2. rung
thoáng chốc mà trời tạnh mưa hẳn, hôm nay sanemi nổi hứng dắt anh dâu sang nhà bạn chơi rồi tiện thể ăn uống ở đó luôn nên em may mắn chẳng phải nấu nướng gì. nghĩ bụng định đứng dậy xem còn gì trong tủ rồi tiện hâm lại cho 'chồng', dù sao genya cũng chẳng kén ăn mấy.
em nào ngờ nó đã đứng đằng sau quan sát từ bao giờ, genya khoanh tay chăm chú nhìn như thể đang trông coi trẻ nhỏ khiến lông mày em bất bình chau vào nhau, mà chả hiểu sao tên này tự nhiên lại cười phá lên làm em được một phen hoang mang. mãi mới để ý ra là nó cười vì em lo hứng mưa mà ướt hết tay áo từ lúc nào không hay
"đứng lên thay đồ đi, anh cũng dẫn mình đi ăn"
muichiro mặc chiếc yukata xanh lam, tóc búi lên chỉ để thừa lại một phần nhỏ bên trái trông rất nịnh mắt. có vợ đẹp thì phổng mũi thật đấy, nhưng genya cũng rất dè chừng với mấy ánh mắt thiếu lịch sự đang nhìn vợ yêu nên cứ đi sát rạt em thôi, còn không quên tặng cho đám người kia một cái liếc mắt thay cho lời nhắc nhở.
"mình muốn ăn gì ?"
em nhìn một vòng quanh khu phố đang tấp nập người qua lại dưới ánh đèn đường, một quán mì ramen nhỏ xinh nằm ở con hẻm trước mặt được em chọn mặt gửi vàng, cũng lâu lắm rồi không ăn ramen làm em có chút đói bụng khi nhìn qua
"cho tôi một ramen bò"
"tôi cũng vậy"
genya cảm thấy vui vì em có chung sở thích ăn uống với mình, dù ban nãy nó định dẫn em đi ăn đồ nướng cơ, nhưng nghĩ lại thì sợ muichiro không thích nên muốn để em được lựa chọn, tình cờ lại trúng tủ món nó cũng rất chuộng
tất nhiên chỉ có vậy thôi không khiến muichiro nói chuyện với nó nhiều hơn ba câu mỗi ngày. chỉ khi nó là người mở lời, giọng nói trong trẻo của người kia mới hiếm hoi cất lên, dù em chẳng chịu nói bao nhiêu, nhưng chỉ một câu cảm ơn thôi mà người genya như muốn tan chảy hết ra.
hai bát mì nghi ngút khói được bưng ra vừa vặn lúc genya vừa mới lau muỗng đũa xong, nhẹ nhàng đặt lên thành bát của vợ iu
"cảm ơn"
có thế thôi mà hụt mất một nhịp tim ấy.
__
nó dẫn em tới khu chợ đêm đông đúc không kém ngay kế khu phố, định bụng sẽ mua vài bịch đồ ăn vặt cho muichiro ở nhà chán thì có cái nhấm nháp, dù sao vợ nó cũng chưa mở lòng nói chuyện nhiều với mọi người trong nhà nên chắc thấy cô đơn lắm
đứng ở hàng ăn vặt mua lân la một lúc cũng lựa được kha khá đồ. genya mãi đến lúc này mới nhận ra, nó để lạc mất muichiro từ bao giờ
gọi tên thì ngại, mà nhìn muốn đui con mắt cũng không thấy em đâu, muichiro ngơ ngác mà giờ còn đi lạc khiến nó lo lắng hơn bao giờ hết, người như em chắc chắn là kiểu rất dễ tin người.
"genya"
là giọng của muichiro
em vừa gọi nó sao
genya quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy em đang đứng trước hàng tạo hình bằng giấy thủ công liền đi lại. không giấu nổi gương mặt đỏ chót vì sửng sốt trước cái câu gọi vừa rồi phát ra từ chính miệng em, genya đang cố lấy lại bình tĩnh mà lắp bắp hỏi :
"mình thích hả"
"ừm, tôi thích con quạ giấy đó"
"anh mua cho mình nhé"
"đừng-"
muichiro nắm cổ tay genya nhằm ngăn cản, thật ra con quạ ấy cũng đẹp thật, nhưng thứ em thích hơn cả là được tự tay gấp lấy thành quả của chính mình cơ.
thế là em nhỏ kiễng chân, nói thầm vào tai genya ý muốn của mình mà đâu hề biết ,cậu trai bên cạnh vừa mới ổn định tinh thần xong được vài giây thì lồng ngực lại bắt đầu lên đà đánh lô tô tiếp
em vui vẻ xách túi giấy trên tay mà không giấu nổi nét phấn khích hiện trên gương mặt. genya thấy thế thì vui lắm, em đã chịu mở lòng với nó hơn đôi chút rồi này
"muichiro này"
"hửm"
genya lấy từ trong túi áo ra một cái kẹp tóc hoa hồng cài lên phần mái bên phải, trông em xinh xắn lắm luôn
muichiro cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng, cũng cảm nhận được rõ ràng tiếng lòng mình đang xao xuyến vì người đối diện.
mọi thứ đã không như em nghĩ, genya thật sự trân trọng em rất nhiều. dù cho em siêu đoảng, luôn gây rắc rối khiến cho nó phải thay phiên gánh hậu quả suốt thôi, nhưng chưa một lần thái độ hay lời nói của nó chê trách em mà ngày càng dung túng hết mức có thể
"anh không thấy tôi phiền phức sao? tôi lúc nào cũng làm hỏng mọi thứ". muichiro hơi nhíu mày hỏi nó, em muốn biết rốt cuộc tên này nghĩ gì về em
"anh không coi đó là phiền phức đâu, mình đừng nói thế"
"em còn nhỏ mà, đâu phải thần tiên mà làm được mọi thứ thành công từ lần đầu được"
"lần này không làm tốt thì lần sau sẽ ổn hơn thôi, hồi mới về làm dâu anh giyuu còn giặt quần áo bằng nước lã cơ"
genya cười nói. đối với nó, có em trong đời đã là may mắn, sao nó dám cảm thấy phiền được chứ
hai má em ửng hồng lên vì câu trả lời vừa rồi, không hề cảm nhận được mùi nói dóc trong bất kì câu chữ nào của genya cả, chỉ là những lần gọi tên nhau đã vô tình khiến mối quan hệ dần thay đổi
làm sao đây, rung động mất thôi.
30/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz