3. Mảnh vỡ từ Vực Sâu
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh của mình, Flins lại là kiểu người rất thích được trò chuyện cùng người khác.Trước giờ giấc ngủ của Lilithia khá nông, nên anh chỉ vừa mở cửa trở về là cô liền mở mắt ngồi dậy ngay. Cuộc Săn Hoang Dã sẽ không vì giấc ngủ của bất cứ ai mà dừng lại, nên một ngày nhiều nhất thì họ chỉ ngủ được nhiều nhất là 6 tiếng. Hai người bước ra khỏi Soái Hạm, bên ngoài trời mưa rơi lất phất.Ban đêm ở Nod-Krai khá lạnh, kèm theo đợt giông không báo trước càng làm không khí lạnh hơn. Lilithia khẽ run rẩy, xoa xoa hai cánh tay lạnh như nước đá của mình."Lạnh đến vậy sao?"Lilithia đánh ánh mắt phán xét nhìn cái người mặc kín mít từ đầu đến chân đang nói chuyện. Ngoài cái áo choàng dài này ra thì hầu như quần áo trên người cô đều là vải mỏng, không lạnh mới là lạ."Hồi nãy ở bên ngoài hành lang tôi có nghe tiếng nói chuyện, anh gặp ai sao?" cô tò mò hỏi."Ừm." Flins gật đầu. "Hình như là cái người tóc vàng mà hồi tối cô kể cho tôi nghe ấy. Tôi còn mời cậu ta đến Nghĩa Trang Đêm Cuối chơi, có thể màu vàng sẽ làm cho nơi đó nhộn nhịp hơn chăng?"Lilithia cực kì kì thị cái suy nghĩ đó của anh, chợt nhớ đến lần đầu khi hai người gặp nhau, anh cũng nói câu tương tự như thế.Không ai nói thêm với ai câu nào, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đất phát ra tiếng nho nhỏ. Câu chuyện của cả hai tiếp tục đi vào ngõ cụt.Phát hiện cô từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cây đèn trên tay mình, sắc mặt mỗi lúc một tệ, chân mày nhíu lại, Flins có chút lúng túng:"Sao vậy?"Lilithia không trả lời, cô đột ngột tuốt vỏ kiếm đeo bên hông để lộ lưỡi bạc sáng loáng. Cô lao đến dứt khoát, thứ bị nhắm đến là chiếc đèn kia."Này! Có gì từ từ nói!"Flins vội vàng để cây đèn ra sau lưng, có chút hoảng khi chưa bao giờ thấy bạn của mình có thái độ như muốn giết người ngay lập tức như lúc này. Vì bảo vệ cho cây đèn dấu yêu của mình nên anh hứng trọn hết đường kiếm đó, tay áo rộng bị rách qua một mảng."Flins, mau đưa nó ra cho tôi." Lilithia lạnh giọng yêu cầu.Anh không hiểu lí do gì làm cô phát điên, và chiếc đèn này đã gây thù chuốc oán gì, nhưng nhìn tình hình hiện tại cô chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Tròng mắt hình thoi của cô soi rõ màu lam tối tăm trong chiếc đèn, chẳng còn là cô gái hoạt bát vui vẻ vừa nãy nói chuyện với anh, chỉ có sự căm thù ghê tởm đến tận xương tủy."Cây đèn này rõ ràng có vấn đề!""Cô không nói nó có vấn đề ở đâu thì làm sao mà tôi biết được chứ?""Không liên quan đến anh!" Lilithia cục súc đáp."Việc của cô là việc của tôi, được chưa? Cô chẳng bao giờ chịu nói cho ai biết, thì làm sao mà tôi hiểu được?""Anh-"Lilithia đang định cãi tiếp thì chợt khựng lại, cổ họng ngắc ngứ như có viên đá chèn ở trong. Cô và Flins gặp nhau cũng đã khá lâu, tuy vậy chưa lần nào cô có ý định kể choa nh nghe về quá khứ của mình, của Khaenri'ah, và tương lai sau này cũng sẽ như vậy.Nhưng mà, nếu cô cứ tiếp tục thu mình như vậy, sẽ không có ai hiểu được những hành động kì lạ đến mức nực cười của cô chỉ vì một cái đèn nhỏ xíu, cũng chẳng biết chia sẻ những nỗi niềm đeo bám đau khổ bản thân suốt hơn 500 năm qua...Từng hình ảnh một, từ người anh lạnh lùng mà dịu dàng của Lilithia, từ cung điện hoàng gia xa hoa lộng lẫy, từ lời thề bên thanh kiếm bạc bảo vệ vương quốc năm nào, đến khi mọi thứ đều sụp đổ.Hàng mi dài khẽ chớp, đến khi mở mắt ra lần nữa, chỉ có Flins.Nếu như cô chịu kể cho anh một lần thôi...."Anh biết Khaenri'ah chứ?"Đôi đồng tử vàng nhạt có chút ngỡ ngàng, bổ sung tiếp cho những gì cô chưa kịp nói: "Vương triều đó đã bị hủy diệt rất lâu rồi, chẳng lẽ...""Phải, tôi là người Khaenri'ah. Là một trong vô số những tàn tro còn sót lại sau khi nơi đó sụp đổ."
Khaenri'ah, năm 307Trong sự vĩnh hằng, loài người sẽ sống một cuộc đời an yên không mơ mộng.Nhưng ở những nơi mà thần linh không nhìn tới, vẫn có người muốn nằm mơ.Loài người có nhân tính, chúng ta không phải cặn bã bị bỏ lại sau khi chọn ra "người được chọn".Chúng ta có được sức mạnh chống lại thế giới này từ một nơi nằm ngoài thế giới.Đó là một quốc gia nằm sâu trong lòng đất, và ngoài những người dân nơi đó, chẳng ai trên mặt đất biết được có một nơi lộng lẫy như vậy từng tồn tại.Cánh đồng hoa màu rực rỡ nổi lên hình ảnh hai đứa trẻ đang vui đùa bên nhau. Chúng, với mái tóc vàng như nắng hạ, nụ cười tươi rói như thể cả thế giới này chỉ là những niềm vui trong từng ngõ ngách.Cô bé nhỏ hơn nằm xuống bãi hoa, cười khách khách nói với cậu bé bên cạnh: "Anh, lớn lên em cũng muốn trở thành kị sĩ!""Thôi đi, em tốt nhất vẫn nên là để anh bảo vệ, em có thể trở thành nhà giả kim mà." cậu bé kia kiên quyết lắc đầu, vươn tay xoa đầu cô gái đang tỏ thái độ không hài lòng."Anh cứ chờ xem! Em sẽ vượt qua cả anh đấy!!"..."Dain! Em được nhận rồi!!"Lilithia phấn khích lao vào trong nhà, ôm chầm lấy người anh trai đang ngồi im lặng trên ghế, cả gương mặt thiếu nữ mềm mại sáng bừng lên."Em đã rất cố gắng, anh biết em sẽ làm được mà."Y vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, giọng nói tuy có chút xa cách nhưng lại đầy cương chiều cô em gái duy nhất.Cô đã thành công bước vào viện nghiên cứu Thuật Đất Đen - một loại thuật giả kim tiên tiến được phát triển ở Khaenri'ah cho phép tạo ra sự sống.Nhà giả kim là một trong những cương vị xã hội góp phần tạo dựng lên vương quốc phát triển bậc nhất không có bàn tay thần linh, được nhận vào đây chẳng khác nào một vinh hạnh lớn.Nhưng mà, Lilithia là một con người tham vọng.Bây giờ là giả kim, sau này cô sẽ là kị sĩ.Khaenri'ah, năm 316"Tôi, Lilithia, xin thề sẽ bảo vệ vương quốc này bằng mọi giá."Thanh kiếm bạc được chạm khắc tinh xảo kề bên gương mặt trái xoan giờ đã rơi mất vài phần thơ ngây, đôi mắt hình ngôi sao đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào con người cao quý trước mặt, cả hai hàng kị sĩ hai bên đều nín lặng dõi theoƯớc nguyện của cô, giấc mơ của cả hai anh em, cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.Dainsleif được mọi người biết đến với cái tên 'Người Giữ Cành', còn Lilithia, được nhân dân gọi đầy mĩ miều là 'Thiếu Nữ Đêm Dài'.Khaenri'ah, năm 320Lilithia kinh hãi chạy giữa thảm cỏ cháy rụi đen nhẻm, chiếc áo choàng trắng trên người bị rách tả tơi đến mức khó coi, bầu trời bị nhuộm một màu máu với từng khối lập phương xếp dài.Đây chính là sự trừng phạt của Thiên Lý dành cho những con người ngạo mạn không cần dựa dẫm vào sức mạnh thần linh, là đòn đánh mạnh giáng xuống bởi vì cả gan dám tạo ra sự sống mới ô nhiễm đầy Vực Sâu.Rhinedottir, một trong 5 tội nhân khiến cho Đảo Thiên Không ra tay hủy diệt Khaenri'ah, bởi những sinh vật khủng khiếp như Ác Long Durin, Elynas và Sói Ma Vật.Không những bị Asmosday phá hủy, mà Celestia còn lệnh cho Chấp Chính Của Cái Chết hay Ronova ếm lời nguyền bất tử lên tất cả người Khaenri'ah thuần chủng. Còn những người không thuần chủng sẽ bị biến thành Hillichurl.Nỗi đau mất đi quê hương cũng chẳng thể nào sánh bằng sự thật đau đớn rằng bây giờ cô sẽ phải sống như thế này mãi mãi.Người ta thường hay nói bất tử là món quà, nhưng trái ngược hoàn toàn, đó là sự giày vò không có hồi kết. Nó bào mòn người ta về linh hồn, dần dần dù không thể chết nhưng còn vật vã hơn cả cái chết.Cô tuyệt vọng quỳ sụp xuống, để mặc cho cơn đau bỏng rát nơi đầu gối bởi ngọn cỏ âm ỉ phía dưới, từng giọt nước mặn chát như hạt ngọc vỡ tung, tiếng nghiến răng kèn kẹt đầy căm phẫn.Kể từ đó, Lilithia đã thề không tha cho bất kì ai trong 5 người.
Khaenri'ah, năm 307Trong sự vĩnh hằng, loài người sẽ sống một cuộc đời an yên không mơ mộng.Nhưng ở những nơi mà thần linh không nhìn tới, vẫn có người muốn nằm mơ.Loài người có nhân tính, chúng ta không phải cặn bã bị bỏ lại sau khi chọn ra "người được chọn".Chúng ta có được sức mạnh chống lại thế giới này từ một nơi nằm ngoài thế giới.Đó là một quốc gia nằm sâu trong lòng đất, và ngoài những người dân nơi đó, chẳng ai trên mặt đất biết được có một nơi lộng lẫy như vậy từng tồn tại.Cánh đồng hoa màu rực rỡ nổi lên hình ảnh hai đứa trẻ đang vui đùa bên nhau. Chúng, với mái tóc vàng như nắng hạ, nụ cười tươi rói như thể cả thế giới này chỉ là những niềm vui trong từng ngõ ngách.Cô bé nhỏ hơn nằm xuống bãi hoa, cười khách khách nói với cậu bé bên cạnh: "Anh, lớn lên em cũng muốn trở thành kị sĩ!""Thôi đi, em tốt nhất vẫn nên là để anh bảo vệ, em có thể trở thành nhà giả kim mà." cậu bé kia kiên quyết lắc đầu, vươn tay xoa đầu cô gái đang tỏ thái độ không hài lòng."Anh cứ chờ xem! Em sẽ vượt qua cả anh đấy!!"..."Dain! Em được nhận rồi!!"Lilithia phấn khích lao vào trong nhà, ôm chầm lấy người anh trai đang ngồi im lặng trên ghế, cả gương mặt thiếu nữ mềm mại sáng bừng lên."Em đã rất cố gắng, anh biết em sẽ làm được mà."Y vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, giọng nói tuy có chút xa cách nhưng lại đầy cương chiều cô em gái duy nhất.Cô đã thành công bước vào viện nghiên cứu Thuật Đất Đen - một loại thuật giả kim tiên tiến được phát triển ở Khaenri'ah cho phép tạo ra sự sống.Nhà giả kim là một trong những cương vị xã hội góp phần tạo dựng lên vương quốc phát triển bậc nhất không có bàn tay thần linh, được nhận vào đây chẳng khác nào một vinh hạnh lớn.Nhưng mà, Lilithia là một con người tham vọng.Bây giờ là giả kim, sau này cô sẽ là kị sĩ.Khaenri'ah, năm 316"Tôi, Lilithia, xin thề sẽ bảo vệ vương quốc này bằng mọi giá."Thanh kiếm bạc được chạm khắc tinh xảo kề bên gương mặt trái xoan giờ đã rơi mất vài phần thơ ngây, đôi mắt hình ngôi sao đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào con người cao quý trước mặt, cả hai hàng kị sĩ hai bên đều nín lặng dõi theoƯớc nguyện của cô, giấc mơ của cả hai anh em, cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.Dainsleif được mọi người biết đến với cái tên 'Người Giữ Cành', còn Lilithia, được nhân dân gọi đầy mĩ miều là 'Thiếu Nữ Đêm Dài'.Khaenri'ah, năm 320Lilithia kinh hãi chạy giữa thảm cỏ cháy rụi đen nhẻm, chiếc áo choàng trắng trên người bị rách tả tơi đến mức khó coi, bầu trời bị nhuộm một màu máu với từng khối lập phương xếp dài.Đây chính là sự trừng phạt của Thiên Lý dành cho những con người ngạo mạn không cần dựa dẫm vào sức mạnh thần linh, là đòn đánh mạnh giáng xuống bởi vì cả gan dám tạo ra sự sống mới ô nhiễm đầy Vực Sâu.Rhinedottir, một trong 5 tội nhân khiến cho Đảo Thiên Không ra tay hủy diệt Khaenri'ah, bởi những sinh vật khủng khiếp như Ác Long Durin, Elynas và Sói Ma Vật.Không những bị Asmosday phá hủy, mà Celestia còn lệnh cho Chấp Chính Của Cái Chết hay Ronova ếm lời nguyền bất tử lên tất cả người Khaenri'ah thuần chủng. Còn những người không thuần chủng sẽ bị biến thành Hillichurl.Nỗi đau mất đi quê hương cũng chẳng thể nào sánh bằng sự thật đau đớn rằng bây giờ cô sẽ phải sống như thế này mãi mãi.Người ta thường hay nói bất tử là món quà, nhưng trái ngược hoàn toàn, đó là sự giày vò không có hồi kết. Nó bào mòn người ta về linh hồn, dần dần dù không thể chết nhưng còn vật vã hơn cả cái chết.Cô tuyệt vọng quỳ sụp xuống, để mặc cho cơn đau bỏng rát nơi đầu gối bởi ngọn cỏ âm ỉ phía dưới, từng giọt nước mặn chát như hạt ngọc vỡ tung, tiếng nghiến răng kèn kẹt đầy căm phẫn.Kể từ đó, Lilithia đã thề không tha cho bất kì ai trong 5 người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz