ZingTruyen.Xyz

geminifourth - unwritten.

2.

timieoeoeoe0

Bà nội khẽ siết chặt lấy vai hắn , rõ là bà không muốn ép buộc hắn phải sống với ai , nhưng bà nhìn cái dáng vẻ đã đau khổ còn không có kinh tế để nuôi bản thân của mẹ hắn , thì làm sao mẹ hắn có thể nuôi hắn được?

" Con .. muốn ở với nội đúng không? "

Mẹ hắn bình tĩnh hỏi , nhưng nước mắt đã chảy thành dòng. Song Tử chỉ biết gật đầu , né tránh ánh mắt thất vọng của mẹ mình.

Mẹ hắn nhận được câu trả lời không như ý muốn ,bà khẽ gật đầu rồi bỏ về không một câu nào , kể từ đó , thói quen đợi chờ ngày thứ 7 của hắn cũng dần ít đi.

Hắn không trông chờ gì , thời điểm đó hắn không có bạn , những đứa trẻ cùng xóm cũng không dám đến nhà hắn nửa bước , sự phát triển của hắn cũng như những đứa trẻ bình thường , nhưng trong mắt chúng , hắn là một kí sinh trùng không nên có.

Cũng đã vào hè , hắn chuẩn bị lên lớp năm nên vẫn trông chờ có sách mới , tập mới. Khoảng đó mẹ hắn không chi trả , mà là một người phụ nữ khác.

Bà tên Tuyến - hắn gọi là mẹ hai.

Bất ngờ nhỉ , nhưng hắn đã gặp bà khoảng vài tháng sau khi vụ cãi vã giữa mẹ và bà nội của hắn diễn ra , thì ba hắn đột nhiên quay về.

Hắn thắc mắc lắm , lúc ba hắn đi , Song Tử luôn tự hỏi rằng ba hắn làm công việc gì? Ở đâu? Ông có sống tốt không? Hay thậm chí là ,

Ông còn sống không?

Sự rời đi của ông để lại trong hắn nhiều nỗi mất mát , và thứ thiếu thốn nhiều nhất chính là thứ tình cảm rẻ mạt mà mẹ hắn luôn gieo rắc vào đầu hắn.

Khi nhìn thấy ông quay về cùng một người phụ nữ lạ hoắc , Song Tử đã thoáng tránh mặt , hắn chạy vào lòng bà mình , ngồi khúm núm ở đó. Hắn vốn đã bị cận ở thời điểm đó nên nhìn mọi thứ không thể rõ được , và gương mặt của ông cũng không ngoại lệ.

Hắn chỉ nhớ , lúc đó ba hắn cao lớn lắm , tóc thì ông cạo trọc , râu ria lỏm chỏm khiến ông có vẻ đã già hơn , đặc biệt là cái ánh nhìn đó ,

Cái ánh nhìn khiến hắn sợ hãi , không muốn đối diện với ông. Ba hắn không thèm nói chuyện với hắn nhiều , trên tay ông chỉ cầm một bịch sách vở mới , và rồi người phụ nữ đó nhẹ nhàng bế hắn vào lòng.

" Con năm nay học lớp mấy rồi? "

" Dạ , lớp một. "

Bà khẽ siết chặt hắn vào lòng như chưa từng được trải qua cảm giác đó , hơi ấm khác lạ từ người phụ nữ này khiến hắn có cảm tình hơn , nhưng nhìn về phía ba hắn , ông vẫn lạnh lùng và ít nói như vậy , không có một ánh mắt nào thương yêu dành cho hắn.

Đến tối , bà ngỏ ý muốn dẫn hắn đi mua đồ ăn vặt , hắn cũng niềm nở , nhẹ nhàng nắm tay bà.

Bà vừa vung nhẹ tay , vừa kể chuyện này chuyện kia cho hắn nghe , rồi bỗng , bà hỏi hắn.

" Song Tử , con .. có muốn gọi cô là mẹ không? "

Hắn bỗng khựng lại , không biết phải trả lời làm sao. Hắn nghĩ đến mẹ hắn ở nhà , lòng vẫn đang dằn vặt vì sự rời đi của chồng mình , nhưng rồi hắn nhìn vào đôi mắt chân thành của mẹ Tuyến , hắn lại mềm lòng chấp nhận.

" Dạ được , mẹ. "

Thế là ngay sau đó , tình cảm giữa hai người dần được kéo gần hơn , nhưng tần suất gặp nhau giữa hắn và ba hắn lại không như thế.

Cách hai - ba năm , ông lại bất thình lình xuất hiện , khi thì với ngoại hình gầy gò , khi thì với một gương mặt bầm tím và sưng húp.

Gia đình bên nội tuyệt nhiên không cho hắn biết thêm gì về ông cả , nhiều lần hắn muốn nói một tiếng nhớ , nhưng nhìn lại thái độ của ông lúc nào cũng là lầm lì không thì cũng lớn tiếng , Song Tử vốn đã sợ hãi lại càng thể hiện sự chán ghét rõ mặt.

Nhưng ba hắn không bao giờ để sự chán ghét đó rõ lâu , lần đó ông về , gia đình họ hàng đều tụ tập đông đủ để xem như là mừng ông về chơi với họ.

Ông gọi hắn ra bãi đất trống , hai người ngồi xuống ghế đá còn vương cảm giác lạnh lẽo của cơn mưa đêm qua , nhưng hắn lại cảm thấy , khoảng cách hai người lại cách xa nhau như ngàn dặm.

" Con đã gọi cô Tuyến là mẹ chưa? "

Song Tử không nói gì , hắn chỉ khẽ gật đầu.

" Nên gọi cô là mẹ đi , có thể là sẽ không tốt như mẹ Giàu được , nhưng ít ra cô Tuyến thương con. "

Nhưng ít ra cô Tuyến thương con?

Câu nói này của ba hắn , muốn truyền đến cho hắn điều gì?

Nghĩa là , người mà hắn coi là mẹ ruột lại không thương hắn bằng một người hắn vừa gọi là mẹ cách đây không lâu ư?

Song Tử trước giờ chưa từng đối diện với riêng ai để có thể nói chuyện , có lẽ là vì những tiếng chửi bới để giải quyết là cách mà gia đình nội làm với hắn , hôm nay ba hắn lại nhẹ nhàng nói như vậy , trong lòng lại dâng lên cảm giác đau đớn , khóe mắt bỗng cay xè , nhưng hắn chỉ lẳng lặng lau đi , cố gắng hít thở sâu và hắn muốn bản thân nhớ đến một chuyện vui nào đó.

Vậy mà xui xẻo thay , trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh mẹ hắn ngồi khóc đầm đìa , hình ảnh mà mẹ hắn phải ngủ một mình, cô đơn lạnh lẽo giữa cơn mưa to.

Song Tử chỉ biết gật đầu, hắn không hé nửa lời với những gì ông đã và đang nói. Sau ngày hôm đó , đến hè năm lớp 3 và lớp 4 , ông lại đón hắn về nhà để đi du lịch.

Nhà ba hắn ở tận trung tâm thành phố , ông nội lấy chiếc xe mua cũ ở cửa hàng người quen , nhất quyết đòi chở hắn đến tận nhà mới yên tâm.

Ngồi sau yên xe , trong lòng hắn lại thấp thỏm lo lắng , hắn biết bản thân khó mà làm quen được với một môi trường mới , lại còn ở cùng với những người mà hắn chưa ngày nào được tiếp xúc.

Hắn nắm chặt quai ba lô , đột nhiên nước mắt lại rơi. Hắn nhớ người bà đã chăm sóc cho hắn đang ở nhà , hắn còn nhớ người đang cố gắng nheo mắt vì đường tối om để chở hắn đi.

Chưa được nửa đoạn đường , bao nhiêu suy nghĩ nhảm nhí đã xuất hiện , tim hắn lại nhói lên , người hắn nhớ nhiều nhất vẫn là mẹ ruột của hắn.

" Tới nhà ba thì phải nghe lời nó biết chưa? Nó mà đánh mày thì có gì gọi cho ông nội. "

Ông nội nhẹ nhàng nói , giọng ông nhỏ hơn bình thường vì bị gió lớn lất át , nhưng Song Tử vẫn dạ một tiếng thật lớn , sau đó hắn vòng tay ôm lấy eo ông thật chặt , sợ rằng khi tới đó rồi , Song Tử sẽ không được ôm ông nữa.

_

Ngồi xe khá lâu , Song Tử lại bị gió mát làm cho ngủ thiếp đi , hầu như đó chính là tật xấu của hắn , hễ cứ đi đêm hoặc đi đâu xa , hắn sẽ luôn ngủ thiếp đi nếu ngày đó có gió.

Đến nhà , ông nội khẽ vỗ nhẹ đùi hắn , Song Tử mở mắt , trước mặt hắn là mẹ Hai , kế bên còn có ..

Một đứa con trai khác?

Song Tử bối rối , ba hắn và cả mẹ Hai chưa từng nhắc đến người con trai này , hắn cũng đã từng nghĩ cái ôm vào lòng ngày hôm đó của bà là vì chính là bà chưa từng có con , nên mới cần cái cảm giác đó đến vậy.

Nhưng hắn đã sai , bà ấy đã có một đứa con rồi , lớn hơn hắn hai tuổi.

Thoáng chốc , hắn lại thấy một ánh mắt khinh miệt đến đáng sợ đến từ đứa con trai đó , Song Tử e dè , nắm chặt vặt áo ông nội đến nhăn nhúm.

" Song Tử , xuống đây con. Cho ông nội đi về. "

Nghe mẹ Hai gọi , hắn càng không muốn rời đi nửa bước , nhưng ba hắn lại bước ra từ nhà bếp , mạnh tay gỡ tay hắn ra khỏi áo ông nội.

" BUÔNG RA ! "

Ba hắn hét lớn , tiếng hét làm hắn chói tai , Song Tử lập tức mếu máo , nhưng hắn lại kiềm lại không khóc , thay vào đó hắn bấu vào ngón cái thật chật đến mức rỉ máu , vậy mà chẳng có ai quan tâm.

Ông nội không bênh vực vì ông biết , nếu ông có nói chắc chắn ba hắn sẽ không bao giờ nghe lời. Vậy nên , ông chỉ khẽ vẫy tay tạm biệt , rồi phóng xe rời đi.

" Sao lại la con? Nó có biết gì đâu , ngộ nghĩnh. "

Bà lại khẽ trách móc ba hắn , vội nắm tay Song Tử đi vào , dùng tay còn lại xoa vai muốn trấn an. Nhưng kể từ lúc ba hắn hét toáng , Song Tử đã thầm sợ hãi trong lòng.

" Song Tử , đây là Khánh Tuấn , con gọi bằng anh nhé? "

Hắn khẽ ngẩng đầu lên , nhìn người con trai ngồi trong vòng tay bà , lại là ánh mắt đó dán vào người hắn. Ấy vậy mà Song Tử lại tỏ ra không sợ hãi , bởi vì hắn biết , sắp tới hắn sẽ phải đối diện với thứ gì , nếu hắn lúng túng chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Nhưng có lẽ , quyết định đó của hắn lại sai lầm hoàn toàn.

tw.

__

người con trai đó thật ra là con gái nhe , tui phải đổi giới tính cho hợp ngữ cảnh thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz