ZingTruyen.Xyz

Genius [ TPN OC + another au ]

51: Nhà kho

Momentumony

"Gửi nó cho Anna hộ em."

"Sao em không gửi từ sáng nay luôn đi?"

"Cứ làm đi."

Rachel dúi một nửa bức thư chứa chữ kí của Liam vào tay Emma, cằn nhằn. Emma cau mày, nhưng cô không phản đối, chỉ lặng lẽ rời khỏi khu nhà kho và tới bưu điện.

Ray đạp vào cái xe của Don, đảm bảo không có hư hỏng nào.

"Anh đi vòng qua bên đó, chờ em."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, anh có được phép can thiệp không?"

"Được...nhưng mà chắc chắn ở đó có nhiều hơn một người, anh cũng nên cẩn thận."

Ray gật đầu. Anh trèo lên xe của Don và đi đường vòng qua nửa bên kia của khu nhà kho. Rachel nhìn xung quanh, có một vài người đang lẩn quẩn xung quanh nhà kho, có vẻ không phải là cảnh sát.

Rachel trèo lên hàng rào và nhảy xuống, tiến tới cửa nhà kho. Cô không tỏ vẻ lo lắng, nhưng cũng không tỏ vẻ tự tin, hay là ngạo mạn.

Rachel vặn tay mở cửa nhà kho, nhưng bỗng dưng bị một người ôm chặt từ phía sau, và một cái khăn chứa thuốc mê được áp vào mặt cô. Rachel giãy giụa, nhưng đây là đối phó với hai người, và tay cô dần dần buông lỏng ra.

"Em cần nghỉ ngơi, em đã hoạt động cả ngày hôm nay rồi."

Thuốc mê loại này cũng chỉ làm cho người bị dính bất tỉnh trong một thời gian ngắn, tầm 15 phút. Rachel tỉnh lại trên một cái ghế ngả lưng, người cô không bị trói bởi thứ gì cả.

"Uống rượu không?"

Một cốc rượu được giơ đến trước mặt Rachel. Cô cầm lấy nó và ngửi. Vang Ý ngọt Moscato D'Asti, rượu này không có độ cồn nặng và có vị ngọt[ search gg :') ]. Rachel uống một ngụm, và thoải mái ngả người về đằng sau.

"Vang Ý ngọt Moscato D'Asti, không tệ."

"Em cũng có hiểu biết về rượu vang nhỉ?"

"Một chút."

Liam đặt chai rượu xuống bàn, quay vầ phía Rachel.

"Em đã nhờ Norman việc gì?"

"Nhờ chị Emma đúng là ý hay, phải không? Ray sẽ đi theo chị ấy, và anh ấy sẽ thu thập một số thông tin về cho em."

"Đừng lảng đi."

Rachel phớt lờ câu nói của Liam, cô tiếp tục huyên thuyên về những kế hoạch, và những gì cô đã biết về Leo Jones và James Remington. Cái thái độ vô tư của cô khiến cho Liam nổi giận.

"Em không nên phớt lờ câu hỏi của bạn trai em."

"Không nên, nhưng muốn thì vẫn được."

"Ồ phải...nhưng anh không nghĩ là Ray sẽ vui với phương thức này của anh."

Rachel hét lên. Hai người vừa tấn công cô nhấc bổng cô lên, và lấy một cái móc câu, đâm nó xuyên qua vai cô. Họ kéo một sợi dây, để cái móc câu nhấc cô lên cao. Rachel kêu lên đau đớn.

"Urgh..chết tiệt.."

"Giờ thì trả lời đi, em nhờ Norman việc gì?"

Một trong hai người họ đẩy cô, khiến cho cái móc câu rung chuyển. Điều đó làm Rachel thấy đau khủng khiếp. Liam không để ý gì đến Rachel, anh ta nói:

"Ray và em rất gắn bó với nhau, phải không? Anh tự hỏi...Ray sẽ làm gì..."

"..anh...đang...phát..giọng của...tôi...ra...bên ngoài?"

"Đủ để cho Ray nghe thấy."

Ở phía bên ngoài, Ray có thể nghe thấy rõ tiếng kêu đau đớn của Rachel vọng ra. Nhưng anh không thể dễ dàng chạy thẳng vào trong nhà kho được. Một tay súng ngắm đang ngăn anh làm điều đó.

"Ray sẽ rất bồn chồn, khi không thể vào được đây."

Còn Emma nữa. Không rõ liệu Emma đã gửi xong một nửa bức thư, được ngụy trang dưới dạng một món đồ lưu niệm được gửi về từ Liverpool chưa. Nhưng nếu Emma quay lại, có thể Ray sẽ làm được gì đó, không phải một mình, tất nhiên rồi.

Ray núp vào sau một thùng hàng lớn, khu vực này quá ít thùng hàng như vậy để anh chắc chắn rằng mình không bị bắn trúng. Anh mở điện thoại, và nhắn cho Emma. Sự giúp đỡ của Emma là cần thiết, nhưng cũng cần cho cô biết chuyện gì đang diễn ra.

Emma nhanh nhẹn, chỉ mất vài phút để cô tìm được tới cửa sau của nhà kho, nơi mà Ray đang đứng. Ray nhìn thấy Emma, mặt anh rạng rỡ hơn hẳn.

"Cảnh sát, họ sẽ chú ý nếu hắn nổ súng."

"Phải...do đó..."

Ray mở cái gói nhỏ chứa nguyên liệu độc quyền của cái quán rượu mà Emma đã lấy được hôm trước. Anh lấy một cái bật lửa ra.

"Ray..anh định làm gì?"

"Thứ này có cồn, em hiểu không?"

"Anh định..."

"Ờm..anh nghĩ là Rachel nói dối. Em ấy không cần cái thứ này để đánh lạc hướng cảnh sát..."

Thực chất Ray thấy khá là do dự trước quyết định này. Anh không biết liệu loại cồn này có thực sự cháy không [ au ngu hóa ;-; ]. Nếu thực sự là không, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng việc Rachel đang bị tra tấn trong kia đã khiến anh dứt khoát thực hiện điều này.

Emma nhìn Ray, nhưng cô không phản đối quyết định của anh. Tiếng kêu đau đớn của Rachel vẫn được phát ra ngoài qua một cái loa, buộc cho hai người họ phải hành động nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz