Genshin Impact Gl 18 Thuyen Nao Cung Di
Những tia nắng sớm ghé vào phòng tôi, chiếu sáng và đốt cháy không gian lạnh lẽo và tăm tối bên trong. Nó bắt lửa từ sự cô đơn bên trong tôi, và rồi bùng lên ngọn lửa tím thiêu đốt dần linh hồn và thể xác tôi.Cảm giác đau và mệt mỏi vẫn ở trong tôi dù đã 500 đã qua, tôi vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Thứ tình cảm dành riêng cho chị đã ăn mòn tôi từ từ - cho đến giờ, nó lại ăn mòn tôi như khoảnh khắc ngắn ngủi đó.Trái tim tôi co thắt lại, cảm giác đau đớn và sợ hãi là thứ tôi vốn đã không còn có thể cảm nhận lại, giờ đây nó lại quay về như lúc trước. Tôi đau, tôi biết chứ.Nhưng làm sao để khiến nỗi đau chấm dứt, nó lại là một câu hỏi không lời giải.Tôi đã thức, ánh mắt tôi bị những tia nắng chiếu xuống khiến nó đau và chói. Tôi ngồi dậy, đi lại gần cánh cửa mở ra ban công tôi đóng nó lại và quay về Futon.Tuy mùi nắng và hương thơm buổi sớm tốt đó, nhưng tôi ghét chúng. Nó không còn là tia nắng lẫn mùi hương tôi biết nữa, nên tôi không cần ngửi lẫn nhìn thấy nó thêm nữa, "Chắc nghỉ tý vậy... Tối tuần tra sau" tôi nghĩ và úp kín chăn lên đầu.Tối qua đã đủ mệt mỏi rồi, tôi không còn sức lực để làm gì thêm nữa, nên chịu thôi.Tôi nằm dài trong chăn, cố nhắm mắt ngủ thiếp đi, nhưng những ký ức về hình bóng chị lại hiện hữu như tia nắng sớm chiếu vào trong căn phòng vốn đã lạnh lẽo, nó khiến trái tim tôi đau nhói, cơ thể đau nhức và lý trí bị đánh gục hoàn toàn khi không thể thả lỏng và thiếp đi như tôi muốn.Vừa đau, vừa không thể ngủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở.Tôi nằm im trong chăn, cố thiếp đi, mắt nhắm lại và ngừng nghĩ ngợi về những điều xung quanh hay cả về chị. Nhưng lý trí và tâm trí tôi không thể ngừng nghĩ, nó khơi gợi về những kỷ niệm với chị, gợi về những buổi sớm có chị ở bên, có người sẽ đánh thức và nấu đồ ăn cho tôi ăn. Nhưng giờ đã không còn, chị ấy đã chết rồi.Nó như nỗi đau cắm sâu vào da thịt, vào sâu thẳm bên trong trái tim tôi từ cảm xúc, cảm giác lúc đó, nó lưu giữ lại mọi thứ lúc đó như vừa mới trải qua.Nhưng thật ra nó đã qua lâu rồi.Đến giờ vẫn thấy như mới thì tôi cảm thấy tâm lý mình không ổn chút nào, nó cần quên đi như những gì chị đã nói trong vùng không gian lúc đó. Nhưng tôi lại không thể, chắc vì lý trí và cơ thể đã lưu giữ lại, nên nó luôn có cơ hội để làm tôi nhớ lại chị.Thật mệt mỏi, như vậy chưa đủ sao.Tôi bóp lòng ngực mình cố giữ cho nó dừng dồn dập, nhưng không thể, dù có cố thế nào thì nó là nỗi đau bên trong nên tác động hay cố trấn nó bằng những gì tôi có lúc này là một điều ngu ngốc. Chắc như mọi khi có khả năng hơn.Tôi đứng dậy, thay trang phục và đi ra khỏi phòng. Bước dài trên hành lang trong biệt phủ, tôi lang thang qua những căn phòng trống rỗng không hơi người, cảm giác lạnh lẽo y chang căn phòng tôi hay những nơi tôi từng ở.Bước đi vội vã, tôi rời khỏi phủ và cố quên đi những căn phòng vì nó đã dần xâm chiếm khoảng trống trong suy nghĩ tôi, thật phiền phức.Hai lính canh khi thấy tôi ra khỏi phủ, họ liền cung kính chào tôi. Tôi phủ tay và bước ngắn bước dài không đều, vội vã rời xa phủ càng nhanh càng tốt, tôi không muốn nhớ hay suy nghĩ về những căn phòng trống chút nào."Raiden Shogun-Sama""Đại nhân Shogun""Tướng quân Shogun"Những lời cung kính vang lên xung quanh tôi khi tôi bước vào trong phố, họ kính chào tôi và nhìn theo bước chân tôi đi vội vã. Họ không còn vẻ tươi cười nữa, sự căng thẳng đột ngột được tạo ra khi tôi tới, nó phóng to vùng không gian ngột ngạt ra khắp phố.Khiến người dân lo lắng, họ không biết tại sao tôi lại lang thang vào giờ này.Nhưng tôi không quan tâm và bước tiếp các bước vô định, đến đâu thì đến. Không nhất thiết là phủ, càng xa càng tốt, đến nơi tôi cảm thấy khá hơn cho tâm trạng và những suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ.Bước chân vô định đi mãi, đi mãi.Ra khỏi Thành Inazuma, tôi đi tiếp một đoạn đường dài theo lối mòn tới ngôi làng gần thành và nghỉ chân một chút. Nhưng không dừng lại lâu, tôi đi tiếp theo lối mòn dẫn tới đâu thì tới.Và không lâu sau tôi đi thẳng tới đền Narukami theo một con cáo trắng, nó hiếm và tôi vô thức đi theo nó như bị mê hoặc và bị dẫn tới đây lúc nào không hay.Vừa bước chân vào cổng Torii của ngôi đền tôi liền thấy Yae Miko đang đứng đợi sẵn trước đền như đã biết trước tôi đến, và con cáo trắng hiếm thấy kia liền chạy về chỗ Yae Miko như vật dẫn đường cho tôi tới đây."Ara ara... Ai đây ta. Không ngờ là Shogun đại nhân đó, nét mặt đó là sao? Ai đã dẫn ngài tới đây vào cái thời tiết không tốt nào của ngày hôm nay vậy!"Cô nàng không nhận ra tôi, hoặc thấy tôi của lúc này không tốt lắm nên nhận thức của cô ấy có vấn đề hoặc Yae Miko chỉ muốn trêu tôi thôi, vì mối quan hệ của tôi với cô ấy chỉ cần nhìn là có thể nhận ra giữa tôi với Shogun cơ mà, đâu có chuyện cô nàng nhận nhầm tôi được."Con cáo nhỏ của cô... Ngừng Đùa Đi"Tôi quát lớn, tâm trạng rối bời lẫn đống cảm xúc tiêu cực khiến tôi nổi nóng vì trò đùa của Yae Miko. Tôi không ghét việc Yae hay trêu tôi, nhưng hôm nay tôi không có hứng."...""Are... Ei sao. Hiếm thấy thật"Cô nàng im lặng một lúc như đang nghĩ gì đó sau rồi mới trả lời tôi, giọng điệu có chút bối rối nhưng thái độ thì không đổi.Yae Miko bước lại gần tôi, tay cầm quyển sách "Chuyển sinh thành Lôi Thần" của một vị tiểu thuyết gia nào đó trong thành. Tôi có thấy nó, nhưng không có hứng để đọc nó dù cô nàng từng mang qua cho tôi một cuốn.Bước tới trước mặt tôi, Yae Miko nhìn."Có chuyện gì sao. Bộ tôi không được tới đây hay không được chào đón sao!""Nếu vậy thì tôi đi trước. Không cần tiễn"Tôi nói, trong lời nói vẫn có chút cay đắng với cô nàng như để trút giận hay để trút những cảm xúc ngu ngốc trong tôi lên đầu Yae.Tôi quay người lại và định bước đi, nhưng có một cánh tay ấm nóng chạm vào cổ tay tôi. "Khoan đã, Ei... Đừng đi" Yae Miko nói rồi siết lấy cổ tay tôi như muốn giữ lại, cô nàng không định cho tôi đi.Nên tôi quay lại nhìn Yae Miko."Có chuyện gì sao? Với lại buông tay tôi ra"Tôi nâng tay lên và gạt phăng cánh tay Yae Miko đi, tôi hơi dùng lực chút lên Yae hơi nhăn mặt lại khi thu cánh tay về, cô nàng nâng nó lên và hơi nhíu mày nhìn tôi."Tâm trạng cậu nay không tốt lắm nhỉ?""Bình thường... Chẳng có gì cả""Nếu bình thường thì c-... Không có gì"Yae định nói ra, nhưng rồi rút lại lời và ngập ngừng vài giây trước, trước khi nói tiếp."Nếu muốn thì có thể vào phòng tôi, nếu cô muốn nghỉ chân chút. Và để tôi phục vụ trà bánh ngọt hay Dango cho cô, nếu cô muốn""Như nào cũng được... Dù sao đi tiếp cũng không biết đi đâu. Nên ở lại đây chút cũng được"Tôi nói và bước lại gần Yae, mắt chúng tôi chạm nhau và cô nàng liền quay đi."Dẫn đường đi, tôi không muốn đứng đây nữa chút nào... Ánh nắng phiền phức lắm"Tôi nói và bước đi trước Yae, không quan tâm cô ấy có ý định bước tiếp không. Nhưng tôi biết phòng cô ấy, nên tôi bước vào bên trong đền Narukami trước và bắt gặp nhiều con cáo khác tụ tập trong sân."Nhiều cáo nhỉ?... Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây. Các miko khác đâu rồi"Không một bóng Miko nào cả, chỉ có đám cáo tụ tập trong sân trước cây anh đào thần. Chúng rối rít khi thấy tôi, trong khi vài giây trước chúng còn lăn lộn với nhau làm điều gì đó khiến tôi có chút tò mò. Nhưng không quá chú ý lắm."Các miko khác nay được tôi cho nghỉ ngày, nên sẽ không có ai tới đâu. Nên đã dùng chút tà thuật để gọi lũ cáo tới cho có chút không khí thường ngày"Yae Miko đằng sau bước tới trước sân, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt khó đoán và quay sang nhìn đám cáo đã lẩn trốn mỗi con mỗi nơi. Yae đưa tay vào không trung và cất quyển sách vào trong không gian ý niệm. Rồi lôi ra một túi thức ăn cho cáo.Cô đổ chúng xuống trước sân và đặt túi thức ăn ở trước cầu thang lên cây anh đào thần.Xong mới quay lại chỗ tôi và dẫn tôi về phòng cô ấy, ngay bên phải ở khoảng sân trước. Yae Miko mở cửa phòng rồi bước vào trước, sau rồi tôi bước vào sau tiện tay khép luôn cánh cửa và đi lại chiếc bàn Yae Miko vừa lôi ra ở giữa, cô nàng đặt nó xuống và lấy hai tấm thảm bệt cho tôi và cô mỗi người một cái."Mời ngồi, Ei""Cảm ơn"Tôi ngồi xuống thảm bệt và nhìn sang Yae Miko, cô nàng cười và chỉ tay ra ngoài."Tôi đi lấy bánh, cô ngồi trong làm gì làm"Giọng nói bình thường, song trên môi lại nở ra nụ cười quỷ quyệt khó đoán như mọi khi khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng.Yae Miko rời khỏi phòng, cô nàng để tôi làm gì thì làm trong căn phòng của cô ấy, không cảnh giác hay lo lắng chút nào. Khó hiểu đó chứ, không biết cô nàng nghĩ gì mà để tôi trong đây không cảnh cáo hay bảo tôi ngồi yên, cứ thế nói "Làm gì làm" như thể muốn tôi khám phá căn phòng này vậy.Nhưng tôi không có tý hứng thú nào dù đây cũng không phải lần đầu, nên tôi ngồi im và nhìn ra ngoài ban công, cánh cửa mở và ngoài đó là tầm nhìn thẳng lên mây xanh và bầu trời trắng.Nó không có chút dấu hiệu của thời tiết xấu như Yae đã nói, trông nó còn tốt hơn tâm trạng tôi lúc này vậy. Thật khó coi, tại sao tôi lại hành xử như thế khi có thể trút lên đầu Yae Miko chứ không phải ai khác chứ, do thân quen hay do lý do gì khác. Tôi không biết, nhưng khi nhìn thấy Yae Miko, cảm xúc tôi lại hỗn loạn và khó xử.Tôi biết việc bản thân đã bỏ rơi Yae Miko suốt lăm trăm năm là việc tệ hại, nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy ân hận hay khó xử nhỉ? Chắc đó là Yae hay vì một lý do gì đó khiến tôi cảm thấy như thế, hay nỗi đau tôi đang mang đã nhấn chìm nó!"Có thể lắm..."Tôi thở dài một hơi rồi nhìn bầu trời, nhìn những chú chim tự do bay lượn, nhìn bầu trời và những khoảnh khắc ngắn của nó.Không biết thời tiết ngày mai và tối nay ra sao nhỉ. Mong nó mưa chút thì tốt.Tôi nghĩ ngợi lung tung rồi gục xuống bàn đợi Yae Miko quay lại, không biết bao lâu. Nhưng chắc chắn có đồ ngọt và sữa Dango hay trà, tôi biết vì mũi tôi có chút thính khi đã ngửi thấy mùi thơm gì đó. Song phải đợi mới biết được đó là gì, nên tôi cũng không nghĩ ngợi lung tung nữa mà chờ đợi.Sau một khoảng ngắn, Yae Miko quay lại với hai khay đồ, một bên trà, một bên bánh và Dango sữa. Cô nàng đặt nó lên bàn và ngồi xuống đối diện tôi."Xin lỗi đã để cô đợi, Ei""Uhm..."Tôi đáp lại và ngồi thẳng dậy nhìn Yae Miko, cô nàng trông không mấy tự nhiên như lúc nãy lắm, nhưng tôi không phát hiện ra sự bất thường nào từ biểu hiện giương mặt của cô ấy. Nên tôi cũng không tò mò thêm, với tay lấy ly trà, tôi rót cho tôi và cô ấy mỗi người một ly và đặt ấm trà quay lại vị trí cũ."Trà của cô""Cảm ơn"Yae Miko đáp lại và nhận lấy ly trà, rồi cô lấy ra quyền sách và đẩy nó ra trước mắt tôi."Xin lỗi nha... Không biết cô sẽ tới nên không chuẩn bị trước, cô đọc tạm quyển này nha. Dù sao nó cũng không đến nỗi"Một quyển sách mới, có cả hương gỗ có thể ngửi thấy thoang thoảng khi cầm nó lên. Có thể thấy nó là sách mới, hay nói chính xác hơn là một quyển sách hoàn toàn mới viết ra, tôi cầm nó trên tay và nhìn tên quyển."... Việc tôi đến đây cũng ngoài dự liệu... Nên đó không phải lỗi cô đâu Yae...""Cảm ơn vì quyển sách. Tý tôi sẽ đọc""Ừm... Tôi biết""Biết gì? Tôi đâu--"Hả cái gì vậy. Tầm nhìn của mình.Ánh mắt tôi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vì một lực gì đó gây ảnh hưởng khiến mắt tôi lim dim và đang có dấu hiệu đóng sầm lại. Lý trí tôi mơ hồ không nhận thức được mọi thứ xung quanh, cơ thể trở nên mềm nhũn và cảm giác mệt mỏi kéo tới khiến tôi gục mình xuống bàn. Trái tim tôi, bản năng tôi đồng hoá báo hiệu cho tôi gì đó khi nhìn Yae Miko, ánh mắt cô nàng đó là sao?Ánh mắt khinh bỉ và đầy bí hiểm, nhìn chằm chằm tôi dần gục và có thể thiếp đi."Ya..e Miko..."Tôi cố nói trước khi nhịp tim tôi đập dồn dập, nó đập nhanh như thể muốn phá vỡ lòng ngực tôi để nhảy ra ngoài, khiến tôi như nhớ lại lúc đó. Lúc chị Makoto mất.Không thể nào. Lẽ nào là cô ấy.Cơ thể tôi cạn kiệt hoàn toàn sức, giã rượi gục ngã trên bàn không thể làm gì khác được, nhịp tim tuy dần ổn định, nhưng nó đang cảnh báo cho tôi biết Yae Miko rất nguy hiểm. Ánh mắt tôi nhìn Yae."Thật đáng thương. Tuy đã là một vị thần nhưng không thể chống đỡ nổi trước sức mạnh của Abyss"Cô nàng vẽ lên môi mình nụ cười quỷ quyệt đầy quyến rũ, nhìn tôi với ánh mắt khát vọng và cơ thể toả ra một mùi hương đặc mùi độc cỏ của Lily.Lý trí tôi không thể gọi cơ thể dậy nữa, nó hoàn toàn tắt ngủm đi trước đôi mắt đang dần đóng lại của tôi.Và trước khi nó hoàn toàn đóng lại.Tôi thấy dáng vẻ tiên hồ của Yae, nhưng không phải dạng tiên hồ lăm đuôi như tôi từng thấy trước kia. Tiên hồ sáu đuôi lấy sắc tím đen làm màu chủ đạo cho từng chiếc đuôi lẫn hồn khí xung quanh Yae làm vật cản không gian trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz