ZingTruyen.Xyz

Geminifourth Toi Lo Thich Idol Cua Minh Mat Roi

"Mình chia tay đi"

Câu nói phát ra từ miệng cậu khiến hắn đang vừa thổi nến xong quay sang nhìn cậu. Hắn đứng dậy xoa đầu cậu mỉm cười

"Lại diễn nữa rồi. Đừng trêu anh nữa chúng ta ăn bánh kem thôi "

Cậu gạt tay hắn ra lạnh lùng đáp

"Là thật, chia tay đi em chán ngấy với thứ tình cảm này rồi"

Không tin vào những gì mình nghe hắn đưa tay nắm lấy vai cậu

"Em....em nói gì vậy, nếu anh làm em giận điều gì cứ nói đừng đem chuyện này ra như......"

"LÀ DO TÔI HẾT YÊU ANH RỒI"

Hết yêu? Vừa mới mấy ngày trước cậu còn nũng nịu đòi đi qua Mỹ để chăm sóc do lịch trình, còn gọi video call mỗi tối vì nhớ vậy mà ngay hôm nay ngày sinh nhật của hắn cậu lại nói chán ghét hết yêu hắn

"Tôi quen anh cũng chỉ vì muốn thử cảm giác yêu người nổi tiếng là như thế nào thôi. Giờ như anh thấy đấy tôi chán anh rồi không muốn day dưa nữa, phải công nhận anh yêu tôi nhiều đến vậy đấy"

Chát!!!

Hắn tát vào mặt cậu một cái rồi với lấy chiếc áo khoác rời khỏi căn hộ, lúc này cậu mới khụy xuống mà khóc. Cậu bị đánh là đáng đổi lại hắn sẽ được hạnh phúc. Bước lang thang trên con đường tấp nập người qua lại cậu lạc lõng bước đi với hai hàng nước mắt, nếu không có chuyện đó thì giờ này cậu và hắn đã cùng nhau ăn bánh và cho hắn biết rằng mình đã mang trong mình kết tinh của hắn và cậu cảnh tượng đó chắc là hạnh phúc lắm

Tâm trạng hắn đầy trống rỗng trước những gì vừa mới diễn ra ngồi trên sân thượng công ty nơi hắn và cậu có nhiều kỉ niệm không thể quên, nhìn lại bàn tay lúc nãy mới đánh cậu hắn cắn rứt ân hận, hắn yêu cậu rất nhiều từ trước giờ tình cảm của cậu chỉ là đùa giỡn với hắn thôi sao. Hắn nhớ đến gương mặt cậu lúc nãy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn giống như sắp khóc vậy

Càng nghĩ mà hắn là người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ khóc trước những mối tình trước đây vậy mà lại rơi nước mắt trước một Fourth Nattawat người mà hắn yêu sâu đậm đến vậy, người đầu tiên nói lời chia tay hắn

Không được hắn nhất định phải hỏi cậu cho ra lẽ, hắn phóng xe thật nhanh đến nhà cậu mà bấm chuông in ổi, có người đi ra nhưng không phải là cậu mà là mẹ hắn

"Bác....bác gái con cần gặp Fourth"

Hắn thật sự rất muốn gặp cậu để chạm vào gương mặt đã bị hắn tát lúc nãy, muốn ngàn lần xin lỗi cậu và len lỗi tia hy vọng nhỏ để níu kéo lại tình cảm này nhưng đổi lại là cái lắc đầu của mẹ cậu bà thở dài rồi nói

"Fourth nó không muốn gặp con đâu Gemini vả lại nó đã đi đến một nơi xa rồi "

"Bác à con biết là em ấy giận con lắm nhưng bác làm ơn hãy cho con biết chỗ của em ấy"

Bà nhất quyết không cho, hắn cứ thế mà quỳ xuống làm bà áy náy vô cùng nhưng vẫn kiên trì mà bỏ đi vào nhà

Ở nơi đoàn tàu đang chạy thật nhanh cậu ngồi đờ đẫn mà nhìn về phía cửa sổ nhìn xa xăm khung cảnh trời đêm trong thật u buồn giống như tâm trạng cậu bây giờ vậy

"Fourth mày ổn chứ"

Phuwin đưa cho cậu chai nước suối rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu

"Mày không cần phải đi theo tao đâu"

"Mày là bạn thân tao, tao sẽ ở bên chăm sóc mày và cháu của tao"

"Vậy còn đại học mày định sẽ...."

"Khi nào mày sinh rồi khỏe tao với mày sẽ cùng đi học lại có sao đâu. Ba mẹ tao cũng biết chuyện nên đồng ý rồi"

Cậu oà khóc mà ôm chặt cậu bạn thân vào lòng, lúc nào cũng vậy những lúc tiêu cực nhất Phuwin luôn là người an ủi và bảo vệ cậu, còn phải dang dở chuyện học vì cậu

"Thôi nín đi lớn rồi, bác sĩ dặn không được buồn không thôi em bé buồn đó"

Cậu mỉm cười rồi dừng khóc xoa xoa cái bụng nhỏ

'Con à ba biết tuy không có ba lớn bên cạnh nhưng ba hứa sẽ cho con thật nhiều tình thương để bù vào nhé'

Đến nơi biết là cậu sẽ chuyển về ở cạnh bà cậu mừng lắm ôm hôn cậu và cả Phuwin nữa, cậu cũng không giấu gì mà kể cho bà mới đầu bà la rầy cậu nhưng lại xoa đầu đứa cháu ngốc nghếch này

"Vậy là bà già này sắp có chắt rồi"

"Bà ơi cho cháu ở đây ăn bám bà nhé
Cháu xin lỗi nhiều ạ" - cậu ôm chầm lấy bà

Phuwin và bà cậu cười phá lên vì câu nói này

"Ôi trời vậy cho cháu nữa nhé bà ơi"

Phuwin nhõng nhẽo ôm bắt chước cậu ôm bà

"Hai thằng nhóc này"

Kể từ đó cũng đã hai tháng rồi cậu cũng dần quen thuộc với những công việc nông dân và bán cá vì nơi đây thuộc về nông thôn nên có hơi vất vả một chút. Bụng cậu cũng đã dần nhô ra nhưng vẫn không khó chịu lắm nhưng cái đáng sợ nhất là ốm nghén rất nhiều dù bà đã khuyên cậu không nên đi bán cá đâu nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cậu vẫn cùng Phuwin đi bán cá ở chợ mỗi sáng

"Ôi chà cậu Gemini này đẹp trai thật"

Bà cậu chỉ vài màn hình TV hiện hình hắn ở đó cậu cố gượng cười mà nhìn vào. Hắn gầy đi nhiều rồi gương mặt không hề nở một nụ cười trong concert, tự nhủ rồi hắn cũng sẽ bình thường thôi. Cậu xin phép bà vào phòng, Phuwin thấy gương mặt của cậu buồn bã khi nhìn trên TV nãy giờ chắc là lại vô phòng khóc một mình rồi thôi thì để cậu một mình vô an ủi cậu sẽ càng buồn thêm

Cầm trên tay bức hình mà cậu và hắn chụp chung, nước mắt tự động rơi trên gò má cũng phải thôi người mang thai rất dễ bị xúc động cần có người đàn ông bên cạnh để an ủi vậy mà giờ hắn với cậu mỗi đứa một nơi, mỗi ngày cậu luôn tự nói chuyện với em bé của cậu rồi cũng khóc nấc. Cậu nhớ hắn, nhớ đến nỗi mỗi đêm đều mơ thấy hắn

"Lại khóc nữa sao?"

"À....ừm có đâu chỉ là bụi tự nhiên bay vào mắt tao" - cậu vội lau đi nước mắt

Phuwin thở dài mà ngồi xuống giường vỗ về cậu

"Cứ như vậy là không ổn hay cứ nói ra cho anh ta biết"

"Không được.... nếu mà nói anh ấy sẽ vì tao mà bỏ sự nghiệp mất với lại ba của anh ấy....."

Nhớ tới những lời ba hắn nói khiến cậu càng nhói đau cho dù có nói cho hắn và gia đình hắn biết về đứa bé trong bụng cũng sẽ bị chối bỏ tệ hơn sẽ bắt cậu phá đi. Nhất định cậu sẽ không nói bất cứ giá nào như vậy ai cũng sẽ được hạnh phúc

Phuwin thở dài nói chuyện với cậu vài câu rồi về phòng mình

_ "Alo em nghe"

_ "Bên em ổn chứ. Fourth sao rồi"

_ "Nó cứ khóc suốt vì nhớ Gemini Norawit em sợ nó sẽ không ổn mất"

_ "Ở đây thằng Gemini cũng không khá mấy suốt ngày cứ say xỉn miệng cứ lầm bầm về Fourth giờ nó đang ói ở nhà anh đây"

_ "Thôi ráng đi, là bạn thân chịu trận một chút chả sao"

_ "Anh nhớ em quá. Chủ nhật anh qua Pattaya một chuyến thăm em và mang đồ cần thiết cho Fourth luôn"

_ "Chồng em chu đáo quá"

Pond mỉm cười rồi nhìn vào toilet thật thằng bạn mình mà chán nản. Hắn loạng choạng đi ra rồi nằm ngửa trên sofa

"Mỗi lần say xỉn là qua nhà tao, mày là idol phải biết chừng mực"

"Chừng mực....vậy có đem FotFot về bên tao không"

Luôn miệng lẩm bẩm về cậu khiến anh chàng Pond phải bất lực mà vô phòng để hắn làm gì thì làm

"FotFot....anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz