôn thờ Morax, điều đó là đương nhiên. Ngài rất mạnh, còn vô cùng thông minh. Em luôn đi theo với mong muốn có thể hỗ trợ và cống hiến hết mình cho ngài. Em cũng rất tài giỏi, luôn hoàn thành mọi việc được giao một cách nhanh gọn. Chính vì thế, Morax rất tin tưởng vào em. Giữa cả hai đã vô tình nảy sinh tình cảm, nhưng lại không dám nói ra, sợ sẽ làm mất tình bạn này. Cứ thế, tình cảm cứ nảy nở, lớn dần lên. Tuy nhiên trước tình hình căng thẳng phải đối diện với trận chiến Ma thần, cả hai đã phải buộc lòng gạt thứ tình cảm ấy sang một bên. Morax, Guizhong, em và những vị tiên nhân đã ra chiến trường. Em phụ trách giám sát những kẻ địch và tình hình xung quanh Morax. Trong lúc ngài còn đang chiến đấu, điên cuồng như kẻ khát máu vì Guizhong đã hi sinh ngay trước mắt anh, em cũng đã phải gánh vô số những vết thương vì để bảo vệ ngài. Cuối cùng một mũi tên lao ra, đâm xuyên tim em, Xiao ngay cạnh đó lập tức hét lên, Morax cứ thế bừng tỉnh, quay sang thấy bóng dáng người con gái anh yêu đang hấp hối, lập tức bàn giao trận chiến cho Xiao, còn bản thân bế em vào góc khuất. Ngài nhìn vết thương của em và hoảng sợ khi thấy máu cứ chảy ra càng nhiều. Em nhìn ngài, mỉm cười nói:
— Tôi biết bản thân không qua khỏi đâu... nên trước đó tôi có điều muốn nói, tôi yêu ngài, mãi yêu ngài...
— Ta cũng yêu em, vậy nên đừng bỏ ta...
— Thật tốt khi tôi biết điều đó trước khi chết, Morax ạ...
Nói xong, đôi mắt em nhắm lại trước sự bàng hoàng của Morax - em đã chết.
______________________________________
Đã hơn mấy ngàn năm kể từ lúc em chết, nhưng Zhongli vẫn không thể quên được bóng hình em. Ngài nhắm mắt, nghĩ về em ở Li Qui Nguyên - nơi cả hai đã gặp mặt nhau. Trăng thanh, gió mát, lòng người bỗng nhớ về kí ức xưa. Đang suy nghĩ, chợt có tiếng bước chân ở đằng sau, Zhongli quay người về nơi phát ra tiếng động. Một cô gái trông hơi lúng túng, cầm chiếc bản đồ trong tay, có lẽ là khách tham quan bị lạc đường. Tuy nhiên, Zhongli thấy em rất quen thuộc, như thể đã gặp nhau từ rất lâu rồi. A, đúng rồi...
Em giống người con gái ấy đến lạ......
Chắc chắn em phải giống ít nhất 9 phần với người thương của Zhongli. Phải chăng, đây là duyên trời đã định...
— Thành thật xin lỗi, cho hỏi anh có biết đường đến nhà trọ Vọng Thư không?
Giọng thiếu nữ vang lên, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi suy nghĩ kia. Anh ngẩn người ngắm cô gái trước mặt một lúc. Em cũng bất giác nhìn theo, mặt đối mặt, kí ức về kiếp trước của em như ùa về, về cách hai ta đã gặp nhau, đã yêu nhau như thế nào, em bất giác gọi:
—Morax...?
Anh như bất động, em cũng đã dần nhớ về kiếp trước của bản thân, để rồi nhận ra người đàn ông trước mắt chính là người thương của mình. Giọt nước mắt dần lăn dài trên má em, Zhongli cũng đứng dậy tiến đến gần em, ôm em vào lòng:
— Cảm ơn em, vì đã chờ ta, muôn kiếp này...
— Để anh phải chờ rồi...
[13.01.2023]
—Lourvé—
Có, luôn luôn chờ anh, dù có muôn kiếp chăng nữa...
____________________________________
Em không phải là một con người, em là ngoại lệ của Teyvat, là một vị thần vô danh, không vision nhưng đã tham gia vào trận chiến Ma Thần khốc liệt. Trước cuộc chiến khoảng 500 năm, em gặp được vị Nham Vương Đế Quân - Morax. Chẳng biết từ bao giờ, em và Morax đã rất thân với nhau. Cả hai luôn đi với nhau, luôn có nhau.
Em luôn tôn thờ Morax, điều đó là đương nhiên. Ngài rất mạnh, còn vô cùng thông minh. Em luôn đi theo với mong muốn có thể hỗ trợ và cống hiến hết mình cho ngài. Em cũng rất tài giỏi, luôn hoàn thành mọi việc được giao một cách nhanh gọn. Chính vì thế, Morax rất tin tưởng vào em. Giữa cả hai đã vô tình nảy sinh tình cảm, nhưng lại không dám nói ra, sợ sẽ làm mất tình bạn này. Cứ thế, tình cảm cứ nảy nở, lớn dần lên. Tuy nhiên trước tình hình căng thẳng phải đối diện với trận chiến Ma thần, cả hai đã phải buộc lòng gạt thứ tình cảm ấy sang một bên. Morax, Guizhong, em và những vị tiên nhân đã ra chiến trường. Em phụ trách giám sát những kẻ địch và tình hình xung quanh Morax. Trong lúc ngài còn đang chiến đấu, điên cuồng như kẻ khát máu vì Guizhong đã hi sinh ngay trước mắt anh, em cũng đã phải gánh vô số những vết thương vì để bảo vệ ngài. Cuối cùng một mũi tên lao ra, đâm xuyên tim em, Xiao ngay cạnh đó lập tức hét lên, Morax cứ thế bừng tỉnh, quay sang thấy bóng dáng người con gái anh yêu đang hấp hối, lập tức bàn giao trận chiến cho Xiao, còn bản thân bế em vào góc khuất. Ngài nhìn vết thương của em và hoảng sợ khi thấy máu cứ chảy ra càng nhiều. Em nhìn ngài, mỉm cười nói:
— Tôi biết bản thân không qua khỏi đâu... nên trước đó tôi có điều muốn nói, tôi yêu ngài, mãi yêu ngài...
— Ta cũng yêu em, vậy nên đừng bỏ ta...
— Thật tốt khi tôi biết điều đó trước khi chết, Morax ạ...
Nói xong, đôi mắt em nhắm lại trước sự bàng hoàng của Morax - em đã chết.
______________________________________
Đã hơn mấy ngàn năm kể từ lúc em chết, nhưng Zhongli vẫn không thể quên được bóng hình em. Ngài nhắm mắt, nghĩ về em ở Li Qui Nguyên - nơi cả hai đã gặp mặt nhau. Trăng thanh, gió mát, lòng người bỗng nhớ về kí ức xưa. Đang suy nghĩ, chợt có tiếng bước chân ở đằng sau, Zhongli quay người về nơi phát ra tiếng động. Một cô gái trông hơi lúng túng, cầm chiếc bản đồ trong tay, có lẽ là khách tham quan bị lạc đường. Tuy nhiên, Zhongli thấy em rất quen thuộc, như thể đã gặp nhau từ rất lâu rồi. A, đúng rồi...
Em giống người con gái ấy đến lạ......
Chắc chắn em phải giống ít nhất 9 phần với người thương của Zhongli. Phải chăng, đây là duyên trời đã định...
— Thành thật xin lỗi, cho hỏi anh có biết đường đến nhà trọ Vọng Thư không?
Giọng thiếu nữ vang lên, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi suy nghĩ kia. Anh ngẩn người ngắm cô gái trước mặt một lúc. Em cũng bất giác nhìn theo, mặt đối mặt, kí ức về kiếp trước của em như ùa về, về cách hai ta đã gặp nhau, đã yêu nhau như thế nào, em bất giác gọi:
—Morax...?
Anh như bất động, em cũng đã dần nhớ về kiếp trước của bản thân, để rồi nhận ra người đàn ông trước mắt chính là người thương của mình. Giọt nước mắt dần lăn dài trên má em, Zhongli cũng đứng dậy tiến đến gần em, ôm em vào lòng:
— Cảm ơn em, vì đã chờ ta, muôn kiếp này...
— Để anh phải chờ rồi...
[13.01.2023]
—Lourvé—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz