[Genshin Impact] Bông hoa nơi xứ lạ
Chương 19: Khởi đầu
Giọng nói bí ẩn phát ra từ trong cơn gió vừa biến mất, Phong Chi Dực như được sức mạnh nào đó nâng đỡ mà đưa Lilian vút lên cao, để cô tự do di chuyển trên bầu trời. Chưa hết bất ngờ về chuyện kì lạ vừa xảy đến, cuộc tấn công của Phong Ma Long lại một lần nữa nhắm vào cô. Hết lần này đến lần khác, những quả cầu lửa nóng rực, lao vun vút về hướng Lilian khiến cô nàng mạo hiểm giả chật vật né tránh, đồng thời phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của con rồng to lớn mà phản công. Trong một phút bất cẩn, một mảnh nhỏ từ sự va chạm mạnh mẽ giữa hai quả cầu năng lượng văng ra, như một mũi tên rực đỏ găm thẳng qua vai trái khiến cô mất thăng bằng mà rơi tự do từ trên không trung. Lilian cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng việc thiếu oxi do chênh lệch áp suất cùng cơn đau từ hai vết thương trên cơ thể đã dần nuốt chửng lấy tâm trí cô, làm tê liệt mọi hoạt động của não khiến cô nàng chẳng thể nào điều khiển nổi cơ thể để tự cứu lấy chính mình. Ngay khoảnh khắc sắp chạm đến mặt đất, cô được một vòng tay bất ngờ vươn ra đỡ lấy, nhẹ nhàng đưa về với vòng tay của những người bạn của mình."Lilian! Lilian!..." Amber đầy hoảng loạn chạy tới, miệng liên tục gọi tên cô. "Cậu ấy mất máu nhiều quá mà ngất đi rồi, phải mau đưa tới chỗ Barbara để trị thương không thì nguy mất.""Cô cứ ở lại hỗ trợ việc cứu hộ với Jean và hai gương mặt mới này đi, cứ giao Lilian cho tôi." Kaeya ở một bên lên tiếng.Không để mọi người ở đó kịp phản ứng, Kaeya liền cúi xuống rồi bế thốc cô lên, chạy thẳng một mạch tới điện thờ. Cảm nhận hơi thở đều đều nhưng đầy mỏng manh của cô gái trong lồng ngực, tốc độ của anh ngày một nhanh hơn, cánh tay giữ lấy cô cũng vô thức siết chặt như thể rằng nếu anh nới lỏng một chút cô có thể tan biến bất cứ lúc nào. Khi tòa kiến trúc lớn dần hiện ra trước mắt, Kaeya không chần chừ mà lao tới đạp hai cánh cửa mở tung, đồng thời lớn tiếng gọi người bên trong tới giúp hai người. Vừa trông thấy Lilian trong tình trạng đầy thương tích và đang bất tỉnh, Barbara cùng Rosaria đang cầu nguyện ở gần đó ngay lập tức chạy lại, đỡ cô nàng xuống từ trên tay vị đội trưởng kị bình rồi nhanh chóng đưa vào bên trong phòng nghỉ của điện thờ. Hai tiếng đồng hồ tưởng như dài đằng đẵng trôi qua, tình trạng của Lilian đã khá hơn trông thấy, Barbara và hai người kia cũng vì thế mà nhẹ nhõm thở phào. Họ cẩn thận chỉnh lại giường gối, rón rén rời khỏi phòng để nói chuyện, cố không gây ra tiếng động làm phiền cô nghỉ ngơi bên trong. Vừa bước khỏi phòng, Rosaria liền giữ Kaeya lại, lạnh lùng tra hỏi anh:"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó? Tại sao Lilian lại bị thương nặng như vậy?""Chuyện dài lắm, nếu cô muốn biết rõ thì hỏi Jean hoặc Amber sẽ tốt hơn." Kaeya nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang đóng chặt phía không xa. Thấy biểu hiện có phần lạ so với ngày thường của anh, Rosaria chẳng buồn đôi co mà dừng việc tra hỏi. Cô quay đầu, để lại mấy câu dặn dò qua loa trước khi kéo Barbara đang ngơ ngác rời đi. Còn Kaeya, anh cũng chỉ nán lại lâu hơn một chút, trần chừ một chút rồi cũng quay bước về trụ sở để xử lí nốt công việc sau cuộc tấn công tại quảng trường.
.
.
.
Hai ngày sao đó, đống rắc rối sau vụ hỗn loạn đã được đội kị sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Nhà cửa và các công trình khác cũng dần được tu sửa, đưa thị trấn trở về dáng vẻ yên bình ban đầu. Cùng lúc, Lilian cũng dần hồi phục sau trấn thương và được phép quay lại công việc tại hiệp hội Mạo Hiểm Giả. Nhận được tin tức, Jean lập tức triệu tập cô, vừa để hỏi thăm tình hình sức khỏe, cũng vừa để bàn kế hoạch sắp tới đối phó với Phong Ma Long với cô nàng. Vẫn như mọi khi, Lilian được chào đón nồng nhiệt bởi các kị sĩ. Chỉ vừa thấy bóng dáng của nữ mạo hiểm giả, ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm mà chạy tới, bao quanh cô nàng tạo thành một đám đông nhỏ ồn ào. Người hỏi thăm, người thể hiện sự ngưỡng mộ khiến cổng trụ sở chẳng khác nào một buổi off fan ở thế giới cũ của cô. Trùng hợp lúc đó, hai gương mặt mới mà Kaeya từng đề cập vô tình bị thu hút mà đi tới, cũng thành công lọt vào tầm mắt cô. "Hôm nay đội kị sĩ có vẻ ồn ào nhỉ! Cô gái xinh đẹp kia là nhân vật quan trọng ở đây sao?" Cô nhóc màu trắng biết bay hỏi nhỏ bạn đồng hành. Nghe vậy, người tóc vàng liền đáp lời: "Tôi chịu, chắc lát đi hỏi Amber xem sao. Giờ vào trong gặp Jean trước cái đã."Nói rồi, hai người họ tiếp tục đi vào trong trụ sở, bỏ lại sự tò mò ở bên ngoài. Thấy thế, Lilian liền tìm cách thoát khỏi đám đông để đuổi theo hai bóng hình kia. Đang loay hoay trong mớ kế hoạch vừa lập vội, chàng kị binh tóc xanh nào đó lại như một vị cứu tinh mà bất ngờ xuất hiện giải vây cho cô. "Chà, cô đúng là một nguời có sức hút đó! Đi đâu cũng có người vây quanh luôn nè.""Anh là đang đá xéo tôi phải không Kaeya?" Cô lườm anh rồi nói."Tôi nào có dám làm vậy với quý cô đây chứ, tôi đây là khen thật lòng." Kaeya đáp lại rồi nói tiếp. "Mà cô cũng được Jean gọi tới sao, còn chưa hồi phục hoàn toàn?""Đúng là chưa khỏi hẳn nhưng đã có thể hoạt động bình thường đến 75% rồi. Nhất là năng lực của tôi cần thiết với kế hoạch sắp tới đây nữa." Cô gật đầu xác nhận, từ tốn giải thích.Như nhớ ra điều gì cô lại quay sang hỏi anh: "Mà hai thành viên mới...họ như thế nào vậy?" Kaeya thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột nhưng cũng gạt đi mà trả lời cô: "Cô cũng biết luôn rồi sao, vậy thì chẳng cần tôi giới thiệu nữa nhỉ. Để coi, hai người đó khá tiền năng nhưng cũng vì thế cần phải cảnh giác một chút. Cô nghĩ sao?""Anh hỏi tôi cũng chịu thôi." Cô nhún vai, lắc đầu. "Nhưng theo tôi thấy thì họ chắc hẳn là người tốt. Dù sao chẳng có mấy ai xả thân lao tới cứu một người đang rơi với tốc độ cao là tôi, như họ đâu!""Chà trực giác phụ nữ nhỉ! Nhưng mà tôi có chút buồn đó nhé. Tôi cũng có công trong việc giải cứu cô lần này và cả mấy lần trước nữa, vậy mà chẳng nhận được lời khen nào."Kaeya nhìn cô nàng đang đi bên cạnh mình rồi bĩu mỗi, giọng điệu đầy ủy khuất hướng Lilian mà nói, làm cô không nhịn được bèn bật cười. Dù biết anh chẳng có ý gì khi nói câu đó và rằng đây cũng chỉ là một trong số ít những lần pha trò để thu hút sự chú ý từ cô nhưng Lilian vẫn tự nhiên hùa theo anh như một thói quen. Cô ngước lên nhìn Kaeya một hồi lâu, cho đến khi trong đầu lóe lên một ý tưởng thú vị nào đó cô bèn vươn tay xoa đầu anh. "Kaeya đúng là cậu bé ngoan!" Lilian vừa trêu chọc vừa tưởng tượng ra hình ảnh một chú cún to xác đang được chủ nhân khen ngợi rồi cười thầm trong lòng. Trong khi đó, Kaeya - người được xoa đầu lại bất động tại chỗ vì bất ngờ. Đôi mắt lam ngọc mở to, nhìn thẳng vào cô như muốn hỏi rõ về hành động và lời nói của cô hiện tại nhưng đáp lại anh là tràng cười sảng khoái từ cô nàng. Đến khi dần hiểu ra ý trong lời nói đó, sắc mặt anh liền đanh lại, còn Lilian lúc này đã chạy đi mất từ bao giờ, bỏ lại nạn nhân của trò đùa ở phía sau.
.
.
.
Hai ngày sao đó, đống rắc rối sau vụ hỗn loạn đã được đội kị sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Nhà cửa và các công trình khác cũng dần được tu sửa, đưa thị trấn trở về dáng vẻ yên bình ban đầu. Cùng lúc, Lilian cũng dần hồi phục sau trấn thương và được phép quay lại công việc tại hiệp hội Mạo Hiểm Giả. Nhận được tin tức, Jean lập tức triệu tập cô, vừa để hỏi thăm tình hình sức khỏe, cũng vừa để bàn kế hoạch sắp tới đối phó với Phong Ma Long với cô nàng. Vẫn như mọi khi, Lilian được chào đón nồng nhiệt bởi các kị sĩ. Chỉ vừa thấy bóng dáng của nữ mạo hiểm giả, ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm mà chạy tới, bao quanh cô nàng tạo thành một đám đông nhỏ ồn ào. Người hỏi thăm, người thể hiện sự ngưỡng mộ khiến cổng trụ sở chẳng khác nào một buổi off fan ở thế giới cũ của cô. Trùng hợp lúc đó, hai gương mặt mới mà Kaeya từng đề cập vô tình bị thu hút mà đi tới, cũng thành công lọt vào tầm mắt cô. "Hôm nay đội kị sĩ có vẻ ồn ào nhỉ! Cô gái xinh đẹp kia là nhân vật quan trọng ở đây sao?" Cô nhóc màu trắng biết bay hỏi nhỏ bạn đồng hành. Nghe vậy, người tóc vàng liền đáp lời: "Tôi chịu, chắc lát đi hỏi Amber xem sao. Giờ vào trong gặp Jean trước cái đã."Nói rồi, hai người họ tiếp tục đi vào trong trụ sở, bỏ lại sự tò mò ở bên ngoài. Thấy thế, Lilian liền tìm cách thoát khỏi đám đông để đuổi theo hai bóng hình kia. Đang loay hoay trong mớ kế hoạch vừa lập vội, chàng kị binh tóc xanh nào đó lại như một vị cứu tinh mà bất ngờ xuất hiện giải vây cho cô. "Chà, cô đúng là một nguời có sức hút đó! Đi đâu cũng có người vây quanh luôn nè.""Anh là đang đá xéo tôi phải không Kaeya?" Cô lườm anh rồi nói."Tôi nào có dám làm vậy với quý cô đây chứ, tôi đây là khen thật lòng." Kaeya đáp lại rồi nói tiếp. "Mà cô cũng được Jean gọi tới sao, còn chưa hồi phục hoàn toàn?""Đúng là chưa khỏi hẳn nhưng đã có thể hoạt động bình thường đến 75% rồi. Nhất là năng lực của tôi cần thiết với kế hoạch sắp tới đây nữa." Cô gật đầu xác nhận, từ tốn giải thích.Như nhớ ra điều gì cô lại quay sang hỏi anh: "Mà hai thành viên mới...họ như thế nào vậy?" Kaeya thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi đột ngột nhưng cũng gạt đi mà trả lời cô: "Cô cũng biết luôn rồi sao, vậy thì chẳng cần tôi giới thiệu nữa nhỉ. Để coi, hai người đó khá tiền năng nhưng cũng vì thế cần phải cảnh giác một chút. Cô nghĩ sao?""Anh hỏi tôi cũng chịu thôi." Cô nhún vai, lắc đầu. "Nhưng theo tôi thấy thì họ chắc hẳn là người tốt. Dù sao chẳng có mấy ai xả thân lao tới cứu một người đang rơi với tốc độ cao là tôi, như họ đâu!""Chà trực giác phụ nữ nhỉ! Nhưng mà tôi có chút buồn đó nhé. Tôi cũng có công trong việc giải cứu cô lần này và cả mấy lần trước nữa, vậy mà chẳng nhận được lời khen nào."Kaeya nhìn cô nàng đang đi bên cạnh mình rồi bĩu mỗi, giọng điệu đầy ủy khuất hướng Lilian mà nói, làm cô không nhịn được bèn bật cười. Dù biết anh chẳng có ý gì khi nói câu đó và rằng đây cũng chỉ là một trong số ít những lần pha trò để thu hút sự chú ý từ cô nhưng Lilian vẫn tự nhiên hùa theo anh như một thói quen. Cô ngước lên nhìn Kaeya một hồi lâu, cho đến khi trong đầu lóe lên một ý tưởng thú vị nào đó cô bèn vươn tay xoa đầu anh. "Kaeya đúng là cậu bé ngoan!" Lilian vừa trêu chọc vừa tưởng tượng ra hình ảnh một chú cún to xác đang được chủ nhân khen ngợi rồi cười thầm trong lòng. Trong khi đó, Kaeya - người được xoa đầu lại bất động tại chỗ vì bất ngờ. Đôi mắt lam ngọc mở to, nhìn thẳng vào cô như muốn hỏi rõ về hành động và lời nói của cô hiện tại nhưng đáp lại anh là tràng cười sảng khoái từ cô nàng. Đến khi dần hiểu ra ý trong lời nói đó, sắc mặt anh liền đanh lại, còn Lilian lúc này đã chạy đi mất từ bao giờ, bỏ lại nạn nhân của trò đùa ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz