ZingTruyen.Xyz

[Genmui] Chắc Là Không Yêu Đâu

chương 9.

DuynBi840


Sau giờ học.

Muichirou bước về phía căng tin. Không nhanh, không chậm.

Áo khoác đồng phục hơi phồng ra do gió chiều lùa nhẹ.
Mái tóc đen dài buộc gọn hôm nay có mấy sợi rũ xuống.
Mắt em nhìn chằm chằm vào menu bánh như đang đối mặt với đề thi đại học.

“Tiramisu hôm nay còn không…? À, có matcha nữa…”

---

“Chọn nhanh lên đi. Mất thời gian.”

Một giọng trầm khàn quen thuộc vang sau lưng.

Muichirou quay lại.

Là Genya.

Anh đứng đó, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng vào tường.
Trông chẳng giống học sinh tí nào....giống mấy thằng đầu gấu ngoài chợ...

---

“Tôi tới đây trước.”

“Ờ, tao đâu có tranh bánh với mày.”

Genya nhướn mày, bước lại gần.

“Chỉ là… nhìn mày chọn bánh kỹ quá chắc tới khuya tao mới mua được mất.”

Muichirou không đáp.

Em đưa tay nhận hộp bánh từ cô bán hàng rồi quay đi.
Vừa bước ra cửa thì...

Một bàn tay túm nhẹ lấy cổ áo sau.

---

“Ê. Cái gì kia dính trên lưng mày kìa.”

“Hả?”

Muichirou quay đầu lại – một cái bánh bông lan đã dính lên lưng áo từ bao giờ.

“Của mày rơi đó.”

Genya nhét nốt vào tay em rồi… phì cười.

“Bánh không ngon bằng biểu cảm lú lẫn của mày đâu. Mặt mày lúc ngơ ngác trông thú vị vãi.”

Muichirou tròn mắt nhìn Genya.

“Anh… gắn nó vào đúng không?”

“Ủa ai thấy? Mày thấy hả? Có bằng chứng không?”

Em tức. Rõ ràng. Nhưng không nói lại được.

Bước chân nhanh hơn, nhưng cổ vẫn đỏ dần lên từng chút.

Genya đút tay túi quần đi sau.

“Tức cái chứ mày dễ nổi giận ghê…”

Vừa lúc đó, một bạn lớp Muichirou đi ngang.

“Ủa, Muichirou, về chung không?”

“Tôi…”

“Nó bận rồi.”
Genya chen vào.
“Bận… ăn bánh.”

Muichirou: Đứng hình. Nhìn Genya.
Ngơ ngác. Vẫn không hiểu anh đang chơi trò gì.

Bạn kia thấy vậy thì cười cười ngại ngùng, rồi đi mất.

Genya chép miệng.

“Tao không hiểu sao mày có cái mặt ngố dễ bị dụ như vậy mà không bị bắt cóc sớm hơn.”

Muichirou nghiêng đầu.

“Tôi có dao gọt trái cây trong cặp.”

Genya phá lên cườim

“Ờ, thêm lý do để tao đừng chọc mày nhiều hơn… À không, chọc thêm mới đúng.”

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz