ZingTruyen.Xyz

Genshin Impact Tartaglia X Signora Tro Tan

A/N: Truyện được viết dưới góc nhìn của Tartaglia. Nói cách khác nhân vật "tôi" chính là Tartaglia, còn nhân vật "em" là Signora. 

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc tôi được đưa đến lâu đài của nữ hoàng. Một thiếu niên mười bốn tuổi đã trải qua chiến trận đẫm máu tự cho rằng bản thân cứng rắn như sắt thép, nhìn thấy gương mặt em lập tức xao động. Em trông vừa lạnh giá tựa như băng tuyết Snezhnaya, lại vừa ấm áp như ánh lửa ngày đông.

"Đó là nữ hoàng sao?" Tôi ngây ngốc hỏi The Rooster.

"Người đó là quan chấp hành số 8, La Signora 'The Fair Lady.'" Ông ta vỗ vai tôi.

"Đứa trẻ nào đây? Đừng nói là đồ chơi mới của The Professor đấy." Em nhìn thấy tôi liền tiến đến hỏi.

Em đến gần, tôi có dịp nhìn rõ em hơn. Gương mặt trái xoan thanh tú bị che một nửa bởi chiếc mặt nạ, con mắt xanh lặng tựa mặt nước hồ mùa thu, đôi môi đỏ mọng không thể đoán ra em cười hay không cười. Bộ trang phục em đang mặc thật sự rất cầu kỳ tinh xảo, phô bày mọi đường cong quyến rũ nhất của nữ giới. Tôi chưa từng thấy ai ăn mặc như vậy ở thị trấn của mình, kể cả sư phụ của tôi cũng không mặc loại trang phục này. Em rất cao, dường như đứng ngang bằng với The Rooster. Còn thứ lơ lửng bên cạnh em là gì thế?

"Lính mới đấy. Một nhân tài hiếm có." The Rooster hào hứng giới thiệu.

"Vậy sao?" Em hờ hững nói, nhìn xuống cậu thiếu niên thấp hơn em một cái đầu, "Mong là cậu ta sống sót được hết kì huấn luyện.", rồi xoay người bỏ đi.

"Cô ấy vẫn luôn như thế đó, cậu đừng để ý nhiều." The Rooster tặc lưỡi, giống như đã thấy em hành xử như thế nhiều lần trước đây vậy, "Đi thôi, ta có thứ này phải cho cậu xem."

Xxx

Tôi là một tân binh được tuyển chọn mà không thông qua kì sát hạch nên trong tổ chức xuất hiện vài cuộc tranh cãi nhỏ xung quanh việc này. Quá nửa tân binh cho rằng tôi xứng đáng, được tuyển thẳng mà không phải trải qua mấy vòng sát hạch là do tôi có năng lực. Còn lại cho rằng tôi lợi dụng quan hệ để đặt bàn chân hèn kém này vào tổ chức. Vì chẳng có lí do gì một đứa con trai của một tên thương nhân từ một ngôi làng xa xôi gần biển nào đó có thể một bước đứng vào hàng ngũ tân binh ưu tú như thế.

Tôi có nghe mấy lời này từ The Rooster. Ông ta nói rằng dù sao tôi cũng là tân binh, không nên gây sự. Năng lực của tôi cũng hơn chúng một (vài) bậc nên đừng so đo với đám nhiều chuyện này làm gì.

Nhìn xuống vision hệ Thủy sáng ngời trên thắt lưng, đương nhiên tôi biết mình hơn chúng rất nhiều. Nhưng có vẻ bọn chúng không biết điều cho lắm, hung hăng khiêu khích tôi. Ước mơ của tôi là được đấu với kẻ mạnh. Vậy để xem lũ láo nháo này mạnh cỡ nào.

Hóa ra cũng không mạnh lắm. Tên cứng nhất cũng chỉ tới đòn thứ năm là gục. Đúng lúc tôi định bỏ đi thì một tên bật dậy đánh lén tôi từ phía sau. Dường như mọi sự căm phẫn ghen tức đều dồn hết vào đòn đánh này, hắn lao đến với một tốc độ không tưởng. Tôi có thể tránh kịp không đây?

Bàn tay cầm kiếm ngắn nhắm tới tôi bỗng nhiên đóng băng giữa không trung. Hơi nước xung quanh chân hắn tụ lại làm hắn không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước, băng nhanh chóng tỏa lên trên, khóa cứng cả nửa thân dưới của hắn. Tên tân binh vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

"Đó là người do đích thân The Rooster tuyển mộ. Các ngươi dám động chân động tay với nó sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. Tên tân binh lúc này đã mồ hôi túa ra khắp mặt vì sợ. Nhìn thấy chủ nhân của giọng nói thì càng run đến đến mức không nói nên lời.

Em đi đến, giải trừ đóng băng cho kẻ không biết điều kia. Vừa thoát khỏi khối băng, hắn quỳ xuống rối rít cầu xin em tha thứ. Trông em tựa như một sinh vật cao quý không thuộc thế giới này còn hắn là một thứ sâu bọ thấp kém vậy.

'Thật thảm hại...' Trong một thoáng tôi nghĩ.

"Không có việc gì thì cũng bớt gây ồn ào đi. Các quan chấp hành không rảnh rỗi giải quyết hậu quả đâu." Em nói, âm thanh nghe thật nhẹ nhàng nhưng tựa như hàng ngàn mũi lao băng đâm xuống.

"Ngươi tới chỗ The Professor kiểm tra đi. Đừng đứng đó." Em nói với tôi rồi lại quay lưng đi như lần trước. Tên kia hình như bị em dọa cho sợ đến mức không nhấc nổi tay chân rồi. Em đi rồi hắn vẫn còn run rẩy, run đến mức không đứng dậy nổi. Tôi đi tới, đá kẻ thất bại ấy nằm ra đất. Hắn tốt nhất nên bất tỉnh chờ đám đặc vụ tới hốt vào cáng chứ đừng quỳ ở đó run lẩy bẩy. Thật bẩn mắt tôi, và bẩn mắt em nữa.

Đến lúc trở về phòng tôi mới nhận ra hai má mình đang rất nóng, lại còn có màu hồng nữa...

Xxx

Tôi ở lại tổ chức đã được một thời gian rồi.

Từ ngày chứng kiến em tỏ uy trước tên tân binh kia, tôi để ý em nhiều hơn, vô thức ghi nhớ nhiều đặc điểm của em. Mái tóc bạch kim của em, con mắt xanh của em, chiếc mặt nạ mang màu ảm đạm của em, từng cử chỉ của bàn tay em, cách em bước đi...

Dần dần tôi nghĩ đến em như một thói quen. Hình ảnh em hiện lên trong tâm trí tôi thường xuyên hơn. Thi thoảng tôi viết vài dòng về em vào cuốn sổ tay, mỉm cười trước bức chân dung của em mà tôi tự họa bằng chì...

Tại sao tôi lại nhớ em nhiều thế?

Thứ cảm xúc này là gì vậy?

Xxx

Một thiếu niên mười sáu tuổi lần đầu biết tới thứ tình cảm này đương nhiên rất bối rối. Suốt một tuần tôi không thể nhìn em một cách bình thường, không thể xuất hiện cùng một chỗ với em. Nếu em tới nói chuyện với The Rooster tôi sẽ lấy cớ bỏ đi đâu đó. Tôi sợ rằng nhìn thấy em tôi sẽ không kìm chế được sự xấu hổ.

Hết một tuần tôi mới lấy lại được bình tĩnh mà đối diện với em. Bây giờ, tôi muốn nhìn thấy em, nhìn thấy em ở gần như mỗi nơi mà tôi đặt chân đến trong tổ chức. Tôi muốn nhìn thấy em ở hàng ghế khán giả ở sân tập, xem tôi thể hiện kĩ thuật. Tôi muốn nhìn thấy em trong thư viện, dù là quay lưng về phía tôi cũng được. Tôi muốn nhìn thấy em ở phòng ăn, nhìn em tao nhã dùng bữa.

Tôi muốn em quay lại nhìn tôi, nhìn tôi như cách tôi nhìn em...

Nhưng tôi nhận ra... Em sẽ không bao giờ nhìn đến một tên tân binh vô danh...

Tôi muốn có địa vị! Để đứng trên những kẻ khác, để được đấu với những đối thủ xứng tầm, để làm gia đình tự hào, để khiến em phải ngước nhìn.

Tôi phải trở thành một quan chấp hành!

Xxx

Kĩ năng chiến đấu của tôi dần trở nên hoàn thiện. Tôi đánh với đám lính Fatui đến mức chán tay rồi. Có lẽ tôi nên thách đấu một quan chấp hành xem sao. Phải rồi, là em...

Em bước vào trận đấu với tôi trong bộ trang phục cầu kỳ đó, thậm chí còn không thèm thủ thế. Em bình tĩnh phản lại từng đòn tấn công, những mũi tên nước của tôi lần lượt hóa thành những đóa hoa băng dưới Delusion của em. Bàn tay của em uyển chuyển tựa như một nhạc trưởng, những mũi thương băng lao đến, đâm xuống đất tạo thành những đóa hoa tuyệt đẹp. Em rất mạnh, chắc chắn rồi.

Suy nghĩ đó làm cơ thể tôi rạo rực. Tôi cực kỳ hung phấn, tôi phải đánh bại em, phải khiến em khuất phục trước tôi.

Sau một pha tăng tốc vượt ngoài giới hạn, tôi vượt qua tất cả lớp phòng thủ của em. Chiếc mặt nạ tử vong em đeo bị ngọn thương của tôi đánh vỡ. Trong thoáng chốc, tôi đã thấy những gì em cố gắng che giấu bên dưới lớp vải cùng làn tóc lấp lánh như ánh mặt trời đó.

Sự ngạc nhiên của em nhanh chóng biến thành tức giận và hổ thẹn. Em giải phóng một thứ sức mạnh cổ xưa nào đó mà tôi không thể gọi tên và tôi bị nó hất văng. Đầu đập mạnh xuống sàn đấu, tôi có thể cảm nhận được vị máu ở khóe môi và tiếng xương cốt kêu lạo xạo bên dưới da. Em bước đến, trao cho tôi cái nhìn bừng bừng lửa giận từ trên cao. Em nâng tay lên, hơi nước xung quanh tụ thành một ngọn lao băng. Chỉ cần em phất tay, nó sẽ đâm thẳng xuống và kết liễu tôi ngay lập tức. Nhưng rồi em hạ tay và bỏ đi, trước đó không quên gọi người chăm sóc cho tôi.

Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, xung quanh có vài bác sĩ cùng đặc vụ đang chăm sóc. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của The Rooster. Ông ta khuyên tôi nên tiết chế sự liều lĩnh của mình, đừng ngốc nghếch thách đấu em lần nữa nếu không muốn bị em đóng băng đến chết. Tôi vò vò mái đầu cam, gật đầu hứa suông để ông ta rời đi.

Tay bác sĩ đưa tôi một bát soup Shchi(*), nói tôi từ từ ăn để làm ấm người. Tôi bê chiếc bát và uống một hơi trước sự kinh ngạc của ông ta. Hương vị và sức nóng khiến miệng lưỡi tôi tê dại, nhưng làm thân thể tôi sảng khoái vô cùng, tựa như giữa trời lạnh gặp được lò sưởi vậy. Chờ cho hơi ấm lan khắp cơ thể, tôi bắt thưởng thức món ăn một cách chậm rãi hơn. Cải bắp, khoai tây, thịt rừng đều được canh thời gian hoàn hảo, gia vị lại được nêm nếm hợp lý. Thực sự không chê vào đâu được.

(*) Một món súp bắp cải của Nga. Tham khảo thêm tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAp_b%E1%BA%AFp_c%E1%BA%A3i

Trong lúc tận hưởng hương vị của miếng thịt kèm khoai tây, tôi đột nhiên nhớ lại cuộc giao đấu với em lúc trước. Thứ mà em không muốn cho ai khác thấy bên dưới lớp vải đó. Con mắt với tròng đỏ rực tựa như hỏa ngục, những vết sẹo dù đã mờ đi theo năm tháng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là vết thương do lửa gây ra. Đầu tôi bắt đầu vẽ ra hàng loạt những kịch bản, từ bình thường đến kinh khủng nhất, lí giải cho việc vì sao em có những vết thương đó. Trong mắt tôi, em không giống người có thể tự làm tổn thương bản thân. Vậy là ai, là ai đã để lại những vết sẹo đó trên mặt em? Tôi thật muốn biết, vì tôi sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Tôi sẽ móc đôi mắt tầm thường dám nhìn gương mặt xinh đẹp đó của em, cắt đi chiếc lưỡi dám buông lời chế giễu những vết thương của em, chặt phăng bàn tay đã nhẫn tâm hủy hoại làn da trắng của em. Hắn sẽ ước mình chưa từng được sinh ra, ước rằng mình chưa từng ra tay tàn nhẫn với em.

Nhưng tôi không biết. Em sẽ không nói cho tôi. Tôi cũng không có cách nào biết được.

Nỗi đau này của em, tôi đoán rằng em sẽ chỉ giữ cho riêng mình. Vậy những suy nghĩ bạo lực này của tôi, tôi đoán tôi cũng chỉ có thể giữ trong lòng...

Xxx

Những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi đã trở thành quan chấp hành số 11 Tartaglia 'The Childe'. Địa vị của tôi giờ đã ngang bằng với em. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi để ý rằng em đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác với bình thường. Có điều đó không phải là sự tán dương, công nhận tôi mong đợi.

Ở buổi lễ phong chức, em đứng cùng các quan chấp hành khác nhìn nữ hoàng ban tước hiệu và the Rooster gắn Delusion lên áo tôi. Có đông người như vậy, nhưng thật kì lạ, tôi chỉ chú ý đến biểu cảm của em. Con mắt xanh của em mở to trong phút chốc, tựa như bắt gặp một phân cảnh quen thuộc. Sau đó em quay mặt đi, mím chặt môi. Dường như em đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc khó gọi tên nào đó.

Có phải... tôi làm em nhớ đến điều gì đó kinh khủng trong quá khứ không?

Xxx

Hình như sự hiện diện của tôi khiến em nhớ lại những điều không hay. Vậy tôi sẽ giữ bản thân tránh xa tầm mắt em một chút... Ít nhất là cho tới khi tôi gặp một tên đặc vụ đang đi đi lại lại gần khu vực em ở. Hắn nói Nữ hoàng triệu tập em, nhưng hình như em đang có chút việc riêng, nên hắn không dám làm phiền. Tôi xua hắn ra ngoài, bảo rằng tôi sẽ truyền lệnh của nữ hoàng đến em. Tay đặc vụ cảm ơn tôi rối rít, giống như kẻ sắp chết đuối vớ được tấm ván gỗ, rồi chạy một mạch không dám quay đầu lại.

Cửa phòng của em không khóa mà để khép hờ. Qua khe cửa hẹp, tôi nhìn em đang cầm trong tay một chiếc đồng hồ nước. Những lần trước khi tôi đến văn phòng của em, tôi cũng thấy nó được đặt trên bàn làm việc. Nhưng... chưa bao giờ tôi thấy em nhìn ngắm nó lâu đến vậy. Sự lạnh lùng tàn nhẫn trong con mắt xanh kia đã biến mất hoàn toàn. Em giống như một con người hoàn toàn khác, một cô thiếu nữ e thẹn trước người mình yêu. Em cười nhẹ, nụ cười ấm áp pha lẫn chút tiếc nuối mà có lẽ không ai ngờ có thể xuất hiện ở vị quan chấp hành số 8 cao ngạo. Nhìn ngắm chiếc đồng hồ một hồi, em cẩn thận lau sạch rồi đặt nó xuống, ngay ngắn cạnh chiếc bình hoa đắt tiền.

Thật tệ khi phá vỡ phút giây "mơ mộng" của em. Nhưng tôi buộc phải gõ cửa và truyền lời triệu tập của Nữ hoàng đến em. Em ra mở cửa, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên khi người truyền lệnh là tôi chứ không phải một tay đặc vụ cấp thấp nào đó.

"Ta biết rồi. Ngươi cũng bớt lo chuyện của ta lại, sẽ tốt hơn cho ngươi đó." Em bĩu môi, "Người có triệu tập ngươi thì ngươi nên đi trước mới phải."

Tôi giải thích vì sao tôi lại là người chuyển tin tới em, không quên nhắc nhở em một cách hài hước rằng em nên nhanh chóng diện kiến nữ hoàng. Em tặc lưỡi và đóng cửa lại...

Chậm rãi bước đi, tôi không nhận ra tay mình đã siết thành nắm đấm từ lúc nào...

Xxx

Tôi không ngủ được... Gương mặt lúc đó của em cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Kẻ may mắn đó là ai? Kẻ nào may mắn trên cõi đời này đã có được tình yêu của em, đã được chiêm ngưỡng nụ cười dịu dàng và ánh mắt hiền từ ấy của em? Tôi thật sự muốn biết hắn là ai. Nhưng... biết để làm gì? Tôi sẽ làm gì với hắn khi tôi biết được thân thế của hắn đây? Giết hắn? Bắt hắn rời khỏi em? Tôi không làm được... Tôi không thể khiến em đau khổ...

Sao kẻ may mắn đó không phải là tôi? Sao nụ cười và ánh mắt đẹp đến tan nát cõi lòng đó lại không dành cho tôi?

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Những luồng suy nghĩ đen tối tựa như một cơn thủy triều dâng lên nhấn chìm tâm trí tôi. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu tựa như một cơn bão điện lan từ đỉnh đầu xuống bàn chân tôi.

Tôi tự hỏi... thứ cảm xúc này là gì?

Mãi sau này... tôi mới biết... Đó chính là sự ghen tuông...

Xxx

Em khởi hành đi Mondstadt, mệnh lệnh là trở về ngay khi đoạt được Gnosis của Phong thần, tránh làm kinh động hội kị sĩ Tây Phong.

Tôi chưa từng rời khỏi Snezhnaya. Mondstadt trong trí tưởng tượng của tôi là một đất nước được phủ bởi sắc xanh của cây cối, quanh năm ấm áp, với những phong cảnh có thể khiến cả thi sĩ khó tính nhất rung động. Thủ phủ của Mondstadt, từ những gì tôi đọc được trong Địa lý Teyvat, là một thành phố rộng lớn với những bức tường đá xám vững chãi, những căn nhà ngói đỏ và những chiếc cối xay từ to đến nhỏ.

Những dòng mô tả thực sự khơi gợi tính tò mò của tôi. Nếu có dịp, tôi sẽ đến thăm Mondstadt một chuyến. Nếu may mắn, biết đâu tôi sẽ tìm được một địch thủ mạnh. Nghe nói hội Kỵ sĩ Tây Phong quy tụ rất nhiều các anh tài. Tôi thực sự mong đến ngày được so tài với bọn họ.

Nhưng trông em có vẻ không vui khi Nữ hoàng nhắc đến Mondstadt. Chiếc mày liễu khẽ nhíu lại, đôi môi giống như đang cố ngăn dòng cảm xúc trào ra. Có điều biểu cảm đó chỉ thoáng qua tựa như cái chớp mắt. Em nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, quỳ xuống nhận lệnh.

Em rời đi trước khi bình minh ló dạng, tôi không kịp ngắm nhìn bóng lưng em xa dần khỏi tầm mắt, cũng không kịp chào tạm biệt em...

Tôi ngồi vào bàn, người hầu phục vụ bữa sáng lên. Một bữa ăn thịnh soạn với bánh nướng áp chảo, cháo kiều mạch, phô mai tươi, trà và bánh quy.Tôi nhấp một ngụm trà trước, cảm nhận sự ấm nóng của quế và gừng trên lưỡi mình.

Đi xa nhớ ăn uống đấy đủ đấy cô gái của tôi. Và phải chiến thắng trở về nhé!

Xxx

Em quay về sớm hơn dự tính, mang theo Gnosis của Phong thần.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy được Gnosis của một vị thần. Hóa ra vật chứng minh cho mối liên hệ với đảo Thiên Không lại chỉ nhỏ xinh như quân cờ thế này.

Nữ hoàng nhận lấy Gnosis em dâng lên, xoay xoay nó giữa mấy ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc. Đôi môi đỏ của người nở nụ cười hài lòng và em được ban cho phần thưởng xứng đáng với chiến công của mình.

Danh tiếng của em đi lên như tuyết trong gió, nhất là trong thế giới ngầm ở Snezhnaya. Trong một thời gian ngắn, hằng ha sa số những kẻ vì danh tiếng ấy mà kéo đến xin gia nhập Fatui. Thậm chí có những kẻ không ngại vượt đường xá xa xôi cùng bão tuyết lạnh giá đến chỉ vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em.

Đứng trên tường thành nhìn những bóng đen chen chúc mong muốn tham gia Fatui, tôi cười thầm đám người chưa trải sự đời này. Chúng nghĩ Fatui là sân giải trí muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao? Vượt qua được bài kiểm tra đầu vào đã rồi hẵng tính đến bước tiếp theo.

Tôi là quan chấp hành trẻ nhất, chưa lập được công lao, cũng không có công vụ ở nước ngoài. Thành ra tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra đám ứng viên này trong phần thực chiến. Nói là thực chiến, nhưng thật ra chỉ là trao đổi vài kĩ năng cơ bản. Tôi đã nương tay, nhưng cũng có vô số kẻ phải rời đi trên cáng cứu thương. (Đừng quá lo, tôi chỉ đánh ngất chúng thôi). Những kẻ không chịu nổi thử thách cấp độ dễ nhất này sẽ bị gửi trả về nhà. Dù sao cũng là điều tốt cho chúng. Yếu như vậy gia nhập Fatui chỉ khiến cho Nữ hoàng phiền lòng. Yếu như vậy, nếu ở dưới trướng em, chỉ làm vật cản đường em. Tôi cũng không chấp nhận những kẻ có năng lực kém cỏi như vậy ở trong quân đoàn của mình.

Bài kiểm tra kết thúc, The Rooster đã lọc ra danh sách của những kẻ đủ tiêu chuẩn tham gia vòng kế tiếp. Số lượng người đã giảm đi đáng kể.

Đến cuối cùng sẽ còn bao nhiêu kẻ trụ lại?

Vòng kiểm tra năng lực đầu vào diễn ra vào một ngày đông giá lạnh. Tôi và em cùng đứng giám sát các ứng viên ở địa điểm được phân công. Tuyết rơi rất dày, khung cảnh chỉ còn là một màu trắng xóa, được tô điểm bởi sắc xám của những dãy núi và màu nâu của những gốc thông già.

Tôi và em đứng cạnh nhau, thi thoảng nói chuyện qua lại. Thái độ của chúng tôi với nhau ôn hòa đến lạ, khiến cho bầu không khí căng thẳng của buổi kiểm tra như dịu lại, ít nhất là ở góc của chúng tôi.

Mà hình như trang phục của tôi và em hôm nay rất hợp nhau. Một chiếc áo lông màu đỏ thẫm được tô điểm bởi những con bướm làm từ hồng ngọc và một chiếc áo lông đen viền đỏ đính kèm dải khăn đỏ thẫm yêu thích của tôi. Tôi đoán đám đặc vụ xung quanh chúng ta cũng thấy vậy nhỉ...

Xxx

Kì tuyển nhân sự kết thúc trùng với thời điểm sắp tới Lễ hội Mùa Đông. Lễ hội Mùa Đông là một trong những dịp lễ trang trọng và linh đình nhất Snezhnaya để tôn vinh Nữ hoàng và cầu cho đất nước phát ngày càng phát triển hùng mạnh, diễn ra vào tháng 1. Bên ngoài người dân tất bật chuẩn bị cho lễ hội, bên trong đám người hầu của Fatui cũng bận rộn không kém để trang hoàng lâu đài.

Ngày đầu tiên của dịp lễ đã đến. Theo truyền thống, vào ngày này thủ đô sẽ mở hội chợ xuyên đêm, kéo dài cho đến ba ngày kế tiếp. Tiệc mừng sẽ diễn ra khi màn đêm buông xuống. Khi kim đồng hồ điểm 0 giờ, dân chúng sẽ lại một lần nữa nâng ly chúc mừng. Phong tục Snezhnaya gọi đó là ăn mừng hai lần.

Đại tiệc được bày ở sảnh chính của lâu đài, nơi mấy ngày trước đã được trang hoàng đẹp đẽ với bảo vật màu xanh trắng. Đó là những màu sắc nữ hoàng yêu thích nhất.

Mười một quan chấp hành xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy nhất bước vào sảnh, ngồi ở những vị trí đã được định sẵn. Thần thái của mười một chiến binh ưu tú nhất dưới trướng Nữ hoàng làm đám đặc vụ Fatui đứng hầu hạ xung quanh được một phen sáng mắt. Nhưng dường như tất cả những sự rực rỡ đó đều lu mờ khi Nữ hoàng xuất hiện. Mỗi bước đi của ngài tựa như đem theo ánh hào quang, chói lọi đến mức tôi cảm giác bản thân cùng các quan chấp hành khác hóa thành hư vô trước ngài.

Các quan chấp hành đứng dậy, bày tỏ sự cung kính trước Nữ hoàng. Còn đám đặc vụ xung quanh quỳ rạp xuống, không cả dám ngẩng đầu lên. Nữ hoàng ngồi vào vị trí trang trọng nhất ở đầu bàn và đại tiệc mùa đông bắt đầu.

Loại rượu được ủ trong điều kiện hoàn hảo nhất được dâng lên và thứ chất lỏng đỏ tỏa ra mùi hương quyến rũ được khéo léo rót vào mười hai chiếc ly pha lê. Giọng nói uy quyền của Nữ hoàng vang lên tựa hồi chuông trong điện thờ, chúng tôi nâng ly chúc mừng. Tôi có thể thấy em vui mừng ra mặt vì đã giúp sức cho nữ hoàng. Nhưng nét vui vẻ đó dần bay mất theo mỗi hớp rượu. Đến cuối bữa tiệc, em lại trầm tư như trước.

Xxx

Lần này tôi tự thấy mình nên làm gì đó để em phấn chấn lên. Tôi cũng không rõ thứ gì đã cho tôi dũng khí đó. Tôi đến phòng của em sau bữa tiệc. Thật trùng hợp, tên The Balladeer cũng đang ở đó. Hắn nằm dài trên ghế sofa, miệng liên tục càu nhàu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Em ngồi ở chiếc ghế bành bên cạnh, thong thả nhâm nhi một tách trà nóng, lắng nghe mấy câu chuyện vô nghĩa của hắn.

Tôi thả mình xuống chiếc ghế còn trống. Vừa nhìn thấy tôi, The Balladeer đã buông ra mấy câu khá chói tai. Tôi cũng không ngạc nhiên trước thái độ của hắn. Trong số các quan chấp hành, hắn là tay khó chịu nhất, đến kẻ điềm tĩnh như the The Rooster cũng không muốn giao du với hắn.

Em theo phép lịch sự rót cho tôi một tách trà. Mùi thơm nhưng không quá nồng, vị đậm nhưng không quá ngọt. Thực sự là một thứ đáng thưởng thức. Tôi nhấp một ngụm sau đó đặt tách trà xuống.

Tay Balladeer vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt trong khi tôi và em không biết nên tiếp chuyện hắn thế nào cho đúng. Mặc dù chất giọng của hắn không mấy êm tai (tôi sẽ nói là nghe như tiếng vịt kêu vậy), nhưng bầu không khí lúc này giữa cả ba tương đối thoải mái. Nếu có một tay đặc vụ nào đó vô tình bước vào phòng em lúc này, có lẽ hắn ta hoặc cô ta sẽ bị dọa cho sợ đến mức phải ghé thăm phòng bệnh một chuyến. Bởi thật hiếm khi có từ hai quan chấp hành trở lên tụ tập một chỗ hòa thuận thế này, trừ những lúc tại hội nghị hay diện kiến Nữ hoàng.

Sau cùng, tôi đành ngắt lời hắn bằng một lời mời tham dự lễ hội trong thành đêm nay. Vốn dĩ tôi chỉ muốn mời em, nhưng tên The Balladeer đã đến đây thì cũng nên mời hắn luôn cho phải phép. Dù sao hắn cũng là đàn anh của tôi. Nghe lời mời, gương mặt hắn càng trở nên cáu kỉnh hơn. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn đồng ý.

Sau khi đã thay trang phục ít nổi bật hơn, ba chúng tôi rời khỏi lâu đài tham gia lễ hội. Quả là hội chợ của dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm, vô cùng đông đúc náo nhiệt. Khắp phố xá đều treo đèn pha lê, hoa băng kết từng chùm, các gian hàng đặt san sát nhau, kẻ mua người bán không ngớt như sóng, còn có cả rạp xiếc di động nữa. Chúng tôi xem đám nghệ sĩ đường phố biểu diễn mấy trò mạo hiểm, ăn thử mấy món ăn đường phố từ Liyue, Mondstadt, Inazuma. Món dango ba màu(*) rất ngon, đặc biệt là khi nướng lên rưới thêm mật cây phong. Cả món bánh mochi mâm xôi(**) nữa. Thị trấn nơi tôi lớn lên có lẽ giờ cũng đang ngập trong ánh sáng lễ hội rồi. Nhưng chắc bọn họ không có dịp thưởng thức mấy món ăn ngoại quốc lạ lùng này. Tôi nên đặt thật nhiều rồi gửi về cho gia đình. Teucer thích ăn đồ ngọt, chắc chắn sẽ rất háo hứng khi mở những hộp bánh này.

(*)

(**)

Đi được một lúc thì không thấy The Balladeer đâu nữa. Tôi và em dừng lại, đảo mắt tìm xung quanh. The Balladeer có thân hình rất nhỏ bé, hơn nữa hôm nay lại không đội chiếc mũ rộng vành đặc trưng. Vậy nên tìm được hắn giữa biển người thế này không khác nào tìm kim dưới hồ băng. Dù sao The Balladeer cũng rất thông thạo địa hình, có lẽ hắn sẽ tự tìm đường trở về được. Tôi và em tiếp tục cuộc dạo chơi. Giờ chỉ còn hai chúng ta...

Những đường nét nghiêm khắc trên mặt em dần dần dịu đi, ít nhất là tôi thấy vậy. Em quan sát mọi thứ với sự thích thú, tự nhiên tận hưởng cuộc vui, giống như đã rất lâu rồi em mới có dịp giải phóng bản thân.

Ở góc quảng trường có một quầy bán trang sức lưu niệm. Vài cặp đôi đi tới, những chàng trai mua tặng cho cô gái của họ trâm cài tóc, hoa cài áo, vòng tay thật đẹp, tự tay đeo những món đồ ấy cho người yêu rồi họ vui vẻ khoác tay nhau đi tiếp. Chúng tôi đi qua nơi đó, người bán hàng vui vẻ mời chào lôi kéo. Chúng tôi không phải là một cặp, rõ ràng, nhưng không thoát nổi sự nhiệt tình thái quá ấy. Tôi mua một bông hoa hồng ngọc (tôi luôn thấy sắc đỏ hợp với em một cách lạ kỳ) cùng vài thứ đồ nữa (cho những người phụ nữ trong gia đình của tôi). Cứ tưởng thế là xong, nhưng người bán hàng háo hức muốn tôi cài bông hoa đó lên tóc em. Em không mấy hứng thú, nhưng vẫn đứng yên cùng tôi diễn cho xong màn kịch đáng xấu hổ này. Tôi khéo léo cài món trang sức đó lên mái tóc bạch kim của em. Đúng như tôi đã nghĩ, nó hợp với em một cách lạ kỳ. Là em trở nên xinh đẹp hơn nhờ món trang sức đó? Hay là nó trở nên xinh đẹp hơn nhờ ở trên người em?

Chúng tôi bước nhanh khỏi nơi đó, không muốn nghe thêm bất cứ lời ngợi khen giả dối nào từ tay bán hàng dẻo miệng kia nữa. Vừa đi em vừa cằn nhằn về sự phiền phức vừa rồi. Tôi hiểu chứ, tôi cũng là nạn nhân mà. Nếu em thấy khó chịu như vậy, có lẽ chúng ta nên trở về lâu đài thôi. Nhưng em muốn nán lại thêm một lúc, nói là muốn "bồi thường thiệt hại". Tôi không cần em hoàn lại tiền bông hoa đó đâu, cứ coi như món quà giữa hai đồng nghiệp đi. Còn nếu em muốn ở lại, tôi cũng sẽ ở lại với em.

Em không trả lời...

Tôi ngoảnh lại, tôi đã lạc mất em giữa biển người đang diễu hành...

Xxx

Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được em bị kẹt giữa đám đông huyên náo. Tôi nắm lấy cánh tay em, kéo em vào một ngách nhỏ bên đường. Em dựa lưng vào bức tường đá, cúi đầu thở hắt ra tựa như trút được một gánh nặng.

"Có sao không?" Tôi hỏi.

Em ngẩng đầu lên, cố gắng đứng thẳng dậy và nở một nụ cười gượng gạo với tôi. Bóng của tôi hoàn toàn bao phủ lên người em. Lúc này trông em thật nhỏ bé và mong manh, khác hẳn bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày.

Tôi phải bảo vệ em...

"Đi về thôi." Tôi vỗ nhẹ vào vai em.

Em vươn tay ra, ngập ngừng đôi chút giữa khoảng không rồi chạm vào má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi nhìn vào gương mặt em, em vẫn thật xinh đẹp dù trán đang lấm tấm mồ hôi, dù môi đang trưng ra một nụ cười khó khăn. Trong lúc tôi vẫn nhìn em trân trân, tay kia của em áp vào bên má còn lại của tôi. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp... Môi chúng tôi chạm nhau...

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào trên đôi môi em, ép cơ thể mảnh mai của em sát vào bức tường đá...

Xxx

Tôi không say, rõ ràng không say mà. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì.

Vậy tôi và em đang làm gì đây? Ở trong phòng của tôi, trên chiếc giường tôi vẫn an giấc một mình mỗi đêm...

Em ở bên dưới tôi, hổn hển, rên rỉ... Em thì thầm những câu từ đường mật khi tôi hôn lên cơ thể em... Em bật ra những tiếng kêu khi tôi khám phá những nơi thầm kín của em...

Em cắn vào vai và cổ tôi, cào lên lưng tôi, khóa chặt thắt lưng tôi bằng đôi chân dài của em...

Tôi... thích cảm giác này...

Xxx

Em lại rời đi trước khi tôi kịp nhận ra...

Tôi thức dậy một mình trên chiếc giường rộng lớn như thường lệ. Em không còn ở bên cạnh tôi.

Tôi ngồi dậy, vươn vai, xoa bóp cơ thể. Nhìn làn da vẫn còn lưu lại dấu vết từ đêm nóng bỏng hôm trước, tôi cười nhạt, lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Dù sao cũng là chuyện đã qua, có lẽ cũng chỉ như giấc mơ đêm hè mà thôi.

Mặc lại quần áo, tôi rót cho mình một cốc nước... Khoan đã, bình trà đã được thay mới... Loại trà này, không phải là loại trà em đã mời tôi và The Balladeer hôm qua sao? Là em sai đám đặc vụ chuẩn bị cho tôi ư?

Nhấp một ngụm trà, hơi nóng như lan khắp cơ thể tôi, mùi thơm xông lên dưới mũi làm tôi thêm phần phấn chấn trong buổi sáng thức dậy sau một đêm kịch liệt.

Hình như trên bàn làm việc của tôi còn có thứ gì đó. Một mảnh giấy được gấp đôi lại... Tôi nhặt nó lên, từ từ mở ra...

Hai chữ cảm ơn được viết ngay ngắn bằng mực đen kèm theo một dấu son môi đỏ thắm ở góc phải bên dưới. Tôi cười nhẹ (nếu dùng từ ngữ để mô tả nụ cười đó, có lẽ sẽ giống như nụ cười của em khi nhìn chiếc đồng hồ nước ấy), gấp mảnh giấy lại rồi để vào trong cuốn nhật kí của mình trong ngăn kéo.

Tôi cũng muốn cảm ơn em...

Xxx

Bước ra khỏi phòng, tôi đi tới sảnh chờ. Nơi đó em cùng The Rooster, The Balladeer và The Professor đang nói chuyện. Trông The Balladeer có vẻ rất bất mãn vì bị bỏ lại ở đâu đó ngày hôm qua. Liếc thấy tôi đến, hắn ta ngay lập tức ném vào mặt tôi mấy câu khó nghe. Tôi cũng không chịu thua, đáp trả hắn, sẵn sàng thách đấu với cái miệng lắm lời của hắn nếu cần. Mắng chán chê, cuối cùng hắn cũng ngậm miệng lại rồi bỏ đi, không gian quay trở lại với sự tĩnh lặng mà nó nên có. The Professor nhanh chóng nối gót The Balladeer đi thực hiện mấy thí nghiệm mờ ám của hắn, chỉ còn lại tôi, em và The Rooster. Chúng tôi trao đổi mấy lời rồi cũng đường ai nấy đi.

Em lướt qua tôi như một cơn gió, không do dự nhìn lại. Đúng như tôi nghĩ, mọi chuyện đêm qua giữa chúng ta chỉ như giấc mơ trong đêm hè. Em không muốn giữ nó trong trí nhớ, tôi cũng không hạ mình níu kéo. Một giấc mộng ngắn ngủi, một ngọn lửa tình ái bùng lên trong thoáng chốc rồi lụi tàn. Dù sao cũng là một giấc mơ đẹp...

Có điều... sao tôi lại cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng? Tôi đã nắm được em, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Lúc đó, em tựa như một cánh chim bị thương nép vào người tôi cầu mong được an ủi, che chở. Vết thương lành, em vỗ cánh bay đi, tiếp tục chìm vào khoảng trời rộng lớn của riêng mình như trước. Tôi muốn bắt em lại, bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em vào chiếc lồng tôi tạo nên từ ảo mộng, để em vĩnh viễn không rời xa tôi. Nhưng... một lần nữa... tôi không làm được... Tôi không thể giam cầm em trong thứ cảm xúc ích kỷ này... Em phải được tự do làm điều mình thích... Em phải được hạnh phúc...

Những dòng suy nghĩ rối bời đó cứ làm phiền tôi cho đến tận đêm hôm đó. Mà... không phải em còn có người em yêu sao...? Vậy tại sao lại cùng tôi làm chuyện đó...? Hắn không đối xử tốt với em...? Hắn bỏ rơi em...? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có quá nhiều điều tôi không biết về em. Có quá nhiều điều tôi không hiểu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết hay hiểu được.

Không hoàn toàn là lỗi của em, tôi cũng không kìm chế được bản thân vào đêm hôm đó...

Bỏ đi! Hãy để quá khứ tội lỗi đó ngủ yên, hãy để mọi thứ gợi nhớ đến nó hóa thành tro bụi.

Xxx

Nữ hoàng không chất vấn tôi nhiều về chuyện không cẩn thận mà làm cháy phòng riêng. Người về cơ bản không để ý mấy chuyện nhỏ thế này, người có mục tiêu vĩ đại hơn. Hơn nữa thiệt hại vụ cháy cũng không đáng kể cho lắm, chỉ cần dọn dẹp một chút và thay mới hoàn toàn giường đệm là xong.

Quay lại mục tiêu vĩ đại hơn của Nữ hoàng, lần này người muốn Gnosis của Nham thần, kẻ cai trị Liyue. Hai quan chấp hành sẽ thực thi mệnh lệnh này là tôi và em. Chúng tôi sẽ khởi hành khi mùa đông đã trôi qua một nửa.

Tôi và em lại có một dịp đồng hành. Nhưng chắc chắn lần này không phải là đi chơi lễ hội rồi...

Xxx

Tôi tìm mọi cách để đoạt lấy Gnosis của Nham Vương Đế Quân, thậm chí giả làm một tên công tử ngốc nghếch chỉ biết vung tiền trước mặt nhà lữ hành. Em biết Nham Vương Đế Quân đã lập giao ước với Nữ hoàng, việc lấy được Gnosis nằm trong tầm tay chúng ta, nhưng lại không nói một lời với tôi.

Trận tập kích cảng Liyue thất bại, Thất tinh, nhà lữ hành và đám tiên nhân phối hợp quá ăn ý, Osial bị đẩy trở lại đáy đại dương sâu thẳm, nơi hắn đã an nghỉ mấy ngàn năm. Sau trận chiến, Nham Vương Đế Quân, hay tôi nên gọi là Zhongli của Vãng Sinh đường nhỉ, xuất hiện, tự giao nộp Gnosis. Em nhận lấy nó, không quên buông vài câu khiêu khích cả tôi lẫn nhà lữ hành. Lúc đó tôi mới được nghe sự thật. Mọi kế hoạch từ trước đến nay của tôi đều đổ sông đổ biển. Em đã biết tất cả từ trước, nhưng lại ngồi trong bóng tối xem tôi diễn trò. Tôi cảm giác mình hóa thành một tên hề trước mặt Nham vương đế quân cùng nhà lữ hành.

Tôi có giận không? Sao lại không giận khi em lấy tôi ra làm con cờ, làm trò tiêu khiển? Tôi giận đến mức không thể cùng em đi trên một chiếc thuyền trở về Snezhnaya. Nhưng nụ cười vui sướng của em khi hoàn thành sứ mệnh lấy Gnosis cho nữ hoàng không làm tôi giận được lâu. Và tôi vẫn không thể ngừng dành tình cảm cho em. Mù quáng làm sao...

Nghỉ ngơi ở lâu đài được một thời gian thì em được giao nhiệm vụ ở Inazuma, mục tiêu mới là Gnosis của Raiden Shogun. Người đồng hành với em trong nhiệm vụ lần này là quan chấp hành số sáu, The Balladeer. Tôi được lệnh ở lại lâu đài chuẩn bị cho các kế hoạch sắp tới.

Vậy là tôi không thể đi cùng em. Inazuma là một đất nước bất ổn, so với Liyue nguy hiểm gấp bội phần. Nhưng mệnh lệnh của Nữ hoàng là tuyệt đối, tôi không thể làm trái. Tôi chỉ biết hi vọng em cẩn thận, sớm trở về an toàn.

Ngày em khởi hành, tôi đến tiễn em tại bến thuyền, lạnh lùng chúc em một chuyến đi bình an và một nhiệm vụ thành công. Em hừ một tiếng, nở nụ cười nửa miệng như thường lệ rồi quay lưng bước đi. Nhưng được vài bước, em bất ngờ ngoảnh đầu lại.

"Ngươi cũng thế."

Hai lỗ tai tôi như lùng bùng. Trong lòng tôi lóe lên một tia vui sướng nhỏ bé. Song tôi không thể biểu lộ thứ cảm xúc ấy ra mặt được. Tất cả những gì em thấy sau câu nói đó hẳn là nụ cười nhạt của tôi.

Xxx

Không ngờ em lại chủ động liên lạc với tôi khi đến Inazuma. Dĩ nhiên tôi rất vui, nhưng cũng không thể trả lời em một cách quá thành thật được. Chúng tôi, trừ ngày đặc biệt đó, chưa từng tỏ ra quá mức thân thiết.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những đoạn hội thoại với em, dù ngắn đến đâu, cũng mang đến niềm vui cho tôi sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Em kể cho tôi về tình trạng ở Inazuma. Em than phiền về đống thủ tục rườm rà. Em kêu ca rằng đồ ăn thức uống Inazuma không hợp khẩu vị. Tôi lắng nghe, lắng nghe tất cả không sót một chữ và kể lại cho em những điều diễn ra xung quanh tôi. Em lắng nghe, thi thoảng lắc đầu khe khẽ và đáp lại tôi. Mỗi cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng năm từ "Tạm biệt. Bảo trọng đấy.". Dù giọng nói của cả hai nghe không mấy vui vẻ, nhưng ít nhất chúng tôi cũng đã có khoảnh khắc có tiếng nói chung.

Một buổi tối đẹp trời nọ, em kết nối với tôi, cho tôi xem một con cá voi bằng bông em mua ở Inazuma, nói rằng trông nó thật giống tôi. Con cá voi có gương mặt trông thật ngu ngốc, đôi mắt được cố ý làm không cân xứng, tròng mắt khâu bằng chỉ đen còn đảo loạn lên. Tôi thấy hơi quan ngại về khiếu hài hước của em, nói đúng hơn là tôi không hiểu được nó. Chuyện này có lẽ nên giải quyết bằng một trận đấu. Tôi cực kỳ tự tin vào thực lực của mình lúc này. Sau khi thua nhà lữ hành tôi đã mạnh lên rất nhiều rồi.

Tôi thách đấu em. Em bật cười và gật đầu chấp nhận không chút do dự.

Tôi đã sớm quen với thái độ bông đùa của em trước các quan chấp hành còn lại. Tôi muốn em hứa. Vậy mà em đồng ý thật. Chuyện này, nói theo ngôn ngữ trang trọng của cái vị Nham Vương Đế Quân kia, là kí khế ước. Một khế ước về trận đấu giữa tôi và em khi chúng ta về Snezhnaya.

Em đã hứa. Vậy hãy giữ lời. Tôi sẽ chờ em.

Xxx

Ít lâu sau, một món quà được chuyển tới lâu đài, không gì khác ngoài con cá voi trông ngớ ngẩn mà em đã cho tôi xem, kèm theo lời nhắn "Gửi quan chấp hành số 11". Lời nhắn chỉ ngắn gọn như vậy, trang trọng không chút suồng sã. Nhưng không sao đâu, tôi hiểu ý của em. Có điều lần tới gửi thư đừng dùng nhiều nước hoa như vậy. Mũi tôi nhạy cảm lắm.

Xxx

The Balladeer trở lại rồi...

The Balladeer trịnh trọng quỳ trước ngai vàng của nữ hoàng, trình lên Gnosis của Raiden Shogun. Nữ hoàng rất hài lòng, ban thưởng cho hắn. Vậy là nhiệm vụ ở Inazuma đã hoàn thành. Em sẽ sớm trở về đúng không? Tôi sẽ đợi...

Tôi đã đợi... Nhưng thứ trở về, lại là tin tức về cái chết của em...

Em thất bại trước nhà lữ hành trong Ngự Tiền Quyết Đấu. Raiden Shogun đích thân ra tay lấy mạng em đúng như luật lệ của Ngự Tiền Quyết Đấu, kẻ thắng được sống, kẻ thua phải chết.

Bên trong tôi tựa như có thứ gì vỡ vụn. Phải rồi, có lẽ là trái tim của tôi...

Em thất hứa rồi...

Xxx

Tôi choàng tỉnh giữa đêm. Một giấc mơ tồi tệ...

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chỉ còn là một khoảng đen kịt, nghe loáng thoáng tiếng gió lùa, tiếng lá xào xạc cùng tiếng chim cú kêu. Một bầu không khí thê lương đến rợn tóc gáy.

Tôi rời giường, rót cho mình một cốc nước nóng, tự nhủ đó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi đã thức dậy rồi, nó sẽ chỉ là một mảng kí ức mờ nhạt.

Nhưng... cái chết của em... không phải mơ rồi...

Ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân cùng tiếng thì thầm. Tôi đồ rằng đó là hai tay đặc vụ đang đi tuần giữa đêm khuya. Chúng bàn tán về việc Nữ hoàng sẽ sớm chiêu mộ một người khác thay thế em. Nghe đến đó, bàn tay tôi bất giác bóp chặt lấy chiếc cốc. Tôi muốn đạp tung cánh cửa, lao ra cắt phăng hai chiếc lưỡi xinh xinh dám bàn đến những chuyện vượt quá bổn phận của mình. Tôi hận, hận nhà lữ hành, hận không thể phanh thây ả bằng cặp song đao của mình thay em. Tôi hận, hận Raiden Shogun, hận không thể ghim ả lên bức tượng vĩnh hằng xấu xí ả dựng ở Thiên phủ các để trả thù cho em.

Ở Fatui này, với tôi, chỉ có duy nhất một quan chấp hành số tám, chỉ có duy nhất một...

Xxx

Tìm tới tìm lui, rốt cục cũng không tìm được một kẻ phù hợp đảm đương vị trí em để lại. Nữ hoàng bèn quyết định tạm thời bỏ trống chiếc ghế thứ tám, xem như một cách tưởng nhớ em. Những buổi họp của quan chấp hành giờ chỉ còn lại mười người. Ở vị trí em vẫn ngồi, chiếc ghế bọc nhung vẫn được kéo ra mỗi khi cuộc họp bắt đầu và đẩy vào mỗi khi cuộc họp kết thúc, loại trà em yêu thích vẫn luôn được dâng lên. Tất cả đều giống như lúc em còn sống. Chỉ là em không còn bước vào phòng họp trên đôi giày cao cùng bộ trang phục quyến rũ nữa, không còn buông lời mỉa mai tôi và đám quan chấp hành khác nữa...

Ngoài tôi và những người trung thành với em, có lẽ không ai mảy may đau lòng trước cái chết của em. Thật ra tôi cũng biết các quan chấp hành khác không mấy yêu thích em. Không sao cả, chỉ cần một mình tôi thương tiếc em là đủ. Rồi tôi thắc mắc, liệu em có gia đình người thân không? Em chưa từng nói với tôi. Nếu có, hãy để tôi thay họ cầu nguyện cho linh hồn em, để tôi thay em dõi theo họ. Hãy trả lời tôi, dù chỉ trong giấc mộng...

Xxx

Thật lâu sau khi em ra đi, tôi tìm đến The Jester (*). Cuối cùng, tôi đã biết sự thật về thân thế của em.

Mỗi trang sách ố vàng tôi lật lên, dường như sự căm ghét tôi dành cho bản thân lại dâng lên một chút. Tôi giận bản thân mình sao lại hèn nhát như vậy. Đáng lẽ tôi phải đem hi vọng đến cho em, ôm em vào lòng, dùng thứ tình cảm dạt dào như dòng nước, như nguyên tố của Vision tôi sở hữu làm dịu đi ngọn lửa hận thù của em. Nhưng trên đời không có chữ "giá như". Quá muộn rồi, cho cả tôi lẫn em...

Đóng cuốn sách về Liệt Diệm Ma Nữ lại, tôi rời khỏi thư viện. Bước chân tôi không hẹn mà dừng lại trước căn phòng của em. Đẩy cửa bước vào, cách bài trí bên trong không thay đổi chút nào, thậm chí đến chiếc đồng hồ nước em để trên bàn làm việc cũng không xê dịch 1 phân. Tôi cầm nó lên, nhìn ngắm nó. Nó đã rất cổ, đến mức chữ khắc trên khung gỗ đã bị bào mòn tương đối.

'Dành tặng tình yêu của anh, Rosalyne

Rostam'

Hóa ra, đó chính là kỉ vật cuối cùng của người em yêu, một kị sĩ dũng cảm không tiếc sinh mạng ngăn chặn thảm họa 500 năm nước. Thảo nào em lại nâng niu nó như vậy, không tiếc công sức bảo quản.

Em biết không, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt xa xăm của em khi nhìn món đồ này, trong lòng tôi đã bùng lên ngọn lửa ghen tỵ. Tôi muốn giật lấy chiếc đồng hồ đó khỏi em, đập nát nó, xóa bỏ hoàn toàn ký ức về sự tồn tại của kẻ đó trong tâm trí em. Tôi thật ích kỷ phải không? Nhưng tôi biết, dù thế nào, tôi cũng không thay thế được vị trí của người đó trong lòng em...

Trong cuộc đời đau khổ của em, có lẽ thứ em quý trọng nhất chính là chiếc đồng hồ này. Đừng lo, tôi sẽ thay em giữ gìn nó, cho tới lúc tôi không thể nữa...

(*) Quan chấp hành số 1 Pierro 'The Jester'. Pierro là người đã chiêu mộ Signora vào Fatui và gắn Delusion Băng lên người cô. Thông tin được lấy từ bộ thánh di vật Thương Bạch chi Hỏa/Lửa Trắng Xám và vật phẩm Khôi Tẫn chi Tâm/Trái Tim Tro Bụi (nhận được khi đánh bại boss tuần Signora tại Thiên Thủ Các). 

Xxx

Tôi đốt những lá thư mình muốn gửi cho em, những món quà tôi dự định tặng em khi em trở về Snezhnaya, để những cơn gió đêm cuốn tro tàn bay đi, mong rằng sẽ đến được tay em ở nơi xa xôi nào đó. Ở nơi đó em không còn là quan chấp hành số 8 La Signora "The Fair Lady", không còn là Liệt Diệm Ma Nữ bị người đời khiếp sợ, mà chỉ là cô thiếu nữ Rosalyne-Kruzchka Lohefalter hồn nhiên vui vẻ. Có lẽ em cũng đã được đoàn tụ với chàng kị sĩ của mình rồi. Tôi nên mừng cho em mới phải, cuộc sống khổ đau đầy toan tính áp lực của em đã chấm dứt, em đã được giải thoát. Nhưng cớ sao nước mắt của tôi lại rơi không ngừng như vậy?

Tôi không tin vào kiếp sau. Nhưng nếu thực sự có kiếp sau, em sẽ cho tôi một cơ hội chứ? Nếu em nói không, tôi cũng không hối hận vì đã dành trái tim này cho em.

Tạm biệt, tình yêu của tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz