ZingTruyen.Xyz

[ Genshin Impact] [Luckae] Mùa đông có em

Chương 3

AnhNguyen919602

"Dưới ánh sáng đèn của phố đêm, hay ánh trăng treo trên bầu trời kia đều không bằng ánh mắt cười của em rọi vào lòng anh"

...................................

Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chiều không gay gắt mà nhẹ nhàng chiếu xuống nền tuyết trắng xóa, ánh sáng bị phản chiếu lại tạo nên vẻ đẹp lung linh của những hạt băng nhỏ kết tinh.

Sau một đêm bão tuyết mọi thứ đều bị tuyết phủ đầy, con đường quen thuộc dẫn đến tửu trang đều bị tuyết che đi.

Kaeya đứng ngoài trời mà hít thở cái bầu không mát lạnh của mùa đông, thật lạnh mà cũng thật sảng khoái. Tuyết đã ngừng rơi rồi. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh tửu trang rồi nhắm mắt lại có vẻ như đang tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Bây giờ Kaeya không mang chiếc áo xẻ ngực nửa mà thay vào đó là áo len đen phía trong và một bộ vest phía ngoài. Cậu phủ một áo khoác siêu dày và siêu ấm do Diluc đưa cho cậu.

Bao tay hở ngón cũng bị thay đổi theo, bởi Diluc không cho mang nói là sẽ bị lạnh tay. Kaeya không khỏi bĩu môi, Diluc quan tâm quá mức mặc dù cậu nói không có sao đâu. Nên vì thế một đôi bay tay khác màu đã xuất hiện trên người cậu, đơn nhiên là đó là đôi bao tay của Diluc rồi!

Kaeya ngiêng đầu qua trái mà nhẹ cọ lớp lông trắng siêu mềm trên vai cậu. Kaeya cười, cậu nghĩ rằng cái áo khoác này được thiết kế theo sở thích của cậu vậy mà Diluc lại nói là cứ mặc tùy tiện nó chỉ là một trong số áo khoác của anh ấy mà thôi.

Cậu bậc cười thành tiếng mà lẩm nhẩm trong miệng: "Thật là biệt nữu"

Tiếng lăn bánh của chiếc xe càng ngày càng gần rồi sau đó dừng ở trước mặt cậu. Người đánh xe thấy Kaeya đứng đó anh ta liền gật đầu chào: "Thiếu gia Kaeya, xin chào ngài"

"A. Chào Marlene, anh khỏe chứ" Kaeya liền nở nụ cười tiêu chuẩn của cậu, mà hỏi thăm lại.

"Cảm ơn thiếu gia hỏi thăm. Nhờ phúc của Phong thần mà tôi đã khỏe ra rồi, việc đánh xe cứ giao cho tôi!" Marlene nhiệt tình mà trả lời và gương mặt thể hiện sự sùng bái khi nhắc tới Phong thần.

"Vậy tốt rồi, chuyến đi này chúng tôi nhờ anh đấy." Kaeya vẫn nở cười vui vẻ mà trò chuyện với người đánh xe. Mà trong lòng lại ghét bỏ Phong thần nhà mình.

"Haha ngài yên tâm" Marlene cười lớn mà gãi đầu ngại ngùng.

"Nguyện Phong thần phù hộ (lừa dối) anh" Kaeya đưa ra lời chúc phúc dành cho Marlene.

Marlene lại càng vui vẻ hơn. Sau đó hai người đứng nói chuyện mọi thứ, nhưng đúng hơn là toàn Marlene kể chuyện. Kaeya chỉ đứng cười và đáp lại rồi gợi ý điều gì đó.

Phát hiện ra người đang đến gần mình, Kaeya ngưng cuộc nói chuyện mà nhìn Diluc đang hướng đến phía mình.

Cậu cười mà vẫy tay nói: "Oii, lão gia Diluc ra đây nhanh lên, anh hẹn người ta vậy mà đến trễ thế. Tác phong hằng ngày của lão gia đâu rồi a."

Marlene thấy Kaeya nhắc đến lão gia Diluc không khỏi cứng người, nãy giờ cậu ta cũng có nói xấu lão gia! Marlene cũng không hiểu tại sao mình lại nói điều này cho thiếu gia Kaeya chứ. Mỗi lần đứng nói chuyện với thiếu gia Kaeya thì một lát sau có chuyện gì thì cậu đều nói ra hết. Cậu rùng mình mà nghĩ 'không hổ là đội trưởng đội kỵ sĩ'.

Diluc bước tới gần liếc nhìn Kaeya rồi hừ.

Kaeya thấy vậy liền tiếp tục chọc Diluc: "Oa không ngờ lão gia lại là người như vậy"

Marlene đứng kế đó không khỏi chảy mồ hôi mặc dù là trời đang là mùa đông, mà gào thét trong lòng: 'Thiếu gia Kaeya đừng nói nữa!'

Diluc chả thèm để ý lời đùa giỡn của cậu. Nếu là trong quá khứ thì anh rất ghét cách nói chuyện này của Kaeya nhưng bây giờ là khác rồi. Diluc nhìn Kaeya thâm thúy mà nói: "Anh là người như thế nào thì em cũng đều biết hết rồi"

Rồi Diluc ghé vào tai Kaeya nói nhỏ: "Em vẫn muốn tiếp tục thử tác phong làm 'việc' của anh sao"

Hơi thở nóng rực tự nhiên mà hà vào tai cùng với những lời nói của Diluc làm Kaeya đơ người ra. Sau đó Kaeya kéo lớp lông trắng lại mặt hất ra nhìn chỗ khác.

Miệng Diluc hơi cong lên, anh phát hiện ra tai của Kaeya đang đỏ dù cho bị lớp lông kia cố gắng che đậy.

Thấy Kaeya không còn lời nào để nói Diluc không khỏi buồn cười trong lòng, anh đã có bí quyết làm cho Kaeya im lặng sau những lời nói cợt nhả của em ấy. Vì bao nhiêu lần thử và đều thành công. Diluc không khỏi tự hào.

Marlene: Tôi chỉ là bóng đèn của hai người họ.

Kaeya cảm giác khí trong lòng, hừ ai thèm thử tác phong của anh ấy chứ. Cậu nhanh chóng đi lên phía trước rồi bước vào trong xe ngựa không thèm nhìn mặt Diluc.

Marlene giật mình anh gật đầu với Diluc rồi nhanh chóng đi ra ngồi ở chỗ chuyên trách đánh xe.

Diluc nhìn Kaeya chui vào trong xe rồi anh mới bắt đầu đi vào.

Vào trong xe thì nhiệt độ tăng hơn mấy độ so với bên ngoài, Kaeya đang ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài, hai tay khoanh lại một bộ không thèm để ý anh.

Diluc đơn nhiên sẽ không dại gì mà ngồi đối diện cậu, anh chậm rãi ngồi kế bên cậu rồi xích lại gần cậu không cho cậu khoảng cách mà trốn thoát.

Kaeya quay lại trừng Diluc, hất cầm về phía ghế đối diện ra hiệu.

Diluc nhìn Kaeya không thèm để ý cậu đang kêu anh chuyển ghế, anh lấy tay ôm cậu để cậu không chạy qua bên kia.

Kaeya thấy gân xanh trên đầu bắt đầu nảy nảy, cậu cố gắng bước qua kia nhưng mà không được, cái lực cánh tay đó quá mạnh.

Diluc nhu hòa nhìn Kaeya để cho cậu ngọ ngậy trong lòng mình, rồi hết sức dựa vào mình. Bàn tay mang găng tay thường ngày vuốt tóc cậu, anh nói với cậu: "Ngoan, anh muốn ôm em"

Diluc đánh thẳng cầu một cách bất ngờ, Kaeya không đỡ kịp mà thành thật để cho Diluc ôm mình, cậu lấy tay che mặt hơi ửng đỏ lòng rối loạn nghĩ 'mình thật hết thuốc chữa'.

Kaeya là một người nhút nhác không giống như vẻ bề ngoài cậu hay đeo. Nên tình cảm là điều quá xa xỉ với cậu. Nhìn Kaeya như là một tay lão làng nhưng thật ra cậu rất dễ dàng bối rối khi Diluc thể hiện tình cảm đối với cậu.

Kaeya yên lặng dựa vào lòng Diluc, hơi ấm của người thật ấm áp và nóng bỏng. Cậu nhìn ra ngoài mà thưởng thức phong cảnh nhưng tâm trí cậu đang treo trên người ai mất rồi.

Chiếc xe lăn bánh để lại dấu hằng trải dài trên tuyết. Bánh xe đang hướng về thành Mondstadt giữa cảnh tuyết trắng xóa.

......................

"Hử. Diluc chúng ta đi đâu vậy" Kaeya lấy tay vác lên vai Diluc. Hai người đang đứng dưới tượng Phong Thần trong thành Mondstadt.

Diluc đứng im lặng không nói gì, mặt anh không biểu cảm ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Mặt Diluc càng ngày càng đen, không kịp để Kaeya hỏi thêm nữa anh cầm tay cậu đi ra chỗ khác.

Một đường dắt Kaeya đi Diluc không nói gì, Kaeya càng ngày càng khó hiểu hôm nay Diluc định làm gì.

Kaeya vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý hoàn cảnh xung quanh cứ mặt kệ Diluc cầm tay mình dẫn đi.

Bỗng nhiên Diluc không đi nữa anh dừng lại thì lúc đó Kaeya mới bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh thật yên tĩnh không có một bóng người không giống như chỗ lúc nãy ồn ào, náo nhiệt.

'À thì ra là chỗ này. Nhưng mà Diluc dẫn mình đến đây làm gì?' Cậu không khỏi thắc mắc. Nơi này là cổng phụ của thành, nơi thường có anh chàng câu cá. Cậu không thể hiểu nổi Diluc muốn làm gì.

Kaeya tò mò nhìn Diluc.

Thấy tầm mắt nóng rực đang nhìn mình, Diluc lặng lẽ đỏ mặt, không nói được gì.

'Oa. Anh ấy đỏ mặt! Thật là hiếm thấy nha. Không lẽ...!' Kaeya xâu chuỗi hành động Diluc làm nãy giờ. Một người thường không thích nơi ồn áo mà lại dắt cậu đến, sau đó cau mày đi chỗ khác. Giờ đến đây bỗng nhiên đỏ mặt.

Kaeya bỗng nhiên mở nụ cười gian xảo, cậu thò mặt sát vào mặt Diluc, lấy tay xoa cằm nhìn Diluc.

"Chúng ta là đi hẹn hò đúng không" Kaeya mở nụ cười thiếu tấu, ngón tay chọt chọt vào vai Diluc.

Cảm giác được Diluc cứng người ra, Kaeya không khỏi ôm bụng cười: "Hahaha. Thật là vậy a. hahaha....ha..ai chỉ anh là đi đến tượng Phong Thần vậy...hahaaa" cậu cười không ngớt, nước mắt sinh lý cũng ra theo.

Diluc không khỏi có chút xấu hổ, anh nhìn Kaeya cười anh mà cảm thấy có chút ngứa tay. Nghĩ được là làm được anh nắm vai cậu ấn cậu vào tường thành, một tay chống lên tường một tay để sau gáy Kaeya.

Diluc ép sát người vào Kaeya không do dự hôn lên cái miệng đang cười cợt nãy giờ.

Kaeya bị Diluc làm đến chóng mặt không kịp nhận thức điều gì đã bị lưỡi cuốn lấy.

Hai thân ảnh hôn nhau dưới ánh đèn bên tường thành gần hồ hồ rượu trái cây. Ánh trăng bạc chiếu sáng xuống mặt hồ sớm đã đóng băng. Ánh sáng lam phản chiếu ra, cùng với nền tuyết trắng.

Kaeya hai tay nắm chặt vạt áo của Diluc thở hồng hộc vì thiếu oxi, mặt cậu hơi ửng đỏ mắt ngận nước, đôi môi đỏ bừng vì nụ hôn đầy mãnh liệt của Diluc.

Diluc nhìn Kaeya bây giờ thật đầy quyến rũ, cái miệng đang thở hồng hộc mấp máy, anh lại muốn thêm lần nữa.

Có cảm giác nguy hiểm, Kaeya cảnh giác nhìn Diluc mà giật lùi lại. Nhưng mà cậu quên mất phía sau cậu là bức tường.

Diluc đứng nhìn cậu hành động mà mỉm cười. Kaeya thấy vậy không khỏi hừ.

Diluc ôm eo cậu, kéo sát cậu vào lòng mà nói: "Là hẹn hò"

Kaeya giờ đã đứng dựa vào ngực Diluc không khỏi nhướng mày: "Vậy thì sao ra đây. Thường hẹn hò là địa điểm khác đúng hơn. Không lẽ lão gia muốn kiểu yêu đương vụng trộm"

Thấy cái miệng của Kaeya lúc nào cũng tiện, Diluc không khỏi nổi gân xanh.

"Nơi đó ồn ào" Giọng đầy ghét bỏ mà trả lời.

Kaeya vẫn tiếp tục bám theo đó mà vừa cười vừa hỏi "Vậy sao lại lúc đầu lão gia lại ra đó nhỉ?"

"Là Lisa nói" Diluc thầm ghim Lisa.

Sau đó Diluc nhận được một tràn cười, người Kaeya cười đến run rẩy trong lòng anh.

"Hahahaaaa"

"Cười đủ chưa" Diluc hơi cáu hỏi.

"Hahaha không ngờ lão gia ngây thơ như vậy. Thường là những ngày này mọi người ra đó hẹn hò nhiều lắm a" Kaeya vẫn tiếp tục cười mặt kệ Diluc mặt có xu hướng ngày càng đen.

"Ngây thơ. Đội trưởng ngài biết nhiều thật" Diluc giọng nguy hiểm mà nói vào tai Kaeya.

'Thôi xong rồi' Kaeya nín cười hẳn, cậu hối hận lời mình nói ra nãy giờ. Cậu không muốn sáng mai lại xin nghĩ nửa đâu.

Kaeya cười gượng nghiên đầu ra sau nói vói Diluc: "Là công việc, công việc thôi"

Diluc giọng càng trở nên nguy hiểm hơn, đôi mắt nóng rực như đang săn con mồi: "Công việc gì mà khiến đội trưởng đích thân làm vậy"

Câu nói của Diluc làm cậu ngơ người sau đó lòng hoảng hốt như dẫm trên than nóng nghĩ: 'Sao hôm nay cậu ăn nói lung tung không vậy!'

Kaeya cố gắng cứu vãn tình hình mà nói: "Chỉ là công việc thăm dò bình thường thôi"

Cảm thấy tay ôm lấy người cậu càng chặt trong đầu giờ chỉ xuất hiện lên một chữ: "Toang"

Đúng như vậy Diluc lại xoay Kaeya vào tường mà hôn. Nụ hôn dài và táo bạo hơn hồi nãy, không kịp cho Kaeya lấy thêm dưỡng khí Diluc lại tiếp tục hôn. Mãi cho đến khi Kaeya hết sức lực mới thả ra.

Khóe miệng Kaeya còn vương sợi chỉ bạc, cậu phải dựa vào Diluc để đứng vững, đầu óc mơ hồ, chân bủn rủn.

Để Kaeya dựa vào người, anh lấy tay đỡ cậu. Diluc nhìn Kaeya rồi lấy tay tháo cái bịt mắt của cậu đi.

Cặp dị đồng sắc ướt át, khóe mắt hơi đỏ càng làm tăng vẻ đẹp của Kaeya. Tim Diluc đập một cách nhanh chóng.

Hai người ôm nhau không nói một lời mà để thời gian trôi qua.

Tuyết rơi, những hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Diluc nhìn lên trời, anh nói với Kaeya: "Vào quán rượu thôi tuyết rơi rồi"

Kaeya chỉ ừ với Diluc không nói gì nữa. Hai người nắm tay nhau mà bước vào trong thành.

Để lại trên mặt tuyết những dấu chân hỗn loạn.

....................................

Bức thư Lisa gửi:

'Gửi Diluc ~

Lại xin Kaeya nghĩ nữa à. Thật tội Kaeya ghê.

Tôi nhớ không nhầm là Diluc cậu chưa hẹn hò với Kaeya lần nào đúng không. Haha vậy mà Kaeya hẹn hò nhiều người lắm rồi đấy, không chừng cậu là người cuối cùng đấy.

À nếu hẹn hò thì nhớ tặng quà gì đặc biệt nha. Tôi đề nghị nên hẹn hò dưới tượng Phong Thần hoặc sau giáo hội vì đều là địa điểm rất tâm linh nha. Bây giờ là mùa đông rồi nên ít người ra ngoài lắm nên hai người tranh thủ đi.

Nhờ cậu chiếu cố Kaeya chúng tôi.

PS: Cứ để Kaeya nghĩ vài ngày nữa đi Jean cho phép rồi. Dù sao từ trước đến giờ Kaeya không bao giờ để bản thân rảnh cả nên bây giờ cho cậu ấy giải tỏa được rồi.'

Và bức thư đã bị Diluc ném vào lò lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz