ZingTruyen.Xyz

||Genshin Impact|| Mối quan hệ "trên mức bạn bè"

1. Bóng hình dưới trăng

MochiChamKem

Aether nhận được một bản đồ phác thảo sơ qua bản đồ ở Nod-Krai từ chỗ của Katheryne, bên trên có khoanh tròn một số điểm đỏ dấu X, trông có vẻ là rất quan trọng.

Paimon nhíu mày nhìn vào tờ giấy da cũ kĩ trong tay nhà lữ hành, tò mò hỏi: "Đây là đánh dấu thứ gì thế, Katheryne?"

Giọng nói máy móc của người thường trực Hiệp hội Mạo hiểm vang lên đều đều: "Đây là ủy thác của Hiệp hội mới nhận gần đây, những vị trí đánh dấu trên bản đồ là những nơi có nguy cơ xuất hiện Cuộc Săn Hoang Dã với cấp độ nguy hiểm.

Hiện tại vẫn chưa có Nhà Mạo Hiểm nào dám đảm nhiệm ủy thác này, nhưng tôi tin với năng lực và sức mạnh của cậu thì hoàn toàn có thể."

Xoay đi xoay lại một hồi, thì cả hai vẫn nhận lấy ủy thác.

Trước khi đi đến các địa điểm trên bản đồ, họ còn phải tìm người ủy thác để nghe thêm một số yêu cầu ngoài lề nữa.

Kể ra thì, độ nguy hiểm của Cuộc Săn Hoang Dã mà cả hai từng đụng độ cũng không đến mức để người ủy thác treo thưởng tận 10 triệu mora như thế. 

Ban đầu thì Aether không định nhận đâu, bởi vì số lượng Cuộc Săn trên bản đồ rất nhiều, nếu giải quyết hết thì chẳng phải đang là chiếm miếng cơm của Người Giữ Đèn hay sao? Nhưng Paimon nhìn thấy số tiền khổng lồ kia thì hai mắt sáng rỡ, không để cậu nói hai lời liền tự mình quyết định.

"Hihi, tôi chỉ là nghĩ cho cậu thôi mà! Số tiền đó đủ để chúng ta ăn thật nhiều món ngon đấy!! Bánh khoai, tiên nhảy tường, cá hổ nướng,... Ôi!! Mới nghĩ thôi mà bụng đã đói rồi~"

Paimon bay vòng vòng xung quanh Aether, tưởng như nếu không kịp nuốt thì tuyến nước bọt đã chảy đầy đất.

Người ủy thác họ là một người đàn ông với mái tóc muối tiêu có hàng ria mép vĩ đại, ông ta mặc lên mình bộ đồ trông cực kì sang chảnh, tay còn đang cầm một bản hợp đồng làm ăn trông có vẻ rất quan trọng.

"Xin chào, hai người là người nhận ủy thác của tôi sao?" ông ta niềm nở chào hỏi, đôi mắt đã híp nay càng thêm sâu.

"À... đúng vậy. Nhưng ông cần chúng tôi đến nhiều Cuộc Săn Hoang Dã như vậy để làm gì?" Paimon tò mò hỏi.

Người đàn ông có vẻ khá sửng sốt, hỏi vặn lại họ: "Hai người thực sự không biết sao?! Đây là truyền thuyết nổi tiếng nhất trong trấn Nasha này đấy!"

Aether và tinh linh nhỏ lắc đầu.

"Nod-Krai có rất nhiều câu chuyện truyền miệng thú vị. Một trong số đó là về Nhà Tiên Tri của Ánh Trăng, vũ khĩ mạnh nhất của các thương nhân muốn làm ăn phát đạt đấy. Những ai được cô ta bói cho một quẻ sau này không những tránh được tai vạ mà còn phất lên như diều gặp gió.

Tôi đã từng gặp người đó một lần, thật sự là linh nghiệm! Chỉ có một manh mối duy nhất là cô ta thương xuất hiện ở những Cuộc Săn Hoang Dã quy mô lớn... tôi đã tốn kha khá để mua được thông tin này từ Hội Đồng Bí Mật!"

Aether nghe đến đây, cảm thấy cạn lời. Tại sao lại tin vào mấy thứ mà miệng lưỡi thế gian thêu dệt nên như thế được? Biết đâu cái người tiên tri gì gì đó chỉ là mèo mù với được cá rán, may mắn đoán trúng mà thôi. Cậu cảm thấy thật sự là mê tín dị đoan quá mức rồi.

Dù nghĩ trong đầu như vậy, số tiền thưởng kia vẫn là cám dỗ quá lớn. Chỉ là giúp tì người thôi mà, với vận may của mình, Aether tự tin mình có thể làm được.

...

"Này... chúng ta đã đi hơn 5 địa điểm rồi, sao vẫn chẳng thấy gì vậy?"

Paimon mệt mỏi lắc đầu, cậu trai bên cạnh cũng dần kiệt sức sau những đợt Vực Sâu tấn công dồn dập, suýt nữa thì đứng không nổi mà ngã luôn xuống đất.

Truyền thuyết thì suy cho cũng cũng chỉ là truyền thuyết, có lẽ cái người đó thật ra chẳng tồn tại trên đời cũng nên.

Aether còn đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng hét thất thanh của Paimon: "Cẩn thận đằng sau kìa!!!"

Một con quái vật to lớn với hai chiếc vuốt sắc như dao hung dữ lao về phía cậu, đôi mắt vằn đỏ những tia khát máu muốn xé xác kẻ nhỏ bé trước mặt.

Cậu chưa kịp né đi thì 'ầm' một tiếng, con quái vậy đó bị hất tung ra đằng sau, đất cát bay tứ tung mịt mù khiến người ta ho sặc sụa. Chẳng biết là ai, hay thứ gì đã đỡ cho cậu một đòn hiểm ác đó.

Chưa kịp định lại tình hình, một tia bạc sáng loáng lóe lên trong không trung, sinh vật gớm ghiếc kia rít lên thứ âm thanh đầy đau đớn lần cuối, rồi ngã xuống tan thành tro bụi theo làn gió.

Paimon hốt hoảng bay đến xem xét khắp người Aether, may mắn là cậu chỉ bị thương ngoài da, không có gì đe dọa đến tính mạng.

Bây giờ hai người mới nhận ra, ngoài bản thân còn có thêm một người khác, không biết đã xuất hiện ở đó tự lúc nào.

Dáng hình người đó nhỏ nhắn, trùm kín mít từ đầu đến chân bộ áo choàng đen có khắc những họa tiết ngôi sao chỉ để lộ được một ít mái tóc vàng hoe như nắng. Lưỡi kiếm dài vừa cứu mạng Aether được cầm chắc trong tay, tỏa ra thứ sức mạnh kì lạ vô cùng.

"...D-Dainsleif?"

Paimon nói xong câu đó mới chợt cảm thấy mình đúng là điên rồ. Người trước mặt tuy thật sự có nhiều nét giống y, nhưng nhìn cái thân thể mảnh khảnh đó mà phán là Dainsleif thì cũng thật quá xúc phạm rồi.

Ngoài dự đoán, người lạ mặt đó vậy mà thật sự quay đầu lại, phần mũ của áo choàng che khuất cả gương mặt, chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu trong đêm đen u tịch:

"Này, bói một quẻ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz